CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran ôm Sakura ngủ, hai cô nàng là Tomoyo và Meiling đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình. Biết là hai người đã ngủ nên hai cô về phòng.

(-Kisa: Hai bà cô này nhiều chuyện quá 😒.
-Tomoyo: Không hề nhé!
-Kisa: Nói đúng rồi còn gì!?!
-Meiling: Vậy thì sao???
-Kisa: Dạ không có gì. Hihi 😁)

Tới trưa, Sakura và Syaoran cùng mọi người ăn trưa tại phòng bếp. Ăn xong bốn người ra phòng khách để kiếm gì đó chơi.

( Chán quá mà, cho Kisa chơi với 😓.
-Tất cả đồng thanh: Không nhé!)

Sau khi quyết định thì họ cùng nhau chơi bài, trừ Syaoran. Anh chỉ ngồi xem và hoàn thành nốt công việc của công ty.

Trong một ván chơi Sakura thua, cô than vãn:
- Tớ lại thua rồi.

Syaoran thấy thế ôm cô vào lòng.
- Ván sau nhất định thắng. Anh giúp em chơi nhé!

- Vâng.

Nhờ Syaoran giúp đỡ, Sakura đã chơi thắng và kết quả là tối nay Meiling phải đãi các bạn của mình ăn tối.
- Anh vui không ONI- CHAN!!!!

Nghe từ "oni - chan" phát ra từ miệng của Meiling. Syaoran nuốt  nước bọt.
- Dù sao em cũng là một chủ tịch. Đãi mọi người ăn thì có sao đâu.

- Có sao đấy_ Tomoyo nói.

- Hai người yêu nhau, tình tứ với nhau cũng bình thường thôi. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao_ Syaoran cười trừ

- Anh như vậy là chơi ăn gian đó!!!

- Hể???

- Mỗi lần chơi gì có anh giúp là anh đều giành phần thắng. Sakura cậu không được bênh anh ấy đâu.

- À ừm.

Syaoran phát mệt với cô em họ Meiling. Nhiều lúc cô bộc lộ cảm xúc y như trẻ con vậy. Sakura và Tomoyo thấy vậy thì phì cười. Cuối cùng, anh cố nhịn Meiling một chút cô mới hết giận.

Đến tối, bốn người đi ăn nhà hàng xong thì về biệt thự của ba nàng. Syaoran xin phép mẹ anh ở biệt thự của ba cô vài hôm.
- Để em kêu người dọn một phòng cho anh nha_ Sakura nói

- Không cần đâu anh có phòng riêng rồi.

- Ở đâu???

- Thì ở đây chứ đâu.

- Nhưng đây là phòng em mà. Anh ngủ dưới sàn nhà không tốt đâu. Lạnh lắm đó.

- Ai nói anh ngủ dưới sàn nhà. Anh ngủ chung với em mà.

- Không được.

- Sao lại không được, anh ngủ với em hai lần rồi em lo gì nữa.

- Anh...

Sakura im lặng, cô không biết phải nói sao để Syaoran nghe nữa. Cô vốn dĩ rất thông minh nhưng trong tình huống này cô không biết phải giải thích sao nữa.

Cô ngồi lên bàn làm việc, anh đã làm xong từ trước nên ngồi đó xem Sakura làm.
Một lát sau, đã 22 giờ đêm Syaoran lại ôm eo Sakura và nói:
- Sakura anh đói quá!!!

- Để em xuống lầu lấy gì đó cho anh ăn nha.

- Không. Em đi xuống làm gì cho mệt. Ở đây có đồ ăn mà.

- Đâu có đâu. Anh ăn gì trong phòng này chứ. Làm gì có thức ăn ở đây.

- Anh nói ăn em đó.

Syaoran nói nhỏ nên Sakura không để ý là mấy. Cô gật đầu vài cái rồi bảo Syaoran muốn làm gì thì làm. Anh cứ thế bế cô lên giường làm cô giật mình.
- Anh làm gì vậy?

- Ăn em chứ làm gì.

- Ấy đừng mà Syaoran.

Syaoran không nghe cô nói vì anh đang bận làm chuyện khác. Anh đè cô xuống giường rồi từ từ mở cúc áo sơ mi của cô. Sau đó anh nhìn xuống dưới và mở luôn chiếc váy mà Sakura đang mặc. Dẫu cô có phản đối anh cũng không nghe.

Thân hình thon thả và trắng trẻo  hiện ra trước mắt anh. Số đo ba vòng của Sakura đều rất chuẩn. Syaoran hôn vào đôi môi anh đào của Sakura. Anh tham lam lấy hết mật ngọt trong miệng cô.

Rồi anh hôn vào xương quai xanh của Sakura. Anh mở áo quần của mình ra và bắt đầu hình sự.

Syaoran lấy tay thăm dò khắp cơ thể của Sakura. Anh lại hôn vào ngực cô.
- Buồn quá Syaoran. Anh dừng lại đi.

- Không đâu. Anh cho nó vào vào nha_ Syaoran nói và chỉ vào cậu nhỏ của mình.

- Không đau lắm_ Sakura vùng vẫy.

Syaoran giữ lấy cơ thể của Sakura. Anh đưa cậu nhỏ của mình vào hoa nguyệt của Sakura. - Ưm... Đau quá_ Sakura rên.

Syaoran cứ thế hành hạ cơ thể Sakura suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi cô kiệt sức thì anh dừng lại.

Sáng hôm sau, Sakura từ từ mở đôi mắt nặng trĩu. Cô mở tấm chăn lên thì thấy mình và Syaoran không mặc gì cả.
- Aaaaaaaa_ Sakura la lên

- Làm gì mà em la dữ vậy ?_ Syaoran mở mắt rồi hỏi.

- Có chuyện gì à Sakura_ Tomoyo gõ cửa hỏi.

- À không có gì đâu. Tớ thấy con gián nên sợ.

Tomoyo không nói gì, Sakura định bước xuống giường thì một gián bò ra.
- Aaaaa_ Cô lại la toán lên và ôm lấy người Syaoran. Thấy con gián bò đi cô mới thả anh ra

Tomoyo ở ngoài lại nghe thấy tiếng hét và lắc đầu.

Syaoran bước xuống giường anh lấy quần áo mặc quần áo vào.
- Em định ở luôn trên giường à. Quần áo nè em mặc vào đi_ Syaoran lấy bộ quần áo trong tủ đưa cho cô.

- À vâng.
Sakura đứng dậy rồi mặc quần áo vào. Cả phần dưới cơ thể cô đau nhức. Nhưng cô cố kìm nén không cho mọi biết.

Tại phòng ăn
- Sakura sao cậu thay quần áo rồi_ Meiling hỏi

- À, tớ bất cẩn nên làm ướt quần áo đấy mà.

- Cậu hậu đậu thật lần sau cẩn thận đấy_ Tomoyo nhắc nhở

- Ừm

Syaoran thấy Sakura vậy anh phì cười. Tomoyo và Meiling thấy Syaoran cười không hiểu lý do vì sao. Còn Sakura nhớ lại lúc tối cô bất giác đỏ mặt. Phần dưới cơ thể của cô đau nên cô ôm bụng mình.
- Hai người này hôm nay lạ thật đấy!!! Tomoyo và Meiling đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saksya