Chương 5: Dự tiệc tân gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tân gia nhà mới được tổ chức ở sân sau biệt thự,một bữa tiệc hoành tráng quy tụ hàng loạt những nhân vật máu mặt chốn thương trường- là dịp để kết giao quan hệ của giới nhà giàu.
Bố Đan kể cho nó nghe rằng, sau khi ly hôn chồng cũ, bà Vân về quê ngoại tiếp tục kinh doanh quản lý gia sản của nhà bố đẻ. Với bộ óc thức thời và máu kinh doanh của con nhà nòi chảy trong huyết quản, bà sớm thâu tóm thị trường bất động sản,điều hành tập đoàn của gia đình thành công chuyển mình ngoạn mục thoát khỏi bờ vực phá sản. Tiệc tân gia- hay cũng chính là tiệc ra mắt chính thức của bà, là để công báo một người kế vị chính thức của gia tộc.
Sau khi ổn định phát triển kinh tế, bà mới yên tâm đón Vũ về ở cùng, dồn hết yêu thương dành cho con trai, cho cậu nhập học ở trường cấp ba công lập tốt nhất toàn tỉnh, hưởng những thứ tiện ích cao cấp đắt đỏ và những thú vui xa xỉ nhất để bù đắp cho một tuổi thơ thiệt thòi thiếu vắng bóng mẹ.

.................

Ăn cơm xong xuôi cũng không thể ngồi yên nhìn các bố các mẹ cô dì chú bác chúng nó nói chuyện kinh tế vĩ mô, Anh em nhà Đan rủ Vũ đi chầu bi da ở quán mới mở ở đầu đường.

" Đi xa làm gì ? Lên nhà tao có bàn mà" Vũ nhướng mày khó hiểu.

Đan tròn mắt nhìn cậu. "Vờ cờ lờ nhà mày chứa cả khu giải trí tổng hợp à? Hèn gì không thấy con nhà người ta ra ngoài chơi bao giờ."

"Đủ phục vụ nhu cầu thôi. " Vũ mỉm cười khoác vai nó, rồng rắn lên mây kéo nhau định lên tầng thượng.Thôi của nhà trồng được thì ta cứ nhiệt tình hết mình thôi.

Một ngón tay chọt chọt vào eo Đan.
"Ê, mày đi chơi cũng đừng quên nhiệm vụ chính chứ." Hải Xuyên nói bằng khẩu hình miệng.
À đúng rồi, tổ sư tí thì quên, nó nhận job tiếp cận em Phương Lâm, rủ em đi chơi cùng hội anh em tụi nó. Theo logic của anh nó , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn nếu ông trời không cho Xuyên cơ hội để gần em, vậy anh đây sẽ tự tạo cơ hội cho riêng mình.
Nghĩ thì hay đấy, còn làm thì đổ lên đầu nó- Đan làu bàu, nhưng mắt vẫn đảo qua đảo lại trong đám đông, xác định vị trí của mục tiêu .
"Mày lên trước đi, tao đi kiếm thêm người đã."Rồi nó rời khỏi vòng tay của Vũ, tiến về hướng Phương Lâm đang ngồi.

Không hiểu sao Xuyên thấy sau gáy cứ rợn rợn, quay lại thì chỉ thấy người anh em Vũ đang tươi cười.
Khỉ gió, nay cậu nhạy cảm hay sao mà thấy thằng này nó có vẻ vướng mắt cậu nhỉ?

Ở một góc của bữa tiệc, Phương Lâm đang ngồi cùng một mâm con nít, đứa lớn nhất mới lên lớp 8. Hay rồi, đến nơi làm bảo mẫu cho một lô lốc anh em họ hàng. Lâm ngán ngẩm nhìn mỗi đứa một cái điện thoại, chứ không thì chúng nó còn ồn hơn cái sảnh chờ fi fai. Thực ra chúng nó tự trông nhau cũng được, nhưng Lâm cũng không quen ai cùng lứa ở bữa tiệc, càng không thể xen vào cuộc nói chuyện của người lớn, nên chỉ đành ngồi cùng bàn với mấy đứa em họ.
Thực ra lúc mới đến nó định ra với anh họ, nhưng thấy ảnh đi cùng với mấy người bạn, trong đó còn có "hắn" nữa, nên Lâm cũng ngại, ngậm ngùi ngồi thu lu một chỗ đợi tiệc tàn.
Nó đang bâng quơ ngồi nhìn trời nhìn đất, thì thấy một mũi giầy cao gót tiến về phía mình. Một cô gái với mái tóc xoăn xù và gương mặt khả ái bước đến, kéo ghế ngồi cạnh nó.Nó cố lục lọi trong não liệu mình có từng gặp chị này chưa-mà không phải là chị gái hay lẽo đẽo theo sau "hắn" hay sao? Hoá ra cũng là một nạn nhân của "hắn" à. Khổ thân thật, nó sẽ cố tìm một dịp nào đó phù hợp để nhắc chị ấy.

Đan cố nặn một vẻ mặt hiền lành thảo mai nhất, giả lả cười chào hỏi em gái mục tiêu:
"Ô chào em, trùng hợp thật nhỉ? Thế mà chị lại được gặp em ở đây..." Ê lợn cợn lắm nhé, Đan cũng tự thấy ớn vẻ thảo mai của mình.
" Em chào chị ạ, chị là...."
"Chị là Hải Đan lớp 11A2, bữa trước thấy em hát ở khai giảng chị cứ ấn tượng mãi thui ấy nhé, hình như hồi trước em còn đi thi the voice kids hả?" Nó lân la bắt chuyện.
" À dạ vâng, nhưng mà cũng lâu rồi chị ạ. Giờ em thỉnh thoảng mới hát lại thôi."
" Nhìn ngoài em còn xinh hơn trên ảnh ấy."
" Em cảm ơn ạ." Lâm lễ phép cười lấy lệ.
"..."
"..."
Em ơi? Sao em nó câu nệ dữ zậy trời😭😭 Đan nghĩ nó nên xem xét lại kĩ năng giao tiếp của mình, trình độ ngoại giao thụt lùi quá mức rồi đó mày ơi.

" Em có biết chơi bi a không?" Nó quyết định đi thẳng vào vấn đề, vòng vo với người thật thà cũng không có tác dụng.

Lâm đang soạn thảo văn bản trong đầu 1001 cách để cảnh báo chị đẹp gái về gã cờ đỏ di động đang lân la nó mấy ngày nay. Đột nhiên chị hỏi một câu như vậy, khiến nó lơ mơ đoán già đoán non cũng không hiểu được ý đồ người đối diện rốt cuộc là gì.

Nó biết chơi không á? Có, nghiện là đằng khác.

Ngày xưa bố nó mở một quán bi a, hay dẫn nó theo khi đi chơi với anh em, tâm niệm rằng con gái cưng ngây thơ hiền khô như nó có đi cũng có biết gì đâu? Dắt nó theo để đỡ phải ngồi nhà trông con cho vợ. Trời cũng không biết được con nhỏ bánh bèo dịu dàng lễ phép đó bắt đầu gia nhập môn này từ bao giờ, nhưng hiện tại thì nó ngồi trông quán bi a thay ông già luôn rồi.

"Dạ em cũng sơ sơ ạ." Nó ấp úng trả lời.
Hay, có triển vọng, có cơ hội rồi.
"Bàn trên tầng nhà thằng Vũ còn thiếu một xuất nữa á, làm ván không em?" Đan mạnh dạn đề nghị.

Ô, được thế lại ngon. Nó mong còn không được, đằng này lại được mời. Cuối cùng cũng được tách khỏi bọn con nít chíp hôi.

"Dạ, thế cũng được hả chị?" Không được, Lâm vẫn phải giữ hình tượng gái ngoan, không được vồ vập với chị đẹp.
" Trời ơi có gì đâu mà ngại, anh họ nhà em mà, lên chơi giao lưu thôi." Thấy em hơi chần chừ là Đan phải chơi đòn phủ đầu ngay.
" Sao chị biết hay vậy?" Lâm tròn mắt nhìn Đan.

Chết cha phòng thủ hớ hênh rồi. Lúc này không nên để lộ thân phận sứ giả của lão Xuyên, em ấy đã chần chừ mà nghe đến lão ấy chắc xách váy chạy mất dạng mất. Nó lo đường tình trắc trở của nó, nhưng lại càng lo cho ông anh hơn, anh nó ế chỏng ế chơ không có việc gì làm lại ra cà khịa chọc ngoáy nó ấy . Khó lắm mới thích ai đó, phận làm em thì nó nên thuận theo duyên số mà đẩy thuyền cho anh chứ! Anh à, anh nợ con này một mạng đấy nhé?

"Hờ hờ, thằng Vũ bảo chị ra gọi em đấy, nó thấy em ngồi đây có mình nên rủ lên cùng cho vui..." Đồng chí à, đồng chí ra làm khiên cho tôi một hôm nhé.

Chuyện lạ đời, ông anh họ cả năm không thấy mặt mà cũng quan tâm đến nó á ? Nó nhập học cả tháng trời cũng có thấy cái bóng của ổng đâu? Biết là lạ lùng nhưng Lâm cũng không nghĩ gì nhiều, gật đầu theo Đan lên tầng. Kệ đi, dù sao cũng được đi chơi.

Lâm đến phòng chơi bi a, căng thẳng chào anh họ ngàn năm mới gặp, thấy anh cũng mỉm cười gật đầu thì lòng nó giãn ra, rồi lập tức căng lên khi thấy "hắn"- Hải Xuyên tay cầm mấy cục lơ cà phất cà phơ đi ra từ phòng để đồ. Sao nó xúi quẩy quá vậy, đi đâu cũng gặp lão hết trơn á, lòng Lâm sóng gió là thế, nhưng vẫn phải nặn một nụ cười chào lấy lệ.
Nó định nhân dịp này nhắc nhở chị đẹp gái nọ về lão, mà lão cứ bám dính lấy nó thì nó làm sao mà hành động được ?

Đúng là tài phiệt, đến sân thượng cũng không kém phần xa hoa à nha, Đan thích thú nhìn ngắm khắp căn phòng. Nhật Vũ bảo nó tự lựa cơ trong bộ sưu tập của cậu, chà chà, những ngón tay của nó lướt qua lướt lại một lượt, dừng lại ở cây cơ nó cảm thấy có vẻ rẻ nhất.
" Mắt tinh đấy."
" Cây này nhiêu?"
" 70 triệu"
"..."

Nó tốt nhất không nên nhìn mặt bắt hình dong.Lớ ngớ làm sứt tí cũng đủ đền ốm đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro