Chương 10: Tin giả đồn thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan tỉnh lại sau một tiếng ngất bất tỉnh nhân sự ở sân bóng rổ. Tổ sư cha thằng đầu cắt moi, ném mạnh tay đến mức thứ đầu tiên nó nhận thức được sau khi tỉnh lại là cảm giác đau nhức khắp cả khuôn mặt.

Vốn dĩ chỉ là Đan thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Vũ khi đưa tay ra quờ quạng trước mặt nó buồn cười chết được, nên nó mới nổi hứng trêu, ai ngờ hắn lại xụ mặt ra, nổi máu chó nói mấy lời tà lưa kinh khủng khiếp thế chứ. Vũ ơi tao sợ con người mày rồi đấy.

Nó nhăn mặt, lấy tay đẩy mặt thằng Vũ ra xa: "Thôi gớm quá, rồi rồi tao xin thua!"

Trong lúc miên man, nó chỉ cảm nhận được có ai đó đã bế nó chạy hùng hục lên trên phòng y tế, đến khi mở mắt ra đã thấy Vũ đang túc trực bên cạnh. Sự thật chỉ có một. Giỏi lắm, đúng là con trai cưng của ta. Đan giơ ngón tay cái về phía cậu:
"Tao nợ mày một ân tình này, tuy không thể lấy thân báo đáp nhưng chắc chắn sẽ đời đời nhớ ơn mày, bạn thân ạ."

"..."
Vũ cạn lời, đầu cậu như có bầy quạ đen bay qua bay lại. Con bé này bị chập não rồi đúng không? Sao nó hồn nhiên dữ vậy? Cậu bật đèn xanh còn sáng hơn đèn pha ô tô, không lẽ mày bị mù màu à? 1001 câu hỏi chạy qua chạy lại trong đầu Vũ. Tuy vừa rồi là câu nói nửa đùa nửa thật của cậu, nhưng cũng là một đòn thăm dò về thái độ hiện tại của con bé. Có vẻ nó vẫn chỉ đơn giản coi cậu là anh em tốt.

Trớ trêu thay, hai chữ "bạn thân" thốt ra từ miệng con bé vừa là thứ kéo cậu và nó đến gần nhau hơn, cũng vừa là rào cản lớn nhất giữa nó với cậu.
Nó sợ mất tình bạn này.
Còn cậu thì sợ mất nó.

Chuông điện thoại của nó reo lên, là bố Tùng gọi đến. "Alo ba ạ, vâng con vừa mới tỉnh.. vâng ba, giờ con xuống đây." Giọng bố nó trong máy sốt sắng hỏi thăm nó, ông chỉ hận không thể tông thẳng vào cổng trường để bế con gái về.

Giờ Đan mới để ý, áo của Vũ vẫn còn khoác trên bụng nó, lúc này đã vương vài vết máu thẫm. "Chết rồi, để tao mang về giặt cho mày nha." Không đợi cậu gật đầu, nó gấp áo cậu gọn gàng lại rồi ôm vào trong lòng, định xuống giường để đi về.

Nhưng không được mấy bước, đầu nó đột nhiên choáng váng, nó mất thăng bằng mà ngã sấp xuống nền gạch. Vũ lao tới theo bản năng, túm lấy tay áo nó kéo ngược lại về phía cậu, lần này nó may mắn hơn: không tiếp đất bằng mặt, không dập mỏ, trực tiếp nằm gọn trong lòng Vũ. Hay lắm, nó đã đủ thảm rồi, rốt cuộc thì con tác giả cũng không nỡ vùi dập nó thêm nữa.

Thời gian ngưng đọng lại ở giây phút ấy, Đan và cậu áp sát vào nhau, gần đến mức nó cảm nhận được hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả qua tai. Yết hầu Vũ khẽ chuyển động, cậu âm trầm nhìn nó, đôi mắt cậu lạnh lùng sâu thẳm như hồ nước lặng, như có như không xoáy sâu vào trong tâm hồn Đan. Quả là trai đẹp ngã cũng phải đẹp trai, cái này thì Đan công nhận. Nhưng kìa, cái khoảng cách này thực sự quá mờ ám đi, nó giật mình định thần lại rồi ngượng ngùng lồm cồm bò dậy từ trên người cậu. "Mày có sao không?"
"Có." Vũ nhăn mặt dựa vào tay Đan kéo lên mà đứng dậy. "Đan béo, mày đè bố bẹp ruột rồi!"
"..." Hắn đỡ mình rồi thì nói gì cũng đúng.

Vậy thì...
"Hì hì tớ biết Vũ tốt bụng đỡ con này mà, cảm ơn cậu nhiều nka." Đan phủi phủi bụi trên áo cậu, híp mắt rặn ra một nụ cười thật tươi, mặc dù lúc này cơ mặt nó sắp đau đến rụng khỏi đầu. Trường hợp này thì Đan không cãi được, phải dùng đến skill nụ cười thảo mai toả nắng để lấp liếm sự xấu hổ sắp xâm chiếm hoàn toàn não nó.

"..."

" Chào con trai yêu nhé, mẹ phải về trước đây." Nó húng hắng giọng, bỏ của chạy lấy người chuồn một mạch xuống tầng, để lại Vũ một mình đứng như phỗng ở phòng y tế. Mẹ con mả cha nhà mày, Lần- đầu -tiên trong đời, cậu đi tán gái mà bị cự tuyệt không thương xót đến thế. Vũ cười lạnh.
Được, cô gái này thật thú vị!

Đan xách đít phi ra cổng trường, nơi bố nó và anh Xuyên đang đứng chờ ở ngoài xe ô tô.
"Trời ơi con gái tôi!" Bố Tùng rầu rĩ than ngay khi nhìn thấy cái mặt bầm xanh bầm đỏ của nó. " Mặt mẹt như này thì làm học hành kiểu gì nữa, mày lên xe ngay ba chở đi viện."

Bố nó sốt sắng đẩy nó vào ghế phụ, phóng xe đến bệnh viện đa khoa thành phố làm một vòng xét nghiệm nội ngoại chụp chiếu đủ thứ trên đầu nó.
Vâng, vậy là tác giả tiếp tục phù hộ Đan, nó chỉ bị bầm mô mềm, chứ chưa đến mức tụ máu đông hay chấn thương sọ não. Đợt này mà phải cạo đầu phẫu thuật thì thằng cu đầu cắt moi kia cũng không yên thân với nó.

Suốt mấy ngày trời, Đan phải học làm thân với cục chườm đá. Cho đến khi mặt nó lành lại như bình thường thì cũng đã là 1 tuần sau đó. Từng ấy thời gian thì cũng đã đủ nhiều để vài tin đồn nhảm lan truyền trong trường.

Hay lắm, khi đang nằm gục xuống bàn trong giờ ra chơi, vài lời xì xào từ bàn trên lập tức đánh thức Đan khỏi cơn buồn ngủ.

"Con Đan chơi chiêu khổ nhục kế đánh úp được thằng Vũ rồi kìa, chúng nó còn bế nhau ngay giữa sân trường ấy." Quần chúng A khẽ chấm nước mắt, từ nay nam thần lớp nó đã là hoa có chậu rồi.
" Tao thấy nó xỉu thật mà?" Quần chúng B mới dùng mạng 2G, lờ mờ đoán.

"Nhưng mày có thấy thằng Vũ nhiệt tình với nó hơn bình thường không? Thằng này được cái mã, đâu ra mà hào hiệp trượng nghĩa đi cứu độ chúng sinh thế ?" Quần chúng C hùng hổ biện luận. Kể cũng hay, ăn mỗi quả bóng vào đầu mà cua được trai đẹp, là C thì nó cũng sẽ giả ngất thôi?! Mặc dù tiếc đứt ruột nhan sắc của Vũ, nhưng C vốn chỉ là nhân vật quần chúng, ăn không được thì mình đạp đổ.

"Làm đéo gì có?" A đáp. "Mập mờ lâu rồi, kiểu quăng lưới đánh cá lộ liễu đó tao nhìn con Đan là biết, ngu lắm mới dính phải thôi." A khinh khỉnh nói.
"Ồi chúng mày, không có lửa thì làm sao có khói? Không phải tự nhiên mà bị đồn đâu, con đấy gớm mặt vờ lờ!" C đanh thép kết luận.

Kẻ xứng người hoạ, dễ dàng thêu dệt lại cả nhân sinh quan của một con người.

Đấy, bạn đọc chứng thực cho Đan là quễ tác giả không muốn nó làm người tốt nhá. Đan ngẩng đầu lên, lười biếng chống tay lên cằm, miệng nó cười nhưng mắt không cười, không nhanh không chậm nói:

"NH3 +HCL —> NH4Cl là phản ứng có hiện tượng tạo khói mà không cần lửa đấy, C không biết thì để tao dạy cho nhé?"

Nó ghét ai nói xấu Nhật Vũ của nó.

C giật thót mình khi thấy nguyên liệu đang bị nấu xói đột ngột lên tiếng ở phía sau lưng. A quay lại nhìn Đan, cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra, mỉa mai nói: "Ôi chúc mừng mày nhé, bồ dạy hoá cho não mày to ra rồi nhỉ?"

"Đúng rồi, sao mày biết hay thế, tao phải cố học để còn dạy lại cho mày chứ?" Đan ngọt ngào đốp chát lại.
Bình thường đánh nhau thì Đan chạy trước chứ luận võ mồm thì nó không ngán con nào luôn. Máu thầy cãi của bố Tùng như đang dâng trào hừng hực trong huyết quản Đan, kích động cái bản năng hiếu thắng vốn đang ẩn nhẫn trong lòng nó.

"Không mướn mày đâu, tao nhìn mặt mày là biết rồi." A không chịu thua, nó dựng ngược lên với Đan.

"Tao không cần nhìn mặt mày tao cũng biết đấy." Giọng Đan lộ rõ vẻ giễu cợt, nó thẳng thừng khiêu khích người đối diện. A cứng họng. Chúng mày quên con Đan này từng chơi một mình một phe trong bạo loạn 12 sứ quân năm ngoái rồi à? C hằm hè tiến lại gần Đan. "Mày muốn như nào? Muốn xin cái hẹn cổng trường à?" C hổ báo hơn, không ngại tẩn cho con bé láo lếu trước mặt nó một trận. Nó đến lại gần Đan, kéo đầu con bé lại gần mình.
"Mày chỉ được cái mõm, dám dây vào cả con này à?"
Đan nhìn chằm chặp vào mắt C, cái khung cảnh ám ảnh vào một ngày năm năm trước lại dội về trong kí ức nó, khiến nó khó chịu đến choáng váng cả đầu óc. Điều tương tự như lặp lại, vài mảnh kí ức như vỡ tung ra, tràn vào bộ óc của nó, cứa vào da đầu khiến nó đau đớn đến rỉ máu.
Nó không nhẫn nhịn nữa.
"Thì sao? Tao không được đấu tranh cho bản thân à?"
Đan không biết vì sao chúng nó lại nói xấu mình, nhưng nó biết chúng đang đụng vào nhân phẩm của nó, đang sỉ nhục nó để làm trò vui, và nó thì không đồng ý với điều này. Nó không phải bồ tát, nó luôn sống vì bản thân và không bao giờ tha thứ cho bất kì ai tổn thương mình.

Có vẻ nó thành công chọc điên con C lên rồi. C sắp sửa tát nó đến nơi, thì đột nhiên bị kéo giật ngược người về sau.
"Chào bạn nhỏ, có vẻ mày manh động hơn rồi nhỉ?"
Nhiệt độ trong phòng như giảm sâu hơn, Xuyên không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng 3 quần chúng A,B,C. Chúng mày ngon lắm, chọc ai không chọc đi chọc vào em gái hắn. Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh con C đang ngã trên sàn.

"Chúng mày định làm gì em tao?"

Hắn thu hết cái bộ dạng cà phất cà phơ hàng ngày, khuôn mặt khi nghiêm túc trở nên u ám đến đáng sợ, toàn thân hắn toả ra cái khí chất thượng đẳng hoàn toàn áp đảo so với mấy đứa xung quanh. Hắn như kéo theo một trận cuồng phong tàn bạo tràn vào cái góc nhỏ ở cuối lớp, sôi sục lên khi thấy em gái mình bị mấy con nhãi doạ đánh ngay trong tầm mắt.

"Về mà xem lại em mà.." C sắp co rụt cả người lại, nhưng nó không chịu thua mà gân cổ lên chống chế. Nhưng không đợi C nói hết câu, Xuyên tiến tới bóp mạnh vào cằm nó, gằn giọng nhả ra từng câu đanh thép:

"Em tao có sai cũng không đến lượt mấy đứa chúng mày bình luận, đéo phải việc nhà mày, oke? Tao là anh nó, tao cũng không bất tài đến mức không quản được em mình, chúng mày khôn hồn thì tránh xa hai anh em nhà tao ra."

Hắn là người thô lỗ, hắn không biết dùng mưu cao kế dầy để thu phục lòng người, vậy nên hắn chọn cách nguyên thuỷ nhất để bảo vệ người thân mình.
Hắn biết hậu quả mình sẽ phải đối mặt, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận.
Miễn là em hắn phải được an toàn.
Miễn là em hắn không phải chịu cái cảnh như năm ấy.

Mùa hè ấy, vì cãi cọ với một đám con nít ở trong khu phố mà em hắn suýt nữa đã bị hi*p d*m. Đúng vậy, nghe vô lý bỏ mẹ, nhưng đó là sự thật, là quá khứ ám ảnh mà em nó đã phải chật vật để bước qua. Đứa lớn nhất trong nhóm côn đồ đánh cho em sứt đầu mẻ trán em vẫn nhất định không chịu thua, con bé nhất quyết bảo vệ một thằng cu ở xó xỉnh nào đấy khỏi bị bắt nạt trấn lột tiền. Tiếc là chính nghĩa non trẻ của em bị thú tính của mấy thằng súc vật đè nát, chúng nó lao vào với ý đồ kinh tởm khiến hắn phải khiếp sợ. Đến khi hắn kịp gọi bố tới thì em hắn quần áo xộc xệch đang giãy giụa gào thét giữa một đám con trai, còn mấy đứa con mụ choai choai thì thích thú đứng nhìn.
Trời phật phù hộ em.
Tuy em may mắn chỉ bị thương tích ngoài da, nhưng cũng đã đủ khiến tâm lý em vụn vỡ. Những vết thương của em trải dài khắp thân thể, nhưng không sánh bằng những vết rách trong tâm hồn.
Xuyên nghiến răng nghiến lợi.

Còn mày"-Xuyên ngước mắt nhìn C- "Về bảo thằng cu em nhà mày trả tiền nợ cho bố, đừng tưởng là tao không đòi là tao quên, tao mà phải đến tận nhà nói chuyện thì mày coi chừng!"
C tức đến mức sắp phát khóc, giọng nó run run: " Thằng đàn bà.." Nó vùng vằng không phục thằng quái dị ở trước mặt.
"Tao sẵn sàng mặc váy để đánh nhau với mày đấy, ngon ăn thì nhào mẹ vào?"
Xuyên thả con C ra, không quên bồi thêm câu nữa.
"CÚT!"

Xuyên lách qua người chúng nó, tự nhiên đi vào bàn mình, nhấn con Đan đang đứng như trời trồng ngồi xuống ghế, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Trống trường điểm ba tiếng vào học, cả mớ bòng bong tản ra ngoài, ai về chỗ người nấy. Lớp lại ồn ào như chưa từng có gì xảy ra.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đan.
"Em làm cái gì sai?" Giọng nó nhỏ dần.

Xuyên vụng về đưa tay gạt đi giọt lệ vương trên mặt em gái hắn.
"Đan, chúng ta là anh em sinh đôi. Tao hiểu mày, mày hiểu tao. Vậy nên, mày đừng cố gồng lên một mình chịu trận nữa, tao đau."
"Tao không quan tâm mày đúng hay sai, tao không phải thẩm phán, tao là anh của mày."
Xuyên xoa đầu nó.
Hai đứa trẻ nhìn nhau. Chúng biết mình không cô đơn. Dù đứa này có làm gì, vẫn sẽ luôn có đứa còn lại ở phía sau sẵn sàng ủng hộ hết mình.

Vì chúng là anh em cùng nhà, là máu mủ ruột thịt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro