Chương 7: Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết trận, Đan cũng không còn hơi sức tham gia tiếp nữa, nãy giờ căn góc tính toán đường đi nước bước của mấy viên bi cũng đủ làm cho bộ não bé nhỏ của nó biểu tình rồi.

"Bây giờ cũng mới tầm 9 giờ thôi, đi nhá đi nhá, Xuyên ơi em muốn đi phố đi bộ, em còn phải đi lại tiêu bớt calo nữa, anh muốn em béo chết à?" Nó gào mồm phất cờ khởi nghĩa. Thấy Xuyên không í ửi gì, nó chuyển đối tượng sang Vũ.

" Tao muốn ra phố đi bộ. Tao thèm lạp xưởng nướng đá quá!" Nó than thở, nằm rạp xuống băng ghế kim loại bên cạnh bàn bi a. Nó nắm góc áo Vũ, khẽ chớp mắt giật giật: " Đi mà đờ cờ mờ."
Vũ không ý kiến gì, khẽ gật đầu đồng ý. Giờ nó mà bảo muốn lên sao Hoả thì cậu cũng không nỡ từ chối.

Ê, mày vừa đòi giảm cân đấy. Xuyên lườm nguýt nó.

Phương Lâm ủng hộ đầu tiên, nó muốn chuồn khỏi ông Xuyên còn không kịp.
"Em đi theo với chị Đan ơi, đợt nó khai trương em còn đang ôn thi tuyển sinh, mẹ em chả cho ra lần nào."
"..."
Xuyên tính toán trong bụng, phải nhân dịp này tiếp cận người đẹp mới được, nên nó cũng không phản đối, giơ hai tay ba chân tán thành.

Chiến dịch biểu tình thành công, bốn đồng chí mỗi người một toan tính lại lũ lượt kéo nhau hành quân ra phố đi bộ Phan Chu Trinh. Thời tiết cuối thu man mát dễ chịu, đất trời phà những con gió dịu dàng vào lòng thành phố, khiến người ta khoan khoái ra đường để tận hưởng cái không khí giao mùa này.

Đêm đã về khuya nhưng không dập tắt được sự nhộn nhịp sầm uất của khu phố đi bộ và không gian văn hoá quảng trường Lam Sơn. Hàng người tấp nập qua lại trên đường , những sạp bán đồ ăn vỉa hè mang mùi thơm nức mũi mời gọi khách vào nghỉ chân, khiến Đan không nhịn được mà hít hà một hơi. Đột nhiên Vũ kéo tay nó lẫn vào đám đông, chạy đến một đoạn cách xa ơi là xa với hai đứa kia.
Bàn tay được Vũ nắm trọn khẽ nóng lên, Đan ngẩn ngơ nhìn những ngón tay cậu đan chặt vào tay nó. Nó cố gắng chối bay chối biến cái suy nghĩ bậy bạ vừa hiện ra trong đầu.

Chết tiệt, nó vừa lỡ có tâm niệm xấu xa với bạn thân mới nhú của nó à? Không được không được, Đan nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình.

" Mày làm gì đấy?" Nó tròn xoe mắt nhìn Vũ.
" Mày đần à? Phải có không gian riêng thì hai đứa chúng nó mới tự nhiên phát triển được chứ! Mày cứ lẽo đẽo đi theo thì anh mày làm ăn được gì? " Vũ bật cười, ý vị sâu xa nhìn con nhỏ ngờ nghệch trước mắt. Chúng nó hay chúng mình thì cũng như nhau cả thôi, cậu thầm nghĩ. Tiếc là cấu tạo não của Đan đơn giản, nó không nghĩ sâu sắc được đến mức đấy.

Đan ngớ mẹ người. Vậy là cha này biết hết kế hoạch kiếm bồ cho anh của nó à? Lúc nãy nó nằm bò trong cái phòng bi a kia, thấy lão Xuyên một tí cơ hội để bắt chuyện cũng không có, nên mới huy động cả đám ra ngoài đây để anh nó được thoải mái thể hiện tí bản lĩnh trước crush.
"Mày.. mày biết từ lúc nào?" Nó hoang mang nhìn Vũ, kế hoạch nó tính tới tính lui cả buổi bị cậu nhìn thấu trong chốc lát.
" Từ lúc mày bảo với con Lâm là tao gọi nó lên chơi cùng." Hay lắm, đã bịa chuyện thì chớ, lại còn để chính chủ biết được.

Sau khi lên tầng, Vũ thả Xuyên một mình trên phòng, bảo nó đi tìm cục lơ rồi mò xuống đi theo Đan. Cậu đứng một góc không gần không xa, khoanh tay nhìn nó nhân danh cậu để kéo em họ lên nhập hội .

" Ha ha, ông ấy ế sưng ế xỉa lên rồi, chỉ là tao xúc tác một tí gọi là thôi." Mé nó, càng nói càng ngu. Ông anh nó tuy cũng không rách nát tệ hại lắm, nhưng lừa anh em để cua nhỏ em họ cậu thì ấy ấy quá......

Nó không giấu đi đâu cho hết nhục, đành cúi đầu, ỉu xìu cụp mắt nhìn hai mũi giày. "Nhưng mà tao không cố ý lợi dụng mày...Tao xin lỗi.." Đan hối hận rồi, nó không nên múa rìu qua mắt thợ, nhất là đứa tinh tường như Vũ.

Một lúc sau vẫn không thấy Vũ trả lời, không phải cậu giận nó rồi đấy chứ? Lòng Đan hơi mất mát.
"..."
"..."
" Đã ai bắt bẻ mày đâu? Tao không trách mày, ngoan, nín đi anh đây cho quà." Vũ không nhịn được mà xoa đến rối tung mái tóc xoăn bồng bềnh của nó.

Một mũi thơm khó cưỡng thình lình xuất hiện trước mũi nó. Đan khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn 5 cây lạp xưởng đang xoè ra trước mặt nó. "Hể?"

"Thưởng cho mày. Hôm nay mày bắn trúng 5 quả bi." Vũ tính tiền rồi dúi túi lạp xưởng nóng hổi vào tay nó, giọng có chút không tự nhiên. Cậu đột nhiên tò mò, nếu Đan mà biết cậu thuận gió đẩy thuyền tính kế ngược lại nó thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Người anh em cây khế, mày lừa em họ tao, tao cua em gái mày.

===========
Lời tác giả: Cả hai đứa chúng mày đều được lắm!
===========

Em ơi trời hôm nay đẹp nhờ."
"Vâng ạ, em cũng thấy thế."

Ở bên kia, Lâm đang ngó nghiêng nhìn những quán xá mới mở thì đột nhiên quay đi quay lại đã không thấy chị đẹp gái và anh họ đâu nữa- chỉ còn lại mình nó và lão già thối này. Mặt nó bí xị ra như bánh đa ngâm nước.

"Em không vui à?"
"Không, em bình thường."

" Em uống trà sữa không?"
"Không, em đang giảm cân."

Cái đang giảm cân mà nó nói là 1 cái bánh tráng, 3 quả trứng nướng và 8 que xiên bẩn ấy hả?

Xuyên buồn thối ruột, lão không hiểu vì sao em nó cứ tránh cậu như tránh tà.
Phàm cùng là người một nhà đều có nét gì đấy na ná nhau, Xuyên và Đan thì đều có cái tính thẳng như ruột ngựa, không hiểu thì hỏi chứ làm gì mà cứ ẫm ờ cho mệt lòng nhau.
"Em ghét anh à?" Cậu vào thẳng vấn đề.
Lâm ngẩn ra nhìn cậu, thế là nó phải nói ra anh mới hiểu à?

"Anh có bạn gái rồi thì anh phải biết ý chứ, em không muốn bị chị ấy hiểu nhầm đâu." Nó nói xong thì quay đi, Lâm định rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Anh-có-bạn-gái?????????????????????

Đầu Xuyên nở ra, cố gắng tiêu hoá nội dung em Lâm muốn truyền tải. Cậu chạy vụt lên chắn trước mặt nó.
"Từ đã, anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này!!"

" Im điiii, anh càng nói anh càng sai. Chị Đan mà biết thì anh chết chắc, anh quay về đi!" Mặt Lâm nhăn thành một cục, xung quanh có mấy người đi đường hiếu kì nhìn hai đứa chúng nó, khiến má nó đỏ lên vì ngại ngùng.

"Từ từ, em nghe anh nói.." Đan nào ở đây, ngoài con Đan em cậu thì Xuyên làm quái gì quen con nào nữa?

Ê, đừng nói là...

Nhìn em Lâm đang đi xa dần, Xuyên rống lên: " Đan là em gái sinh đôi của anhhhhh màaaaaaa!!?!?!?!??!!!!!"

Hả? Anh nói gì cơ? Nó quay đầu nhìn ngẩn tò te, cả người đóng băng với sự thật nổ não vừa được tiếp thụ.
"Thế.. thế là...là"
Tự nhiên những vướng mắc khó hiểu trong đầu Phương Lâm chợt được hợp lý hoá trong giây lát. Cái cách mà hai người đó thân thiết dính chặt lấy nhau trên trường, vì sao Xuyên thoải mái xưng anh gọi em với chị Đan, sao Đan lại rủ nó tham gia mà không hề lo sợ nó xảy ra chuyện gì với "bạn trai", ... vân vân và mây mây....
Hoá ra ngay từ đầu, chỉ có mình nó là người ngu thôi à? Mặt nó đỏ như quả cà chua chín.
"..."

Phương Lâm thẹn quá hoá giận, nó cắp đít chuồn một mạch, bắt đại một chiếc taxi đậu gần đó phi thẳng về nhà.Cuộc đời làm thục nữ của nó, chưa bao giờ cảm thấy mất hình tượng như lúc này.

Còn Xuyên á, cậu đứng há hốc mồm, quai hàm rớt dọc đến khi Đan và Vũ đã quay lại, lay lay mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Trên đường về, mặt Xuyên rũ rượi héo hon như mất sổ gạo, Đan gặng hỏi mãi cậu cũng không í ửi gì.

" Lâm đâu, sao nó lại bỏ anh về trước?"
Cái tự nhiên phát triển mà Vũ nói, là em một nơi anh một nẻo thế hả?
" Tại mày hết."
"..."
Tổ sư nhà mày, cái gì cũng tại tao.

=================
* Tiểu phẩm nhỏ.

Xuyên: Stop!! Em càng nói em càng sai!
Em xin lỗi anh đi!
Lâm: Xin lỗi cục c*t.

Dhs lúc viết đoạn này âm thanh nó cứ tự chạy trong đầu mình-)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro