CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong Syaoran đưa ba cô đến công ty làm việc. Keruko biết được ba cô là chủ tịch tập đoàn SMT nên tới quấy rối.

Cô ta chẳng làm được gì vì bảo vệ đã tống cổ cô ta ra ngoài. Ngày nào cô ta cũng đến công ty của Syaoran và công ty của ba cô.

Một ngày, Sakura vì quá bực mình nên đã gọi cho cảnh sát. Cô ta bị lập biên bản và phạt tiền. Nếu Keruko còn quấy rối nữa cô ta sẽ phải ăn cơm tù.

Đã hai tuần trôi qua, Keruko cũng không tới công ty của Syaoran và ba cô nàng quấy rối nữa.
- Mấy hôm nay tăng ca mệt quá_ Sakura thở dài

- Cậu nói đúng đó Sakura_ Meiling nói

- Hay là chúng ta cho nhân viên đi nghỉ mát đi_ Tomoyo đề nghị

- Tớ thấy cũng được đấy. Tập đoàn của chúng ta lớn mạnh như vậy sợ gì thiếu kinh phí chứ!!!

- Cậu nói dư thừa rồi Meiling. Kinh phí thì chúng ta nói làm gì!?? Tớ thấy ý kiến này hay đó_ Sakura đồng tình

- Quyết định vậy nha.

- Oki_ Cả ba đồng thanh.

Sau khi hết giờ làm Sakura, Tomoyo và Meiling đi xuống chỗ làm việc của mọi người.
- Chủ tịch tới kìa_ Một nhân viên nói

- Mọi người tôi có chuyện muốn thông báo_Meiling vỗ tay để gây chú ý.

- Chuyện gì vậy không biết_ Một nhân viên khác.

-....

- Trật tự, ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở trên núi_ Sakura nói.

- Mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay tăng ca mệt rồi.

- Oh, Yeah_ Cả công ty đồng thanh.

- Được rồi mọi người về...

Sakura nhìn lại không thấy bóng dáng ai nữa. Ba cô thở dài rồi đi ra về.
Đến tối Sakura đang ngồi trong phòng làm việc. Tomoyo và Meiling vào bàn công việc với cô.
- Còn các chi nhánh nhỏ khác thì sao???

- Ở đó vẫn ổn, tớ bảo giám đốc bên đó phát lương rồi cho họ nghỉ ngơi.

- Ừm vậy thôi tớ về phòng nha.

Sakura quay lại làm nốt hồ sơ trên bàn, bỗng cô nhớ tới Syaoran. Mấy hôm tăng ca cô chỉ gặp anh vài lần thôi.
Nói cô giận anh thì chắc là không đâu. Cớ sự gì cô phải giận anh chứ!?!

Cảm giác này là gì chứ!!! Nhớ nhung sao? Phải rồi cô đang cảm thấy nhớ anh. Cô muốn gặp anh, nhưng có lẽ là không được rồi. Giờ cũng đã trễ, cô ra khỏi biệt thự để hít thở không khí trong lành buổi tối.

Bước đi trên con đường, bóng tối bao trùm vạn vật. Chiếc đèn trên đường chỉ chiếu sáng một góc. Trên đường không có một bóng người, vì giờ đã trễ lắm rồi. Sakura bắt đầu thấy sợ. Đi ra ngoài dạo là lựa chọn sai lầm.

Cô cố vượt qua nổi sợ bóng tối và đi tiếp.
- Đi chết đi_ Giọng nói này đến từ Keruko, cô ta núp đằng xa.

Sakura cảm giác có người đi theo mình, đang sợ thì cô càng sợ hơn. Một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh tiến tới. Sakura không phản ứng kịp cô quay lại, chiếc xe đã rất gần mình.

Từ trong bóng tối, một bàn tay lực lượng kéo cô vào góc và ôm cô vào lòng. Chiếc xe chạy đi mất hút. Sakura quay lại thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.
- S... Syaoran???

- Em không sao chứ!!!

Sakura ôm chầm lấy Syaoran, cô bật khóc.
- Em sợ quá Syaoran. Anh tới làm em vui lắm. Em không sao anh đừng lo.

- Không sao là tốt rồi. Nín đi để anh đưa em về_ Syaoran dỗ dành Sakura

- Vâng.

Hai người cầm tay bước đi trên con đường bị bóng tối bao trùm. Bầu trời càng lúc càng tối hơn. Sakura nắm chặt tay Syaoran. Anh nhìn cô phì cười.

Quay về biệt thự, Syaoran ôm cô lần nữa.
- Ngủ ngon nha Sakura.

- Vâng anh cũng vậy nha_ Sakura cười thật tươi.

Cô bước vào trong và không quên vẫy tay chào Syaoran. Thấy bóng cô đã khuất hẳn anh quay về nhà.

Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~
- Sakura mau dậy đi.

- Cho tớ 5 phút nữa_ Sakura dụi dụi đôi mắt.

- 8 giờ là xuất phát rồi, cậu không dậy là bọn tớ bỏ cậu lại đấy_ Meiling nói

- Được rồi, tớ dậy rồi đây.

Sakura vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Cô bỏ đồ đạc vào chiếc vali nhỏ, đeo túi xách lên và xuống lầu.
- Chúng ta đi.

- Được !!!!!!!

Ba cô nàng vào xe hơi của mình và bắt đầu đi đến khu nghỉ dưỡng trên núi. Nhân viên trong công ty được sắp xếp đi xe buýt của tập đoàn.
- Reng... Reng... Reng_ Điện thoại của Meiling reo lên.

- Alo, Li Meiling nghe đây. Vâng tụi em bắt đầu xuất phát rồi.

-...

- Vâng_ Meiling tắt máy.
( -Kisa: Meiling nói chuyện với ai thế nhở?
-Meiling: Đừng bận tâm
-Kisa: Ờ... )

- Cậu nói chuyện với ai vậy Meiling ?_ Sakura vừa lái xe hỏi

- Đó là bí mật_ Meiling cười thầm.

30 phút sau. Ba cô đến khu nghỉ dưỡng.
- Mọi người tập trung đông đủ chưa!??

- Rồi.

- Thưa chủ tịch_ Cô thư ký của Sakura nói.

- Chuyện gì???

- Hình như cũng có người đến đây nghỉ dưỡng. Họ đi một nhóm lớn ạ!!!

- Vậy sao. Không cần lo ở đây là khu nghỉ dưỡng lớn và cao cấp. Tôi đã bao trọn khu nghỉ bên này rồi.

- Chủ tịch là tuyệt nhất!!!!!!

Mọi người cùng nhau vào khu nghỉ dưỡng. Họ vào phòng của mình và sắp xếp đồ đạc.
Xong xuôi, họ cùng nhau ra hồ bơi lớn ở đằng sau khu nghỉ dưỡng.
- Chào chủ tịch Sakura_ Một cô gái lại chào hỏi cô.

- À chào... Khoan đã cô là thư ký của Syaoran mà. Công cũng đến đây nghỉ mát sao.

- Thật ra, chủ tịch cho tất cả chúng tôi đi nghỉ mát.

- Ấy khoan..._ Meiling chạy lại

- Đây là bí mật của cậu à.

- Haiz, bị lộ rồi anh họ.

- Syaoran_ Sakura mừng rỡ chạy lại bên Syaoran.

- Hay là chúng ta xuống bơi đi_ Tomoyo đề nghị

- Ừm.

( Đi nghỉ mát vui quá cho Kisa đi chung với.
- Không nhé_ Tất cả đồng thanh
-Kisa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saksya