Chương 6: Tâm sự tuổi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra mối quan hệ của Đan với bộ môn bida là kiểu nửa nạc nửa mỡ. Thỉnh thoảng nó cũng đi theo anh nó ra mấy quán bida chơi, nhưng cũng là theo lời mẹ đi giám sát coi lão có gái gú gì không thôi. Tuy nó đại khái cũng hiểu được luật chơi bida, nhưng gần như không có hứng thú gì với cây cơ trái bóng, nên kinh nghiệm thực chiến của đồng chí Hải Đan bằng không.

4 người chia làm hai đội. Nó và Nhật Vũ một đội, đội còn lại là Xuyên và Phương Lâm.

Lâm muốn nằm ra đó dãy đành đạch.

Nhưng là Vũ đề nghị chia kiểu khỉ gió đó, lý do đại khái là muốn chia đều hay quái gì ấy.
Anh ơi? Anh không bị thằng Xuyên điều khiển hay bị tác giả xui bậy đấy chứ? Nó không phải sợ thua đâu, nó sợ thằng Xuyên đó đờ cờ moè. Lâm nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn trong lòng, lặng lẽ đứng cách xa Xuyên cả nửa vòng trái đất.

Ở bán cầu còn lại, đầu Xuyên nổ ra dấu hỏi chấm to đùng. Hôm nay nó ăn diện loè loẹt cũng gọi là ra dáng lắm đấy, nhưng mà sao mặt con bé cứ tối sầm lại vậy nè? Hay nó bị hoa mắt chóng mặt ta? Hay con Đan đe doạ cưỡng ép nó lên đây nên nó sợ? Không, con Đan hơi ngu nhưng biết điều, chắc không chọc ngoáy đường tình anh nó đâu. Không lẽ em chưa chơi bi a bao giờ? À cái này hợp lý hơn nè. Có anh ở đây em không phải sợ bố con thằng nào hết, cứ để anh dọn đường cho bé.

Xuyên khí thế đánh bi khai cuộc, những viên bi màu sắc lăn lông lốc trên mặt bàn, không có bi nào lăn xuống lỗ, tạo thành một thế trận không tồi.

" Mày chắc không đấy? Tao không biết chơi bi a đâu ấy." Đan tính toán lý do để đánh bài chuồn. Sao lúc cử nó đi anh nó không nói là nó cũng phải chơi vậy?
Đan giả vờ giả tảng giỏi lắm. Nó cầm cây cơ vờ quờ quạng trên mặt bàn, làu bàu với âm lượng vừa đủ cho Vũ nghe thấy: " Mày ơi tao nhận thức được tao ngu mà, tao không biết cầm gậy đâu, hay thôi cho tao rút nhé?!" Nó nói rồi thực sự bắn trượt một quả bi làm động tác minh hoạ.

Chớp thời cơ đó, Lâm tiến công không để Xuyên kịp nhận thức, sắc sảo đánh bay 3 bi liên tiếp vào lỗ. Xời, mấy ngón nghề tủ của ông già nhà nó, có cái nào nó không thạo đâu? Lâm mỉm cười, vẫn giữ nguyên phong thái thục nữ ngoan hiền lùi về sau nhường lượt cho đội của anh họ.
Xuyên há hốc mồm, không phải cậu đang nhìn nhầm chứ, em gái bạch nguyệt quang của Xuyên sao có vẻ còn chuyên nghiệp hơn cậu vậy?

Đến lượt đội mình, Đan vẫn nỉ non xin, chớp chớp đôi mắt mèo long lanh nhìn cậu.
Vũ cụp mắt ngắm nghía cây cơ trong tay, vừa bôi lơ vừa nói: "Không biết cũng không sao, tao dạy mày."

Cậu tiến đến bên cạnh Đan. " Đưa tay đây?"
" Làm gì?" Đan như đứa trẻ sợ bị phạt, vội thụt tay đan ra sau lưng.

Vũ cũng không nói gì nhiều, cậu dang tay về phía nó, cầm tay Đan nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ những ngón tay đang nắm chặt ra. Cậu đặt tay nó xuống mặt bàn, sau đó kéo 4 khớp ngón tay lại và kẹp ngón cái lên: " Đặt cơ như này gọi là thế cầu tay mở. Nó có thể dùng để xử lý các tình huống bi ở hầu hết các vị trí trên mặt bàn." Vũ nhàn nhạt nhả từng câu, chất giọng nam trầm khàn dễ dàng len lỏi vào tâm trí Đan, như gãi nhè nhẹ vào lòng nó.

" Thả lỏng phần tay cầm cơ ra một chút, đừng gồng cổ tay. Giữ nguyên phần vai, chỉ cử động mình khuỷu tay thôi mày, đúng rồi, hạ thấp trọng tâm xuống, đừng để gậy chạm eo.." Đan cảm tưởng như được gặp một giáo viên tiềm năng của tương lai, cậu kĩ tính nắn từng sai sót nhỏ của nó, không nóng không lạnh chờ nó tiếp thu gọn ghẽ những kiến thức mới được phổ cập.

Còn Lâm ngẩn ra ở một bên nhìn, sao nó cứ cảm tưởng chị đẹp gái giống nạn nhân của anh họ nó hơn nhỉ?

Hiền nhân xưa có câu: "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."

Con Đan có câu: "Cái gì không tự tin thì không nên mạo hiểm." Thà nó nhận ngu rút trước chứ ngồi lỳ đánh đến cùng cũng chỉ rước nhục cho đội. Nói nó hèn thì nó cũng chịu. Nếu có thua thì cũng nên là địch quá mạnh chứ không phải quân mình quá ngu.

Vũ thì thầm vào tai nó: " Mày không tin vào bản thân thì chí ít cũng nên tin cách nhìn người của tao chứ?"
"..."
Đây là đang đe doạ nó đúng không?
......

Tình hình có vẻ không khả quan lắm.Tỷ số đang là 6-3 nghiêng về phía đội Lâm và Xuyên.

Xuyên tự tin vỗ ngực tự hào, dựa vào kinh nghiệm những năm tháng trốn học đi chơi bi a của mình, anh đây chưa gặp em gái này ở quán bi a nào. Vợ anh đúng là có thiên phú à nha. Xuyên tâm đắc gật gù, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.
Em Lâm thì không đồng chí hướng với anh nhé. Anh em mình đi với nhau thì chỉ có đồng nát thôi.

Lượt phá bi tiếp theo thuộc về Vũ, cậu thực hiện khá tốt khi bi số 5 đã rơi vào lỗ góc, bi số 1, 2, 3 đều đã phơi. Không dễ để ăn bi số 1, Đan nghĩ thầm, vẫn còn đường để cắt nhưng nó cực kì mỏng, nếu không sẽ đập băng hoặc chạm bi số 3. Tuy đường đánh của nó hơi cẩu thả, nhưng vẫn giấu được bi.

Tới lượt Lâm, em dễ dàng cân bi để chạm bi số 1, gãi đống bi ở dưới góc ra ngoài, vô tình đẩy bi xuống khép nép dưới bi số 8. Lâm giấu bi , chắc chắn rồi. Đan chỉ còn cách chém để chạm bi số 1 sao cho không lỗi mà thôi, nhưng thế nào lại ra thế bi mở là cộng bi số 1 và bi số 9.
Sau khi dừng lại suy nghĩ một lúc, Đan quyết định cộng bi.Kịch hay giờ mới bắt đầu, bi số 1 chạm được bi số 9 rồi, nhưng bi chín lại không vào lỗ góc mà đập vào băng rồi hướng lên giữa bàn, nơi bi số 6 đang đứng đợi, thơm bi số 6 một cái thật ngọt ngào, bi 9 chuyển hướng vào đúng lỗ giữa. Thế là Đan lụm được luôn ván đấu.

Tổ tông đã cứu Đan một mạng.

Hải Đan giơ tay về phía đội bạn, nở nụ cười tươi rói, xin lỗi thêm lần nữa cho uy tín,nó cố gắng thành tâm lắm nhưng vẫn không thể tắt nụ cười trên môi, vội vàng nhặt bi từ trong lỗ để chuẩn bị cho ván đấu sau. Đằng sau nó, Vũ khẽ mím môi, trong đáy mắt còn ánh lên một tia sáng ấm áp.

Trái tim Vũ cựa quậy, khiến cậu nhớ đến buổi tối hôm ấy, đến cái cách mà nó tông thẳng vào môi cậu, cướp đi nụ hôn đầu đời và xuất hiện ở lớp cậu hôm sau như chưa từng có gì xảy ra. Một đứa kì lạ- Vũ khẽ liếm môi, giật mình điều dòng suy nghĩ đang thả trôi trở về thực tại.

Con bé này như một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời cậu. Nó vừa e dè vừa mạnh mẽ, nó kì lạ tiến vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu, quậy tung những cảm xúc vốn dĩ đang rất thờ ơ và bình lặng hàng ngày. Nó bắt chuyện với cậu suốt những ngày đầu cậu chuyển đến trường mới, kéo cậu đi tham quan loanh quanh cả đất Thanh Hoá quê ngoại-những nơi vốn dĩ cậu chẳng xa lạ tí nào, nhưng bởi vì có thêm nó mà trở nên đặc biệt mới mẻ.

Từ nhỏ Vũ đã được rèn luyện để đè nén những cảm xúc được cho là thừa thãi và mềm yếu, cậu phải là người gan góc quật cường mà sinh sống, một người đủ bản lĩnh và đáng tin cậy để kế nghiệp gia sản truyền đời của gia đình. Vũ có nhiều bạn bè, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở các mối quan hệ xã giao. Ai cũng có nỗi bận tâm của riêng mình, chỉ thế thôi cũng khiến họ đủ tất bật để không thừa hơi lo chuyện người khác. Chỉ có nó là hăng hái nói chuyện trời bể với cậu, sẵn sàng nghe cậu chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt chắp vá và cảm thông, chấp nhận những suy nghĩ của cậu.

Nó đến bên cậu khi cậu chán nản, trở thành một mặt trời nhỏ chiếu sáng cho tâm hồn đã sớm mệt mỏi úa tàn của cậu. Đến tận khi đó, cậu mới biết rằng: À, hoá ra mình cũng có thể chia sẻ lo âu với người khác.

Vũ không biết vì sao nó lại hứng thú với cậu, nhưng cậu bị hấp dẫn bởi nó. Cậu từng vất vả nghi ngờ chất vấn bản thân, nhưng rốt cuộc cũng không thể kháng cự việc không ngừng tiến đến gần nó thêm một chút nữa.

Không biết từ khi nào, một ý nghĩ dần phát triển trong đầu Vũ: Cậu muốn chiếm dụng mặt trời nhỏ cho riêng mình.

Chỉ của riêng mình cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro