Chương 3: Vạn sự tại tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 7 cô hồn, vạn sự tại vong.
Phàm là chuyện gì bất trắc, đều đổ do tâm linh bảo kê.

Hôm nay trời nắng gắt. Mùa hè tác oai tác quái lấn át sang đến tận tháng chín, làm khổ tuyến mồ hôi của lũ học sinh lớp nọ.
Lớp Đan bật hai điều hoà 16 độ phà phà hơi lạnh song kiếm hợp lý với 4 cái quạt trần cũng không xi nhê với 37 mạng người tụ lại một chỗ.

Trên bảng, thầy Cao Kiến đang thao thao bất tuyệt về Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.Thỉnh thoảng mắt thầy sẽ lia xuống dưới lớp xem anh chị nào đang say giấc nồng hay lơ đễnh trong giờ thầy, sau đó bất thình lịnh gọi bạn hỏi thăm. Mấy lần như vậy khiến cái lớp này chết khiếp.
Chà chà, năm nay chúng nó im ru hơn thật nè-Thầy gật gù.

Đan lấm lét nhìn sang bạn Nhật Vũ cùng bàn, thấy cậu đang chăm chú ghi chép bài giảng. Những ngón tay thuôn dài khẽ động, từng dòng chữ thẳng tắp gọn gàng, hơi nghiêng nghiêng cứ tuôn ra tỷ lệ thuận với tốc độ giảng bài speed-up của thầy Cao Kiến.
Nó ngắm một lượt góc nghiêng, bỏ qua ánh mắt rồi lướt xuống bờ môi cậu. Tuy cậu có vẻ lành thịt nhanh hơn nó, nhưng vẫn còn một vết mờ nhạt ở phía bên môi phải.

Nó liếm môi theo thói quen.

Theo cái cách nó quan sát mấy hôm trở lại đây, thì có vẻ cậu không nhận ra nó của ngày hôm ấy. Đoán vậy, nói đoán, vì hôm ấy nó trang điểm đậm, tóc tai rũ rượi, lại lè nhè nói nhăng nói cuội một mình. Chắc chắn không ăn nhập với hình tượng thảo mai nền nã chào hỏi ai cũng ân cần của nó trên lớp. Thông cảm cho mình, phải thảo mai mình mới sinh tồn được trong ổ quỷ này- Đan gào thét trong tim- chứ bản chất thật của nó vừa láo lếu vừa mất dạy, thò mặt lung tung là ăn đòn ngay.

Đấy, không nói thì thôi, nói lại chọc vào nỗi đau của nó. Nỗi nhục thiên cổ, nhục đỉnh nóc, kịch trần, nhục phấp phới. Thằng Vinh mà biết được chắc cười không nhặt được mồm mất.

Thôi chuyện to hoá bé, chuyện nhỏ hoá hư vô. Bạn đã không nhắc thì mình coi như không biết, ta làm quen lại từ đầu.

......

"Hải Đan! Chị lại ngẩn ngơ ngắm ai đấy? Nói thầy nghe, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có thể coi là cuộc chiến tranh chính nghĩa không? Vì sao? "

Đan đang còn ngập trong suy nghĩ làm sao bắt chuyện với đồng chí mới đến, tâm hồn nó treo ngược cành cây thì hơi sức đâu nó để ý đến thầy giảng cái gì. Nó luống cuống đứng dậy, ấp úng lật sách" Dạa thưa thầy, dạ là.. là.."
Một quyển sách giáo khoa tiến lại gần, một ngón tay gõ nhẹ vào một mục nằm ở tít tận cuối bài.
Nó lập tức bắt sóng, dõng dạc thưa:" Dạ có ạ" Nó liếc xuống "Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ đã giải phóng nhân dân các thuộc địa Anh khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, đưa đến sự thành lập Nhà nước tư sản đầu tiên ở ngoài châu Âu ạ."
"Ngoài ra còn là góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ La-tinh phát triển và có ảnh hưởng tích cực đến phong trào giành độc lập ở nhiều nơi trên thế giới vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX." Nó thở phào sau khi đọc xong một mạch đoạn trích trong sách.
" Rồi, Đan ngồi xuống đi, chăm chú vào bài giảng đi nhé!" Thầy Cao Kiến nheo nheo đôi mắt hằn những vệt chân chim, rồi chậm rãi quay lên bảng tiếp tục giảng bài.

Nó quay sang vỗ vỗ vai Vũ, híp mắt cười, nói:" Người anh em, cảm ơn nhá ! "

" Không có gì. " Vũ không quay lại, nhưng cũng khẽ gật đầu. Nó biết ý cũng không nói thêm gì nữa, chọc học sinh giỏi lúc nó đang học bài là cách tốt nhất để nó xa lánh mình. Cái này thì Đan hiểu.
Nó cúi đầu ghi ghi chép chép, cố học theo phong thái của học sinh giỏi, lặng lẽ tự giác nghe thầy giảng cho đến hết giờ.

......

Một tuần trôi qua như gió.
Người mà Đan tưởng là trầm tính hướng nội hoá ra lại dễ dàng hoà nhập với lớp nó hơn nó tưởng. Cậu thoải mái giao tiếp với mọi chủ đề trên trời dưới đất của lũ bạn, khiến nó kinh ngạc với lượng kiến thức rộng khủng khiếp trải dài hàng loạt lĩnh vực. Đan giơ ngón tay cái, nó nể người anh em rồi đó!
Cậu bạn vừa có mặt tiền đẹp siêu thực vừa thân thiện lịch sự, kính trên nhường dưới, lại được nhà trường đặc cách chọn vào đội tuyển học sinh giỏi chuẩn bị đi thi thành phố của trường nên các nữ chiến sĩ trong và ngoài trung đội 11A2 quý mến hâm mộ vô cùng, chỉ hận không thể bế Vũ đi thi hoa hậu quốc gia.
Hơn thế, một trọng điểm nữa, nhà Vũ chắc chắn rất rất giàu. Phong thái của người giàu lan toả trên người Vũ, từ đôi tay ngọc ngà cầm Iphone 15 promax titanium, vương trên đôi giày hàng hiệu đắt đỏ khi cậu bước ra từ chiếc xe đáng giá chục tỷ đưa đón cậu đến trường mỗi ngày. Là khí chất mà người bình thường cố gắng cả đời cũng không thể bắt chước.

Đúng là giàu không kiêu, học không nản.*

[Quễ tác giả chế tầm bậy từ câu: "Thắng không kiêu, bại không nản."]

.....

Kể từ cái lần Vũ chỉ điểm cứu mạng nó trong giờ sử, độ thiện cảm của Đan đối với cậu tăng vụt lên, mặc nhiên cậu trở thành một người anh em thiện lành trong tâm trí nó.

Một buổi sáng trong lành, nó thẳng lưng nghiêm túc đề nghị muốn làm bạn với cậu.
" Vũ này, tao nghĩ tao muốn chơi với mày, làm bạn tao nhé?."
Nhật Vũ ngẩn người, cậu dở khóc dở cười nhìn nó. Hàng ngày đều có hàng dài người lân la tiếp cận đến làm quen với cậu, nhưng nói thẳng huỵch toẹt ra như này thì nó là người đầu tiên.
Cậu cười."Hâm à, mình vốn là bạn mà."
" Nhưng tao muốn biết thêm nhiều thứ về mày, không phải chỉ là bạn cùng bàn ngồi cạnh tao ."

Mày có biết câu nói của mày gây hiểu lầm đến mức nào không? Đến tận mãi về sau, mỗi khi Vũ nhắc lại, Đan vẫn gào thét chửi cái sự ngây ngô thời đó.
Đấy là chuyện của sau này, còn hiện tại thì nó vẫn rất tự tin với cách kết bạn lạ lùng của mình.

Ba đứa bàn cuối hợp tính đến kì lạ, dễ dàng thân thiết như thể đã quen từ lâu. Xuyên học cùng đội tuyển với Vũ, tuy Đan nó ngu Hoá, nhưng là tệp đính kèm của anh nó, nên theo tính chất bắc cầu thì ba đứa nó là bạn của nhau. Tính nó dễ chơi dễ thân, không tốn bao lâu cũng thoải mái nhập bọn với cậu. Ba đứa ngồi hót chuyện đến mức cái xóm cuối suýt bị bứng lên sổ đầu bài.

Tuy nhiên, thân quá thì nó cũng theo đó mà dính phải một mớ bòng bong tai bay vạ gió. Mấy bạn nhỏ đang ngấp nghé Vũ coi Đan như một chướng ngại vật cần dọn dẹp sớm trước khi nó thâu tóm được cậu. Khỉ gió gì chứ bạn thân khác giới của người yêu ( sắp thành ) luôn là cái xương cá mắc trong cổ họng các chị em. Thỉnh thoảng cũng có vài ba cuộc hẹn hò nó ra cổng trường chị em ta tâm sự nhẹ, nhưng sau vài ba lần giải thích mà các chị không định hiểu thì em sẽ dứt khoát chuồn thẳng.
Ăn nói không khéo thì tốt nhất không nên nói nhiều, tránh rước hoạ vào thân. Đó là triết lý sống nó đúc kết được sau khi xem mấy bộ phim nữ chính dũng cảm solo đấu võ mồm với tập hợp nữ phụ phản diện. Nói nhiều tốn nước bọt, lớ ngớ đụng chạm tới các chị mà nam chính không chạy tới cứu kịp lại bị tương tác cho sứt đầu thì lại mệt.
Nó vẫn còn tiếc cái mạng nhỏ này lắm.

Đan đủ hiểu chuyện để phân biệt đúng sai phải trái, và đủ khôn để biết chừa đường lui cho mình.

Nó không thích, và sẽ không thích Vũ.

Đan rõ hơn ai hết, cậu và nó là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nó là một đứa trẻ bình thường, lớn lên sẽ trở thành một người bình thường. Nó sẽ không vì chút ích kỷ của bản thân mà đánh mất một tình bạn mới chớm nở, cũng sẽ không nhân danh tình bạn để tiếp cận tóm cậu về bên mình. Cậu quá hoàn hảo để nó với đến, đừng nói là có thể cùng nhau nắm tay. Vậy nên, nó nên dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng khi còn có thể.

Rung động thoáng qua không phải tình cảm, đó chỉ là cảm xúc mà thôi. Nó sẽ lặng lẽ tan đi khi tâm mình không gieo mầm hi vọng.

Nó không ở đây để chơi trò chơi cảm xúc.

Nếu đã lường trước kết cục, vậy thì càng không nên lãng phí thời gian, tình bạn và icloud ảnh.

Con người ta nên xác định tình cảm trước khi bước vào một mối quan hệ. Đan và Vũ, đời này đã định chỉ nên là bạn.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro