Chương 8: Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 11, thu vội vã biến mất nhường chỗ cho đông đang dần tới. Những tán bàng dần trơ trụi lá, chỉ còn lại mấy cành khô khẳng khiu buồn rầu khẽ rung lên khi có con gió tạt qua. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, những đợt gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về trên đất Thanh Hoá, luồn lách vào từng lớp học của trường ABCD, khiến bọn học sinh run bần bật rúc mình trong chiếc áo đồng phục to dầy.

Đồng phục trường này được thiết kế tương đối khác biệt so với các trường trên địa bàn với màu chủ đạo là sắc xanh thanh thiên dịu mắt, lớp áo trong độn bông dày dặn, bảng tên học sinh+lớp+niên khoá trong trường được thêu trên ngực trái của áo, trở thành một điểm nhấn trên đồng phục hay ho hiếm thấy ở thành phố này.

Đan nằm gọn trong ba lớp áo, khoác ngoài là áo đồng phục kéo khoá ắc lên tận cổ. Nó còn quấn thêm mấy lớp khăn nỉ dầy màu hồng với hoạ tiết thêu kẻ sọc, phần đuôi khăn vắt ngược về sau, buông thõng giống một cái đuôi nho nhỏ ở sau áo. Nó là chúa sợ lạnh, có thể vì nó là người thể hàn, cũng có thể là hồi nhỏ nó ốm nhiều quá nên đâm ra người yếu đi, cứ trời trở lạnh là lại tái phát bệnh sụt sịt ốm cả tuần.

Trời lạnh đáng sợ. Nhưng nó còn khủng khiếp hơn khi đi kèm với môn thể dục. Đan luôn khiếp cái cảnh phải phơi mình đón gió để tập mấy bài thể dục dưỡng sinh của trường nó.

Khu thể chất nằm riêng biệt một nơi với các toà học và khu hiệu bộ của nhà trường, học sinh khi học thể dục phải đi qua cổng phụ của trường sang nhà đa năng ở phía đối diện. Ngày xưa thì cổng này không có nhiều rào thép gai đến thế, chẳng qua học sinh trèo cổng trốn đi chơi nhiều quá nên bất đắc dĩ thầy hiệu trưởng mới phải quây thêm hàng rào. Khu này chứa tổ hợp sân cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ- đồng thời còn được tận dụng làm nơi tổ chức học quốc phòng mỗi thứ 7, chủ nhật hàng tuần của học sinh trường ABCD và các hội thao hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh.

Lên 11, lớp Đan phải học môn bóng rổ là môn thể dục bắt buộc.Sân bóng rổ nằm sau nhà đa năng, thường thì sẽ có 2-3 lớp cùng học thể dục chung một buổi, nếu may mắn thì sẽ được chiêm ngưỡng các đôi uyên ương đến từ đa dạng các khối lớp học tề tựu với nhau tình chàng ý thiếp ở các ghế đá xếp quanh khu.

Sau khi cho lớp khởi động và dạy các động tác cơ bản, thầy Xuân- giáo viên thể dục lớp 11A2 vác bụng bia tròn lăn lẳn ra ngồi tám chuyện cùng hội anh em giáo viên thể chất, cho bọn học sinh tự do luyện tập ném bóng vào rổ.
Đức Vinh kéo Hải Đan ra sân bóng rổ lớp bên cạnh xem trận giao hữu giữa lớp nó và lớp 10C1- lớp mà theo lời của Vinh là có nhiều mầm non tương lai sáng sủa đẹp trai mới nhập khẩu vào trường.

"Tưởng mày trung thành với mình anh Phong tình đầu quốc dân thôi?" Đan bĩu môi nhìn Vinh, nó chen mãi cũng kiếm được một chỗ ngồi mặt tiền sát sân, nhìn được cận cảnh các em trai, à không, cận cảnh trận bóng rổ.

" Tao đang tìm hiểu các nguyện vọng 2-3-4." Vinh dán chặt mắt vào đội hình lớp 10, thiếu điều nhỏ dãi ra để hù các em. "Tổ sư tao mà rinh được anh cỡ anh Vũ nhà mày thì tao chả còn gì luyến tiếc nữa, việc đéo gì phải ra đây hóng hớt?" Mình thằng Vinh là đủ bóng rồi, nó không cần thêm bóng rổ bóng đá gì nữa đâu.

"Mày lại xàm loz, tao với nó anh em bình thường thôi ." Đan lắc đầu quầy quậy, nó cựa người rúc sâu hơn vào khăn quàng, cố phả ra hơi sưởi ấm hai bàn tay lạnh cóng.

"Anh em nào nắm tay nhau lượn lờ khắp cái phố đi bộ như chúng mày thế?" Vinh hằm hè nhìn Đan. " Mày coi chừng!"
"Sao mày biết lắm thế?" Đan tò mò hỏi.
" Tại tao có mắt?!?"
"..."

Trận đấu sắp bắt đầu.
Vũ tiến lại gần, cậu khoác cái áo đồng phục to rộng trùm lên đầu Đan, thả thêm cái kính nửa gọng mạ bạc đang đeo vào tay nó: " Đan cầm hộ tao đi." Đan không nói gì, chỉ ừm một tiếng bằng giọng mũi. Nó rất tự nhiên kéo áo Vũ quàng xuống hai vai mình, tận hưởng chút hơi ấm của cậu còn vương trên áo. Nó rét run người, chỉ mong làm sao cho người hết cóng, hơi sức đâu mà lo có ai quan tâm hay đánh giá đến nó hay không?
Ai đó thầm thu hết hình bóng của nó cất sâu vào nơi đáy mắt, hài lòng rảo bước ra sân đấu.

"Khiếp!?!? Vãi l chúng mày sến....."
Vinh rú lên rồi chợt im bặt khi thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý mày-ngon-mày-phá-thử-coi của Vũ từ xa.
"À, ừ không, ý là anh Vũ cũng tâm lý." Vinh nhe răng cười gượng.

Trận đấu bắt đầu không lâu thì đội 10C1 vươn lên chiếm ưu thế trước đàn anh, leader của team là một em trai m8 mặt sáng dáng cao thực hiện một cú ném 3 điểm cự li xa vào rổ, khiến anh chị em khán giả reo hò vang một khoảng trời, đánh động đến mấy thầy thể dục đang ngồi một góc cũng phải lật đật chạy ra ngó nghiêng xem cùng lũ học trò.

Em Long Khánh sau cú ăn điểm cũng tự tin khoe cá tính, ăn mừng với anh em vẫn không quên vuốt ngược mái tóc cắt kiểu mullet gáy gẩy light bạc, nháy mắt một cái với một (vài) em trong đám đông.
Sao nó vẫn chưa bị sao đỏ bắt nhờ- Đan tự hỏi.

"Á aaaaa áaaaaaa Long Khánh Lê đẹp trai vãi bay oiiii." Một tập đoàn quần chúng ăn dưa đứng gần bọn Đan hú hét.
"Ê em trai này có bồ chưa?" Người qua đường A phấn khích hỏi.
"10 em, mày hỏi em nào?" Quần chúng ăn dưa B nhăn mặt, "Cờ đỏ mới nhú nổi rần rần ở trường ABCD mấy tháng rồi mà mày không biết à?" Quê thế thì xứng đáng +10 điểm vùng.
Hàng trưng bày chỉ có thể ngắm không thể mua, có thì tao húp trước chứ cũng không đến lượt mày-Dân thường C khịt khịt mũi tâm đắc suy nghĩ.

"Ông bà nói thì cấm có sai: Trai bóng rổ húc đổ trái tim em là có thật, mày ơi m nhìn em đang giữ bóng kia kìa.. em góc phải sân chiến ác Đan ơi..." Vinh mắt đảo như rang lạc nhìn ráo rác khắp cả sân đấu.
Ông bà nào phát ngôn ra câu đấy? Ông tơ bà nguyệt cũng không dám nhận đâu Vinh nhá. Đan làu bàu phát biểu, mắt vẫn không ngừng dõi theo quả bóng lăn qua lăn lại giữa hai đội chơi. Xuyên sau khi giật hụt trái bóng thì cũng thành công vồ ếch, ngã dúi dụi xuống sàn bê tông. Gần tới cuối hiệp mà đội 11A2 vẫn chưa có khởi sắc nào, sắp sửa thua các em với tỷ số thấp đến thảm hại.

Chỉ có mình Đan biết, Vũ từng là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ ở trường cũ trước khi chuyển về đây, nên xét về kĩ năng thì chắc chắn không thể đơn giản bị dắt mũi thua xa như thế được. Có thể là trận giao hữu, nên giữ thể diện cho cả hai bên nên ngay từ đầu Vũ không thể hiện quá áp đảo so với các em. Chỉ là, lần này có vẻ gặp kẻ địch mạnh rồi đây, Đan chẹp miệng.

Đúng như nó dự đoán, Nhật Vũ với ưu thế chiều cao vượt trội nhanh chóng lật ngược thế cờ, cậu khéo léo dẫn bóng luồn lách vượt qua từng đối thủ đang áp sát mình, như một mũi tên phá vỡ thế trận của đội 10C1, vươn người nhảy lên và đập bóng vào rổ. "một cú Slam dunk điển hình-Hai điểm cho đội 11A2!!!" Khán đài như bùng lổ với màn thể hiện đẹp không góc chết của anh trai thanh lịch khoá trên.

Cả đội 11A2 như được lên dây cót lại tinh thần sau cú hích của cậu, tỷ số sớm được kéo vụt lên tương đương với 10C1. Sự kịch tính của ván đấu được đẩy lên theo từng nhịp bóng, khi Nhật Vũ bắt đầu nghiêm túc chơi là lúc trận đấu thực sự bắt đầu. Long Khánh tranh bóng từ tay một đồng chí, nhưng không lách khỏi một tuyến phòng thủ tam giác chặt chẽ của đội 11A2, nên dứt khoát chuyền bóng ra phía một đồng đội đang ở một mình bên mép lề phải của sân.

Thật không may, đồng chí đó chạy đến đỡ thì trượt chân ngã sõng soài ngay tại chỗ, cả "khán đài" cười vang rộ, chỉ là không ai để ý quả bóng trôi tuột đi đến hướng nào rồi.

"ĐANNN!!!" Đồng tử Vũ co rút lại, cậu chợt gào ầm lên: "Tránh ra ngay!"

Đan chỉ kịp thấy một vật thể lạ đang phi về hướng mình, nhưng đến lúc nó kịp định hình lại nhận thức thì đã muộn, quả bóng thành công xuất sắc ghi bàn một cú ngay chính giữa mặt nó.

Một chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi mũi, trước mắt nó đột nhiên tối sầm lại, nó đã bất tỉnh nhân sự khi chỉ vừa kịp chửi thề một câu đ*t mẹ.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro