Chương 2: Tai nạn bia rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu khai giảng nên trường không có tiết, cả lớp sau khi thầy dặn dò phổ cập n+1 điều khoản thì cũng được tha,lục đục chuẩn bị ra về. Cả lớp xúm lại quanh lính mới, các cựu binh ra sức hỏi han đồng chí Nhật Vũ, khiến cậu toát mồ hôi hột mới trả lời xong một lượt.

Tổng kết lại cũng đúc kết được hồ sơ của đồng chí Nguyễn Văn Nhật Vũ:
- Tuổi: 17.
- Ngày sinh: 8/2/2008.
- Cung: Bảo bình.
- Chiều cao:1m86.
- Tình trạng: độc thân.
- Sở trường: Hoá, Bóng đá.
- Sở đoản: không quan ai quan tâm nên mục này bỏ trống.
- Vân vân và mây mây,........vv...
==> Đối tượng hoàn hảo để trở thành nam chính thanh xuân vườn trường ngoài đời thực.Chị em xác định được mục tiêu mới nên lên gân lên cốt hùng hục vạch chiến dịch thoát ế, lửa thanh xuân đã bùng cháy trên lớp 11A2, kế hoạch lan toả dần sang các trung đoàn ở kế bên, thoáng chốc mà học sinh chuyển trường nọ đã nổi rần rần trên confession trường ABCD.

———

"Ê mày sao Vũ nó phải chuyển về đây nhỉ?"
Vinh vừa đớp một miếng kem to vừa vu vơ hỏi. " Mày có nghe không đấy?!" Cậu ngó ngó nhìn sang Đan. Mặt con này làm sao lại thâm như đít nhái rồi.
Đan như người mất hồn, tâm trí nó dần dần trôi ngược về cái ngày thứ năm tuần trước.

Thứ năm, Thanh Hoá, ngày 31/8/2024.
Nó chia tay bai bai mập mờ cũ. Lý do á? thôi đừng nhắc tới nữa.
Nó quý thằng Khải từ đời tám hoánh rồi. Nó mê cái nét thư sinh dịu dàng như nước của anh, dù bình thường nó hâm hâm dở dở thế nào chứ gu trai đó giờ vẫn chung thuỷ với mấy anh quân tử như ngọc thế này.
Nó rình rình tiếp cận từ lạ lạ thành quen quen rồi thân thân. Nó thấy anh thoải mái gần gũi với nó, nên lại càng ôm ảo tưởng ngày nào đó cậu sẽ là của nó. Anh nhẹ nhàng, ân cần quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt vụn vặt trong cuộc sống nhỏ bé của nó, khiến nó mơ mộng về tình yêu hồng phấn và đám cưới bên bờ biển. Tình cảm khiến nó rung rinh mộng mơ như người đi trên mây, khiến nó hồ hởi tưởng bở về một viễn cảnh xa vời.
Nhưng điều khiến nó xịt keo là giữa hàng xa số những lý do để từ chối nó, hắn nói nhẹ như bẫng:
" em ơi anh là gay"
Một chiêu chặt đứt những mộng tưởng níu kéo anh.Nó đã thật lòng chúc anh tìm được hạnh phúc đời mình.
...............
Rồi hôm sau nó gặp anh tay trong tay với người con gái khác.
Cái mả bố nhà anh.

Tối đó nó đi ăn dookki giải sầu với thằng Vinh.
Ơ này bạn đọc, khoan hãy thắc mắc,người ta đang vị thành niên đấy nhé, thuốc lá thì không được hút, phốt nhau trên mạng chỉ tổ nhục thân, chả lẽ đóng thùng xốp thằng kia à?
Thôi, tóm lại vẫn là dookki.

" Đoán xem ai là người kén chọn nhưng toàn chọn trúng mấy thằng hỗn làm nào?"
" Tao ngu nhưng tao vẫn là thanh niên ba tốt!" Đan hung hăng cắn một miếng chả cá, nhồm nhoàm vừa ăn vừa chửi, chửi đến mức Vinh muốn bịt miệng nó lại.
" Mày ngu giữ làm của riêng được rồi, thế muốn nói cho cả quán biết hay gì hả???"
"Nhưng mà mày ơi tao bla bla bla bla........abcxyzmnopq..vvv.."
Nó bất chấp lời can gián của thằng Vinh, khui một chai soju tu như nước.
"...." Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã thấy nó ở đâu rồi.
Nói đi nói lại, Vinh cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở thành khán giả bất đắc dĩ show hài độc thoại của con Đan. Chính xác là Vinh ngán mấy thằng mập mờ của nó lắm lắm ấy. Gu con Đan là trai ngoan  cơ mà nhưng thế quái nào rồi nó cũng đâm đầu vào mấy cái cờ đỏ di động cho được.Vinh gào thét, anh đây mới chính là nạn nhân đau khổ nhất trong cuộc tình của chúng mày nè.
Thôi nhưng mà giàu vì bạn, nay bạn bao bữa này thì thân này không hời hợt được.
Hai đồng chí chén chú chén anh lòng vòng qua lại cũng gần 10 giờ tối. Sau màn khóc lóc sướt mướt đến trôi cả mascara, Thằng Vinh bị mẹ gọi về trước, nên cả bàn chỉ còn lại mình nó. Nó ngẩn ngơ nhìn chỗ trống trước mặt, không biết nghĩ gì rồi một lúc sau định thần lại cũng xách túi ra thanh toán rồi đặt xe về.

.....
Có tí bia bọt vào người là nó lâng lâng, con này đã muốn thì trời cũng không cản được nó.Nó nhủ vậy, rồi loạng choạng đi qua cửa khu.
Nó vừa đi vừa bấm điện thoại, lướt một vòng newsfeed, chợt dừng lại ở tấm ảnh công khai của thằng cha nọ cùng người yêu mới.
[ Bạn chắc chắn muốn huỷ kết bạn?]
Nó cười khẩy, tổ sư cha nhà mày,con này chưa từng có khái niệm làm bạn với mập mờ cũ.
Đan đi về gần hướng nhà nó, chợt thấy tiếng bước chân lạnh lẽo tới gần sau lưng. Một thân nam diện nguyên cây đồ màu đen đi theo sau lưng nó! Người đó nhìn nó chằm chặp khi nó vặn mình lại nhìn.
Nó thoáng rùng mình, rồi cố gắng bước nhanh rồi chạy nước rút thục mạng như bị chó đuổi. Hỏng rồi, hỏng rồi! Đúng là đen như đít nồi. Nó đã xui đi thì chớ, đi đường còn gặp biến thái nữa. Nó đã đọc được đâu đó rằng nếu gặp kẻ biến thái theo dõi mình, nhất định phải bình tĩnh tìm cách ứng phó.

Trong 36 kế, thì chạy là thượng sách! Một thân con gái, không biết tí võ vẽ nào mà ở lại đánh nhau với thằng cha kia để bốc cứt à?

Trời đúng là không phụ lòng người, nó chạy chưa được bao xa thì vướng phải miếng gạch hở, thành công mất thăng bằng ngã sấp mặt . Giây phút nó nhắm tịt mắt chuẩn bị tiếp đất, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy hông nó, kéo nó về phía mình, nhưng nó đang giẫy đành đạch như đỉa phải vôi, bất ngờ khiến người kia cũng theo quán tính cũng ngã ngược về sau, ôm nó ngã theo. Thân người đâm sầm xuống đất, che chắn cho nó khỏi nền đất lạnh tanh.
Ngực nó chạm trong vòng tay của ai đó, mặt nó đập dập vào đầu người ta, khiến nó ong ong, mất 1 phút định hình mới choáng váng ngẩng lên.
Nó thấy gương mặt người kia lộ ra dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Ngũ quan sắc nét đẹp như tượng tạc khẽ nhăn nhó, bờ môi mỏng kia đang rơm rớm máu chảy ra- ơ cái gì ấy-nó khẽ liếm môi mình, vị máu tanh nhàn nhạt lan toả trong khoang miệng nó.

Nó vậy mà ngã- dập -mỏ vào người ta!!!!?
Nhục không? Có.
Có làm gì được không? Không.

"Chị có sao không?" Cậu trai đang nằm dưới thân lên tiếng phá tan sự sượng trân của nó, giọng cậu khàn khàn, trầm thấp len lỏi vào bộ vi xử lý trong đầu Đan, đánh cái boong lên một tiếng, kéo nó khỏi cơn ngơ ngác.
Bỏ mẹ rồi.
Cậu đeo airpod, đi giày thể thao, trên cổ còn vương vài giọt mồ hôi.Hay rồi. Ảo tưởng cũng là nó, biến thái cũng là nó nốt. Buổi tối đẹp trời nọ, nó nhìn gà hoá quốc đâm sầm vào mỏ một người lạ đang chạy bộ.

" Tôi.. tôi xin........lỗi" nó rối lên" Cảm.. cảm ơn cậu"

Nó thề từ nay quãng đời còn lại không đụng đến một tí cồn nào nữa.

===============

Quay về thực tại, nó vẫn thấy xấu hổ khi nghĩ đến cái tình cảnh hôm ấy. Cái bản mặt nước mắt giàn giụa đầu bù tóc rối doạ ma ma còn chạy của nó chắc chắn đã khiến cậu ta chết khiếp rồi. Đan không nhớ hôm ấy đã lết về nhà thế nào, chỉ biết ông Xuyên thấy môi nó sứt một mảng liền lôi nó ra hỏi cung từ đầu đến cuối, khiến đầu nó đã không tỉnh táo lại còn ong ong hơn x100 lần.

Phim ảnh đúng là lừa người, trong phim nam nữ chính vô tình quấn vào nhau ngã tình bể bình bao nhiêu, slow motion blink blink lấp lánh bao nhiêu thì hiện thực vừa đau vừa nhục bấy nhiêu.
Mỏ nó sang ngày thứ hai sưng vù lên như miếng thịt bò, khiến mẹ nó vừa sát trùng vừa càu nhàu con gái con đứa đi đứng như cứt, ngã cũng dập mỏ cho được.

Chỉ là Đan ngàn vạn lần không ngờ được, anh trai số khổ bị nó vạ lây nọ lại xuất hiện trên lớp nó- học sinh chuyển trường Nguyễn Văn Nhật Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro