Chương 9: Nhật ký của Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương này được viết theo góc nhìn của Nhật Vũ. ]
....
Trận đấu đột ngột dừng lại.

Tôi điếng người khi nhìn thấy Đan lả đi ngay sau sự cố va chạm. Đám đông lập tức loạn cào cào lên như ong vỡ tổ, nhốn nháo bu vào nó để xem, ngay cả thằng cu khối dưới ném trúng bóng vào mặt nó cũng chạy lại hóng hớt. Tôi vội vàng chạy tới, rẽ mấy lớp người ra để tiến tới bên cạnh nó. Thằng Vinh đang quỳ xuống bên cạnh, mồm ra sức xua đám đông tản đi cho nó thở, lấy thân ngăn cách nó khỏi đám hóng chuyện kia.
Tình hình của Đan tệ hơn tôi tưởng tượng, máu mũi bắt đầu chảy ra thấm đẫm một mảng khăn choàng xung quanh cổ, lan xuống cả chiếc áo đồng phục của tôi đang khoác trên người nó. Tôi hoảng loạn dựng thẳng người nó lên, tránh để máu mũi dồn ngược về sau đông lại ở vùng xoang mũi.
"Em học sinh này lập tức đưa bạn lên phòng y tế đi." Thầy Xuân huỳnh huỵch chạy lại, hò hét giải tán đám đông đang tụ tập rồi lệnh cho tôi, chính thầy cũng chạy đi tìm điện thoại để gọi cô nhân viên y tế học đường chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu.
"Để tao đi với mày." Thằng Xuyên lên tiếng, mặt nó cũng có một vết xước dài ở má trái, dư âm sau quả vồ ếch chấn động năm châu vừa nãy.
"Ừ, nhanh lên." Tôi gật đầu.

Tôi bế xốc con Đan lên, chỉnh đầu nó dựa thẳng vào ngực mình, chạy băng qua con đường dẫn tới cổng phụ,vượt qua sân sau trường để đến được cầu thang gần nhất dẫn lên phòng y tế.

Mẹ nó chứ, phòng bố trí kiểu đéo gì mà tít tận trên tầng 3, người bình thường leo ba lầu đã bở hơi tai rồi nữa là học sinh đang ốm đau. Tôi khó chịu vô cùng, tự nhủ về nhà sẽ đệ đơn khiếu nại lại với hiệu trưởng- cũng là ông cậu em ruột của mẹ tôi.

Trường ABCD đang trong giờ ra chơi, người qua lại nhiều vô kể, trên sân có hằng trăm ánh mắt đổ dồn lên người chúng tôi. Kệ mẹ chúng nó, việc chính của tôi là làm sao để đưa con nhỏ đang nằm trong lòng mình đến phòng y tế sơ cứu nhanh nhất có thể. Trời đang độ đông về nhưng tôi chỉ thấy lòng mình nóng như lửa đốt, có gì đó đang gào lên thúc giục tôi phải chạy nhanh lên, nhanh lên nữa.

Tôi lao vào phòng y tế, theo sau tôi là thằng Xuyên đang hùng hục thở dốc. Đặt Đan nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi còn kê thêm mấy cái gối đệm vào sau lưng nó. Cô y tá với dáng người cục mịch và khuôn mặt phúc hậu nhanh nhẹn đi vào, cởi cái khăn choàng dính máu và lớp áo ngoài của tôi trên người nó, sau đó nhanh chóng kiểm tra sơ bộ và vệ sinh các vết máu trên mặt.

Mặt con bé bắt đầu sưng lên, các vết bầm xanh tím dần xuất hiện ở hai bên má và dưới cằm, tuy nó đã ngừng chảy máu mũi nhưng nhìn tổng thể vẫn thảm thương vô cùng. Tôi chỉ biết đứng một góc thẫn thờ nhìn cô y tá sơ cứu cho nó, chợt một cảm giác sợ hãi không tên dâng lên trong người tôi, hung hăng đánh chiếm lên não bộ. Tôi không biết giải thích như thế nào cho các bạn dễ hiểu, chỉ biết lồng ngực trái của tôi thắt lại, tim gan phèo phối của tôi như nhảy ra khi thấy Đan bị thương. Tôi cảm thấy đau đớn như thể chính mình bị tai nạn vậy.

"Cháu gái chủ yếu bị tổn thương phần mềm, về nhà chườm đá hàng ngày cho tiêu bớt bầm tím là được, nguy hiểm quá đi mất, may mà không gãy mũi đấy nhé."
"Sao bạn lại bị ngất vậy ạ?" Xuyên hỏi cô y tế.
"Có thể là do choáng sau khi đầu bị va đập mạnh."
"Còn nữa, khi con bé về gia đình nên cho nó đi chụp CT xem sao, cô thấy có mấy trường hợp bị bóng đập vào đầu dễ dẫn đến chấn thương sọ não lắm."
Sau khi kiểm tra cho Đan xong, cô chuyển qua thằng Xuyên, kết luận nó bị trầy xước nhẹ ngoài da, khử trùng cho các vết thương hở có cát dính trên bề mặt rồi dán bông băng coi như là xong việc.
"Mày gọi cho dì Oanh hay chú Tùng đón nó ra bệnh viện đi, tao không yên tâm lắm." Xuyên đang đóng cửa sổ tránh gió lạnh ùa vào. Tôi bồi thêm câu nữa. "Nhìn nó không ổn lắm."
" Ừ, tao vừa kêu ba tao qua đón rồi. Nhưng ổng bảo đang tắc đường nên phải tí nữa mới đến nơi."

Tôi lặng lẽ nhìn Đan đang nằm trên giường, từng giờ từng phút trôi qua như đè thêm lên người tôi một áp lực vô hình nặng trĩu. Tôi nhớ là nó rất sợ lạnh, nên kéo lớp chăn mỏng có sẵn trong phòng lên phủ kín đến cổ của nó, rồi lại không yên tâm mà phủ thêm một lớp áo đồng phục của tôi lên trên cùng.

Khi tôi đang thẫn thờ đợi chờ, chợt mắt Đan mở ra he hé, dường như nó bị ánh điện làm chói mắt nên nheo lại một lúc rồi mới lại thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Tôi mừng rỡ sáp lại gần nó, quơ quơ bàn tay trước mặt nó để chắc chắn rằng não nó vẫn hoạt động bình thường.
"Mày là ai thế?" Nó ngẩn ra nhìn tôi, đôi mắt to tròn trong veo khẽ chớp chớp. Nhưng nó không tự nhiên và quay đi khi tôi nhìn thẳng sâu vào mắt nó.
"Tao không quen mày."

Này, 2024 rồi mà mấy tình tiết ngã mất trí nhớ vẫn còn xuất hiện á hả?

Tôi không nhịn được mà bật cười, ông đây vừa bế mày từ sân thể dục lên đây đấy, đừng nói là mày quên thẳng luôn rồi nhá ? Tôi tiến sát lại gần nó, ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt con bé. Nó cố để nhịn cười, miệng nó mím thành một đường cong lên nhưng rồi nhanh chóng trở lại như bình thường. Mày giỏi lắm Đan, dám trêu đùa tình cảm của tao à?

Học theo bộ dạng đểu giả của mấy gã đầu đường xó chợ khi ghẹo gái, tôi đưa tay nâng cằm Đan kéo lên đối diện với mặt mình, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai nó: " Tao á? Tao là người yêu của mày, Nguyễn Văn Nhật Vũ!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro