Chương 4: Ve sầu thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cặp lên bàn học, Đan nhoài người xuống giường, lăn lộn vài vòng cho bõ cơn mệt.
"Oài, ai nói làm học sinh là sướng ? Cả ngày cắm mặt vào đồ thị hàm số với phương trình lượng giác thì đời nào đường tình duyên mới phát triển cho được."Nó làu bàu.

Ước mơ lớn nhất của nó sau này là có thể nằm mát ăn bát vàng. Nó ấy, có thể ngồi thì nhất định không đứng, có thể nằm thì nhất định không ngồi. Ai lại mong ước được làm việc bán mình cho tư bản chứ? Cứ nhìn bố nó mà coi, tuy mở được một văn phòng luật sư có tiếng ở đất Thanh Hoá, mà hôm nào cũng đi sớm về khuya, bán mặt cho khách bán lưng cho toà* , về đến nhà là mặt nhàu như tờ giấy ăn đấy thôi.

[ *bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Con tác giả lại bịa tục ngữ tiếp rồi ấy.]

"Tiêu chuẩn cao như mày thì chỉ có đi tây thiên mới thỉnh được người yêu về."
Anh trai nó, Hải Xuyên lò đầu vào phòng, xách cái thân cao kều ngồi vào ghế công thái học, gác hai chân bắt chéo lên bàn, tay vẫn không ngừng bấm bấm handle console.       

Anh em sinh đôi ấy thế mà nhất bên trọng nhất bên khinh, một đứa cao lều khều còn một đứa lùn tịt.

" Rồng đến nhà tôm, quý hoá quá , đồng chí có việc gì thì cứ trình bày đi" Đan bĩu môi. Tuy anh em nhà nó thân thiết nhưng cũng không thường xuyên sang phòng nhau, anh nó phải mò vào tận đây chắc cũng là có việc gì hệ trọng lắm.
" Mẹ dặn mày tí qua shop hoa cô Huệ lấy lẵng hoa về"
" Sao tự dưng mua hoa thế?"
" Tí sang ăn tân gia nhà thằng Vũ." Nó à lên một tiếng, gật gật đầu.
"..."
"Xong rồi, anh vào vấn đề chính đi, định hỏi em xin kinh nghiệm để cua em nào?"
Xuyên giật mình ngẩng đầu khỏi game.
" Mày be bé cái mồm thôi, định hú lên cho cái khu này nghe à?"
"Mà sao mày biết?" Xuyên vẫn biết em nó xưa nay tinh nhạy, nhưng phát giác được tia chần chừ khẽ ánh lên trong mắt mà đoán ra được tâm tư nhỏ của anh nó- thì con bé này sắp thành tinh rồi.
".."
Chữ "ĐANG YÊU" nó hiện rõ trên mặt anh kia kìa.
"Thôi kệ đi, là như thế này" Xuyên buông chân khỏi cái bàn đáng thương, hai tay đan nhau đặt gọn gàng trên đầu gối. Cậu chậm rãi cân nhắc từ ngữ.
" Tao thích bé này, năm nay ẻm mới lên lớp 10 thôi, nhưng về tổng quan thì xuất sắc tuyệt đối luôn." Cậu khẳng định chắc nịch, lúc nói cơ mặt giãn ra, đôi mắt cũng ánh lên vẻ tự hào nho nhỏ- Này Hải Âu, tao tin mày tao mới nói đấy nhé.
Lâu rồi Đan mới nghe ai đó gọi tên ở nhà của nó. Cặp biệt danh của anh em nó là mẹ nó đặt hồi nhỏ, khi nó lớn dần, bố nó cho rằng cái tên này quá trẻ con nên không dùng nữa. Gái rượu nhà bố ai lại gọi là chim cò thế kia?
Còn anh nó, Hải Cẩu, ờm thì là lão ấy tự nhặng xị lên phong ấn cái biệt danh lại, không cho ai gọi để bạn bè lão đỡ chọc quê.

Bỏ qua vấn đề trên, Đan chồm tới chỗ anh nó:
" Tên gì? Lớp nào? Xinh không? Mập mờ lâu chưa? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Tiền sử gia đình thế nào? Thành tích học tập ổn không?....." Một list câu hỏi dài một cây số bày ra trước mắt Xuyên, khiến cậu choáng váng. Con Đan ngày càng giống mẹ, khai thác lịch sử ba đời nhà người ta rồi mới tiếp chuyện đây mà.
" Á khoa đầu vào của trường mình năm nay, bé Phương Lâm ấy mày."
"Ồ!" Nó gật gù. Lão này xưa nay tia gái không lệch đi đâu được.

Phương Lâm xinh xắn, tính tình nhẹ nhàng duyên dáng, vừa biết múa hát lại học giỏi- là nàng thơ nổi rần rần trong câu chuyện tán gẫu đầu năm của lớp 11A2 . Ngày khai giảng, em mặc áo dài trắng, tôn lên dáng người mảnh mai và thắt eo nhỏ nhắn, mái tóc đen suôn mượt em tết thành đuôi sam, chỉ để lại vài cọng tóc mai xoã xuống trán. Vẻ tinh khôi của thiếu nữ đã đốn ngã trái tim bao anh em trên sân trường, trong đó có cả ông anh của Đan.

(Từ, trường nó khuyến khích chứ không buộc nữ sinh phải mặc áo dài, còn nó hôm đó đúng kì kinh nên không tiện mặc thui nhé, không phải bà tác giả viết đến khúc này mới nhớ ra đâu cả nhà ạ.)

" Em duyệt" Đan không rời mắt khỏi điện thoại, nhả một câu sau khi anh nó thuyết trình hết nửa tiếng về em gái ngoan-xinh-yêu khoá dưới.
" Chỉ sợ con bé không thèm ngó đến anh thôi". Thấy anh nó dỏng tai lên đợi, nó tiếp lời.
" Không, anh nghĩ bé nó sợ đâm phải red flag nên mới tránh né ! Oan cho thân tao, kiếp này tao đã kịp yêu ai đâu. Đúng là có tiếng không có miếng" Anh nó chẹp miệng, hậm hực đấm vào con gấu bông to đùng.
" Chứ không phải là mối nào không thành là anh gắn tag #dừng lại ở mức tìm hiểu hả? "
Nó chống cằm nhìn anh nó lăn lộn qua lại trên giường.

" Nên bất quá tao mới phải tìm mày, em gái yêu của tao" Xuyên cười hì hì, xoa xoa hai tay rồi đặt lên vai Đan khiến da gà da vịt của nó thi nhau nổi lên.

Không đợi nó ú ớ thêm câu nào, Xuyên kéo nó lên phòng cậu, rồi nhấn nó ngồi xuống ghế.
"Nhiệm vụ trọng đại của mày hôm nay, là chấm cho anh một bộ đồ gây ấn tượng với bồ tương lai" " giống mấy con game thời trang mày hay chơi ấy" Cậu bồi thêm.
Tóm lại là làm sao để anh lấy le được với gái.
"Ơ em tưởng tối nay đi ăn tân gia nhà Vũ?"
" Phương Lâm là em họ thằng Vũ" Lão Xuyên nói vọng ra từ trong phòng thay đồ.
"Tí bé cũng đến"
"..."
Nó bắt đầu nghi ngờ lý do lão chạy hề hề ra làm thân với đồng chí Nhật Vũ rồi đấy.

......

Loay hoay thử ra vào cả chục bận, cuối cùng nó cũng chốt được outfit kiểu city boy mùa hè- áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời khoác ngoài áo phông, phối cùng quần short lửng form rộng màu be, cuối cùng là thêm đôi sneaker trắng của Balenciaga. Vừa đủ lịch sự lại thoải mái, vừa khoe được cái chất phố xá trong người lão Xuyên. Vuốt thêm tí sáp cho tóc vào nếp, nó rẽ ngôi tóc cho Xuyên rồi cào ngược phần tóc mai về sau, lúi húi chỉnh trang cho anh nó một hồi lâu.

Nó ngắm anh nó, đúng là nhìn thuận mắt hơn nhiều so với bộ dạng áo ba lỗ quần đùi cọc thường ngày.

"Bảnh rồi đấy. Anh được phép xuất cảnh."

Nhìn Xuyên hồi hộp tập duyệt cảnh gặp em gái mập mờ, nó bật cười khúc khích- anh nó cứ như con gái sắp về nhà chồng ấy.

....
7 giờ tối, trừ mẹ nó đang bận ca mổ trên viện ra, thì cả nhà nó sang nhà Vũ ăn tiệc tân gia.
Vì tốn hết bố thời gian chuẩn bị cho lão Xuyên, nên nó chỉ kịp vội vàng lựa cái váy babydoll bèo nhún trắng phối hoạ tiết hoa sứ màu xanh lam, rồi makeup nhẹ nhàng, xoã mái tóc xoăn bồng bềnh là kết bài, kịp phi xuống tầng xuất phát với gia đình.

Nghe nói bố Đan đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty trực thuộc tập đoàn của nhà nội Vũ. Nhà cậu chuyển về đây sống lại có cơ duyên là hàng xóm, mấy đứa con còn học chung với nhau, nên cũng tính là có quen biết từ trước.

Nhà Vũ đối diện nhà nó, là một biệt phủ bề thế to nhất nhì khu An Hoạch. Nó băng qua cánh cổng có hoa văn tỉ mỉ được sơn mạ vàng,đến sân vườn có hồ cá koi và ti tỉ loại cây cảnh uốn nắn theo những hình thù đẹp mắt. Nhưng bên trong căn nhà mới thực sự khiến nó choáng ngợp. Phòng khách rộng thênh thang được thiết kế theo phong cách tân cổ điển: tường nhà ốp gỗ khảm những hoa văn tinh xảo , trên trần còn treo chiếc đèn trùm pha lê trong suốt sang trọng, còn giữa nhà đặt bộ sôfa hoàng gia chế tác từ gỗ hương đá bọc ngoài bằng da bò italia, khẳng định rõ ràng đẳng cấp của gia chủ, độc đáo và riêng biệt.

Bố nó trao lẵng hoa đồ sộ trong tay cho quản gia, rồi bắt tay chào mẹ của Vũ- một người phụ nữ ngoài 40 mang dáng vẻ tao nhã và khí chất thoát tục. Bà mặc một chiếc đầm trơn dài đến gót chân,tóc vấn trâm cài đơn giản để lộ cái cổ thiên nga thon thả.

"Con chào cô ạ." Đan và anh trai nó lần lượt cúi đầu lễ phép chào. Chà, khi nhìn Vũ, nó cũng lờ mờ đoán được mẹ cậu cũng phải là một mỹ nhân tầm cỡ, nhưng khi được tiếp xúc trực tiếp nó vẫn không khỏi kinh ngạc về nhan sắc của bà.

"Con gái nhà anh xinh quá! Hèn gì cháu nhà tôi đi học về toàn líu ríu kể mẹ nó nghe về cô bạn cùng bàn." Mẹ Vân nhìn nó một lượt, che miệng cười thần thần bí bí.
" Hai con lên gọi Vũ xuống ăn cơm đi" Bà Vân cười hiền hậu." Nó đợi mấy đứa lâu lắm rồi đấy."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro