Chương 1: Rồng đến nhà Tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====================================
Gâu gâu hê lâu cả nhà!
Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn bạn đọc đã đến với truyện của mình!
Mình là lính mới, không có nhiều kinh nghiệm viết truyện, nên mình sẽ cố gắng nỗ lực để không làm các bạn thất vọng.
Truyện được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình, các bạn thấy chỗ nào chưa hợp lý thì là do mình bịa còn kém đấy, mình mà được như thế thì giờ mình có bồ rồi:v.
Đứa con đầu lòng của mình tuy non nớt nhưng nó là tâm huyết của mình, truyện viết phi lợi nhuận nên mình mong không ai bế con mình sang nhà khác nhé😓
Nam nữ chính đều là tình đầu của nhau, truyện không có yếu tố trà xanh trà đào đâu, truyện xanh lè phù hợp với tâm hồn trẻ thơ của mình và các bạn nè.
Thui mình không vòng vo nữa, vào trận luôn nha.

===================================

"Cúc cu !cúc cu!! Gái ơi dậy ngay cho tao, mặt trời cao bằng cái sào rồi gái ơi! Thế mày có định đi khai giảng không đấy, này nhá, tao lên đến nơi mà mày vẫn còn ngủ là đến công chuyện đấy nhá!" Giọng ông anh trời đánh thánh đâm của Hải Đan vang lên lanh lảnh từ dưới tầng vọng lên.
Đan khẽ cựa quậy, bao nhiêu năm rồi mà lão Hải Xuyên- anh trai song sinh của nó vẫn là cái còi báo thức sinh học hiệu quả nhất. Nó dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài mất một lúc cho hết cơn buồn ngủ mới lết thân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đan ngắm mình trong gương- một ảo ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với quả đầu jelly perm dài đến ngang thắt lưng rối rắm do tối qua ngủ hỗn.
" Không uổng công đắp mặt nạ tối qua"
Nó lẩm bẩm rồi thấm bớt nước còn lại trên mặt mình. Da nó từ khi lên cấp 3 đã không còn sáng nắng chiều mưa, trưa thì nổi mụn nữa rồi, nên nhan sắc nó cũng theo đó mà leo rank trong bxh gái xinh của lớp.

Lại nói hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của Đan, tâm trạng của nó khá tốt nên ngồi vào bàn trang điểm nhẹ ngàng,chuốt xong hàng mi cong vút rồi mới thỏa mãn xuống nhà ăn sáng với gia đình.

Vâng, Vũ Ngọc Hải Đan, 16 tuổi, 1m58, giữ chức vụ cựu thiếu nhi, chính thức lên lớp 11!! Thỉnh thoảng mẹ nó cũng cảm thán- mới ngày nào nó còn mè nheo sống chết đòi ở nhà không đi học lớp 1 - mà nay gái iu nhà bà cũng ra dáng thiếu nữ rồi đây.

Đi thang máy xuống tầng 1, anh nó đang lúi húi dọn đồ ăn sáng ra bàn ăn, hất hàm bảo nó đi lấy bát đũa. Bố Đan ngồi gác chéo chân lên bàn khách đọc báo, còn mẹ nó đã lên bệnh viện từ sớm vì có ca bệnh cần mổ khẩn cấp.
" Ba ơi nay khai giảng đó ba" Đan cắn một miếng chả " Ba cho con xin mấy đồng mua sách vở bút thước nha ba iu"
Bố nó mò mẫm trong túi quần, rút ra một tờ 500, nó lập tức quấn lấy bố nó híp mắt cười cảm ơn rối rít.
" Chị liệu mà tiêu cho hợp lý nhá! Thói tiêu hoang của chị mà không trị sớm thì sau này có chó nó lấy. " Bố nó vẫn là thương nó nhất nhà, chép miệng cân nhắc mãi cuối cùng cũng là tặc lưỡi tiếp viện cho con gái - có mỗi bình rượu mơ không chiều nó thì chiều ai?
" Con biết rồi, con cảm ơn ba!" Nó thơm chụt một cái vào má bố nó rồi chạy vụt lên tầng thay quần áo cho kịp giờ đi học.
Đồng phục trường THPT ABCD là áo sơ mi trường phối chân váy xếp li bản to dài đến đầu gối, nó lựa qua lại cuối cùng chọn đôi giày oxford với tất trắng cao cổ, vừa hợp tôn lên đôi chân trắng trẻo mà thon gọn của nó.
Đến trường thì cũng vừa kịp giờ khai giảng, nó theo anh nó lẻn vào gần cuối hàng lớp 11A2, mấy câu làu bàu mày sở lâu như rùa của Xuyên cũng không lọt nổi tai nó khi nó hoà tan vào hội chị em bạn dì rôm rả ở xóm cuối hàng.
Vinh mò đâu trong cặp ra hộp cushion dặm dặm lại mũi: " tổ sư nắng quá chảy hết phấn rồi"
Khỉ gió, thế mà hồi trước mẹ nó sợ nó với thằng Vinh yêu nhau sớm đấy.
Xong xuôi cậu liếc xéo sang Hải Đan: " tí đi ăn sáng không mày?"
" Nhưng mà tao ăn sáng rồi"
"Thế có đi không?"
"Thế định ăn gì?"
"Tao bao"
"Đi."
....
Sân trường ngập trong nắng sớm. Tiếng ve vẫn còn rải rác trên những tán bàng. Trống trường điểm ba tiếng giòn giã.

Một năm học mới đã bắt đầu.
...
Sau khi bế mạc lễ khai giảng, các thầy cô ở lại chụp ảnh, nên bọn Đan có khoảng 30 phút tự do trước khi tập trung trên lớp.

Khi đang lượn lờ xuống căntin ăn sáng, Hải Đan và bạn thân nó, Vinh cuối cùng cũng yên vị tìm được một chỗ ngồi ưng ý sau khi chen chúc giữa một bể học sinh xếp hàng mua đồ ăn sáng .Mở hộp xôi 15 cá full topping bốc hơi nghi ngút lên, nó xúc ngay một miếng to, nhồm nhoàm nhai, lòng thầm cảm thán rằng nó nhớ da diết cái hương vị này suốt ba tháng hè rồi, xôi căn tin is da best.
Đột nhiên Vinh lay lay nhẹ tay nó, dí sát bản mặt lại gần khẽ thỏ thẻ, giọng hơi kích động:
"Ê mày ơi, hướng 9 giờ có mục tiêu mới, cha mạ ơi sao tao chưa bao giờ được diện kiến dung nhan bạn ấy ở cái trường này nhỉ? "
Theo lời Vinh, Đan hướng mắt đến nơi một cậu trai vừa bấm điện thoại vừa cắm ống hút vào hộp sữa milo. Cậu mặc đồng phục của trường khác,dáng người cao ráo mà thẳng tắp , ngồi một mình một bàn ở góc trong căntin. Nó cố nheo mắt nhìn cho rõ logo trên áo của bạn trai nọ. Hanoi- Amsterdam. Ồ học sinh trường chuyên sao lại hiện thân ở đây nhỉ?
" Chắc ai chuyển về trường mình ấy mà" nó nói nhàn nhạt, không quá để tâm đến ánh mắt hau háu nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống của Vinh.
Nhưung Đan công nhận cậu ta có visual sáng thật: tóc cắt sidepart rẽ ngôi 7/3, tóc mai hơi rủ xuống lông mày kiếm đen nhánh. Cái sống mũi thẳng tắp như đọt dừa, cảm tưởng như có thể chơi cầu trượt trên đó, nó chẹp miệng, đôi mắt sáng rõ và linh động, lại còn đeo kính nửa gọng nữa chứ. Chà, đúng đẹp như văn mẫu truyện ngôn tình nó đọc trên mạng. Đan ngẩn ngơ, nhìn cậu đến mức Vinh quờ quạng trước mặt nó mấy lần mới hoàn hồn trở lại.
" Sao? Mê rồi hả! Mày thấy mắt nhìn của anh đây có sai không?" Vinh hất cằm "Nếu trái tim bé nhỏ này của tao không thuộc về anh Phong, thì anh ấy sẽ là nguyện vọng 1 của tao.."
Đan híp mắt nhìn đánh giá vô cùng, tình cảm thầm kín đáng ra chỉ nói khi Vinh tâm sự tuổi hồng cùng nó giờ cũng đến nửa thế giới biết rồi.
" Mày liệu hồn! Người ta biết được chắc xách dép chạy lụt mất"
"Ôi zồi, anh ấy chỉ là đang cần thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân thôi, tao là tao rất bình tĩnh ôm cây đợi thỏ"
Nó cắm cúi xử gọn sạch sẽ hộp xôi, nhưng ánh mắt nó cứ vô tình hữu ý thế nào lại chạm phải người nào đó, rồi lảng sang chỗ khác. Vài ba lần, nó khẽ lẩm bẩm- Cậu ta nhìn có vẻ quen mắt thật.
...
Lớp 11A2.
Cả lớp xôn xao cười nói bỗng chốc im bặt khi GVCN- thầy Cao Bá Kiến vào lớp . Bọn học sinh vẫn hay gọi thầy là thầy Cao Kiến, để phân biệt với thầy Trần Kiến- hiệu trưởng trường ABCD.
Bao lâu vẫn thế, thầy vẫn gầy còm, người hơi còng còng,đội một mái tóc hoa râm lấm tấm sợi bạc. Mắt thầy hiền từ lướt qua mấy đứa giặc giời đang ngồi ngoan ngoãn một góc cuối lớp.
"Cả lớp ngồi xuống đi" Thầy đặt cặp lên bàn, ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính mạ vàng đứng cho vững trên sống mũi: " Vào đi em"

Một bóng hình cao cao bước vào cửa lớp.
Một nửa số con gái của lớp rú lên, nửa còn lại gật gù tấm tắc. Đan đang lúi húi chơi caro cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn đến ngẩn tò te.
Ô kìa, chẳng phải cậu bạn căn tin lúc nãy hay sao?Hoá ra là đầu quân cho lớp mình à.
" Chào mọi người, mình là Nguyễn Văn Nhật Vũ, mình mới chuyển về từ Hà Nội"
Ồ, trai phố cổ đạp đổ trái tim em. Nhìn mặt bắt hình dong thôi cũng đổ đứ đừ bạn này rồi nhé.
" Cả lớp nhớ hoà đồng với bạn nhé, bạn chuyển từ lớp chuyên Hoá, trường THPT chuyên Hà Nội, Amsterdam về đây đó"
.....
Em duyệt anh này.
" Ngày năm lớp 10, bạn thi được giải ba hsg quốc gia môn hoá ấy nhé"
.....
Mẹ ơi con muốn cưới anh này.
Đã đẹp chai lại học giỏi hoá thì thứ gì chịu nổi?
.....

Thực ra thỉnh thoảng cũng có vài người chuyển từ nơi khác đến trường này, Đan cũng trong hội đi hóng hớt xem mặt mũi của người ta, nhưng cũng không ai có gì đặc biệt lưu lại ấn tượng trong não nó.
Chà, lớp nó nay gặp cát tinh cao chiếu rồi.

Tiếng lòng thiếu nữ của lớp này vang lên rộn rã, âm trầm sắp xếp kế hoạch chiêu mộ lính mới về chỗ mình ngồi.

Tuy nhiên, người tính không bằng thầy tính.

Như tên của thầy, thầy bặt ra một cao kiến dùng vòng quay may mắn để quyết định thứ tự ngồi trong lớp. Với lý do là "để các bạn thân thiết với nhau hơn", quá ư hợp lý đi. Giả như cách xếp chỗ của năm ngoái, thầy  dễ tính để bọn học sinh tự do chọn chỗ, thấy có vẻ ngồi theo nhóm chơi cùng nhiều hơn, dẫn đến tình trạng phân biệt giai cấp trầm trọng trong lớp, nên năm nay thầy đảo như rang lạc, xem chúng mày có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau hơn, biết đâu lại đẻ ra thêm mấy đôi chim ri thì sao? Thầy cười hề hề nhớ tới bộ phim dài hơi đang chiếu trên nhà đài hôm qua. Ấy chết, không phải không phải, mục tiêu chính vẫn là gia tăng tình cảm bạn bè đôi bên cùng tiến, các em đừng hiểu nhầm thầy.

Ghajahsjsjajajjajsbsvaagwk vai ca loz thân cái đầu ấy?!Thương nhau lắm cắn nhau đau à. Nội tâm Vinh đang gào thét. Cái lớp loz này cỏ lúa lẫn lộn, không phải khi xưa thầy Cao Kiến thân chinh dẹp loạn 12 sứ quân ở lớp này thì có khi chúng nó đánh nhau to đầu rồi ấy chứ? Sao thầy quên sớm zậy? Nay đứa mắc dịch nào lại đi xúi bậy thầy thế hảaaaaaaaaa???!??

Cổ nhân xưa có câu" Hoa rơi cửa phật, vạn vật tuỳ duyên", nay tuỳ nhân phẩm mỗi cháu để quyết định số phận một kì học tiếp theo khiến không ít con tim bồn chồn lo lắng. Nhất là Đan! Nó đang yên lành ngồi cả năm tỉ tê chị chị em em với thằng Vinh, tự nhiên tách ra chị ở đầu sông em cuối sông nó sống sao nổi? A di đà Phật, ông bà cứu con.

Gameshow đầu năm của lớp Đan diễn ra như thế đó. Bút sa gà chết, Khả năng nó và Vinh được ngồi tiếp với nhau còn thấp hơn tỷ lệ trúng sổ xố kiến thiết.
.........

Đan rầu rĩ xách cặp lết xuống bàn cuối cùng tổ 2, nơi có anh trai nó, Hải Xuyên đang ngồi bắt chuyện cùng cậu bạn lính mới.
Lớp nó chia làm hai tổ, mỗi tổ có năm bàn, nhưng vì mỗi lớp có khoảng 35-36 người thôi nên thường bàn cuối sẽ thừa ra vài chỗ trống.

Thứ tự bàn nó bây giờ là: Hải Xuyên- Nhật Vũ- Hải Đan.
"Chào mừng đồng chí đến với anh em nhà này, tao với nó- Xuyên chỉ tay vào con Đan- là anh em sinh đôi. Sau này mày có gì chưa biết cứ hỏi nó là được." Xuyên khoa chân múa tay giới thiệu um cái lớp lên.

Nó không khỏi chán nản nhìn lên bàn đầu, nơi đồng đội của nó- Vinh-đã anh dũng ngã xuống. Thằng Vinh cũng nghến cổ xuống cầu cứu nó bằng ánh mắt rực cháy, đùa à chỗ phong thủy thế thì còn ngủ nghê quái gì nữa.

Ai không biết có khi còn tưởng ngưu lang chức nữ phải cắn răng chia lìa không ấy chứ.

Thôi sự cũng đã rồi, người anh em bảo trọng. Sự chú ý của nó va phải đồng chí Nhật Vũ đang ngồi bên cạnh. Người ta cao thật, ngồi trên ghế còn cao hơn nó một cái đầu.Nó trầm ngâm, đầu bắt đầy tính toán cách bắt chuyện với bạn mới, dù sao cũng an toạ ở đây cả học kỳ, nó không thể không nói câu nào được.
..
" Ô vờ lờ thế là tao với mày sống cùng một khu này" Xuyên bất ngờ đáp.
" Tao mới chuyển đến thứ năm tuần trước thôi"
" ê mày đừng nói là nhà đối diện nhà t nhá"
"Nhà tao số 520"
"Tao 521"
"..."
Ầm, sóng não Đan rúng động. Thứ năm tuần trước, thứ năm tuần trước, thứ năm tuần trước!!! Chẳng phải là cái ngày đó hay sao?!?!!!!!!?!
Là ông trời, ông trời không muốn nó làm thục nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro