CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả ( biệt danh là Kisa )
Mik chỉnh sửa một chút. Do mik ko ghi tập nên về sau mik sẽ ghi tập nha.
---------------------- Vào truyện thôi---------------
Cuộc tranh cãi của Syaoran và Eriol đến đây là kết thúc. Năm người cùng nhau đi ăn trưa. Do Eriol thân với Sakura nên khi ăn ở nhà hàng Syaoran lúc nào cũng lườm Eriol. Ánh mắt đó làm cho mọi người sợ hãi.

Sau khi ăn xong, Syaoran lái xe đưa Sakura và Meiling về tập đoàn của cô. Còn Eriol thì có chuyện riêng muốn nói với Tomoyo nên đưa cô ra ngoài.

Hai người đến một nơi mà có sóng vỗ mát dịu, nơi có gió thổi vi vu đó chính là biển vì màu nước biển giống với màu mắt của Eriol.
- Biển đẹp quá_ Tomoyo cười nói

- Đẹp lắm phải không ? Eriol hỏi lại

- Ưm_
Tomoyo trả lời không quen tặng cho Eriol nụ cười tươi khiến ai nhìn cũng phải ngất ngây trước nụ cười đó làm cho Eriol đỏ mặt

- Sao cậu đỏ mặt vậy?

- À không có gì... Mà này tôi hỏi cậu chuyện này được không ?

- Cậu cứ nói

- Tôi thích cậu Tomoyo.

Câu nói đó khiến cho Tomoyo bất ngờ. Từ trước đến nay đã có nhiều người  cũng tỏ tình cô nhưng bị cô từ chối. Tomoyo ngập ngừng rồi nói:
- Cậu thấy đấy, chúng ta tuy chỉ mới 25 tuổi thôi vẫn còn trẻ. Nhưng thời gian có thể trôi qua rất nhanh. Vì vậy nên cuộc đời chúng ta ngắn ngủi lắm cậu không nên phí thời gian cho mình. 

- Tôi lại phải quay về Anh rồi. Trong vòng một năm nữa tôi sẽ về Nhật. Tôi muốn cô đợi tôi. Được chứ !??

Tuy bị cô từ chối nhưng anh không buồn. Anh muốn cô chờ anh, anh muốn khi anh quay về Nhật cô sẽ là bạn gái của anh. Điều đó làm Tomoyo vui. Cô cứ nghĩ là anh sẽ bỏ đi nhưng không phải vậy.

Cô gật đầu, cái gật đầu đó làm cho Eriol vui mừng. Anh vội ôm chầm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn như thể nó chỉ dành cho một mình cô thôi.

(Cảnh tượng này lãng mạn quá đi mất 😁)

Qua ngày hôm sau, gia đình Hiragizawa ra sân bay. Sakura, Syaoran cùng với những người bạn của cô ra tiễn ba người trong đó có Tomoyo. 
Eriol bước lại gần Tomoyo:
- Chờ tôi quay lại nhé!!!

- Ừm_ Eriol và Tomoyo ngoắt ngoéo tay với nhau,  họ nhìn nhau mỉm cười. 

Eriol và ba mẹ lên máy bay, Tomoyo đợi cho bóng anh khuất hẳn rồi mới về lại công ty.

#Chuyển_cảnh
Tomoyo ngồi trong phòng làm việc cô nhớ lại câu nói của Eriol
" Cậu nhất định chờ tôi về nhé!" rồi mỉm cười.

Sakura và Meiling bước vào trong. Hai cô an ủi cô bạn thân Tomoyo.
- Cậu đừng buồn nữa, một năm nữa cậu ấy về lại Nhật mà.

- Tớ đâu có buồn chứ!!! Tomoyo bên ngoài mỉm cười nhưng bên trong lại là một nỗi buồn lớn. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả vì vậy hai cô bạn thân mới an ủi cô.

- Vậy cậu làm việc đi. Bọn tớ không làm phiền nữa_ Sakura nói

- Ừm

Sakura kéo Meiling ra ngoài. Cô bảo Meiling về làm việc nhưng Meiling không đồng ý.
- Này chúng ta phải an ủi Tomoyo chứ!

- Nên để cậu ấy một mình đi. Tội nghiệp cậu ấy có người thật lòng thật dạ với mình nhưng lại phải xa nhau_ Sakura thở dài

- Tớ thấy cũng bình thường mà. Cậu ấy từ chối nhiều người cũng đâu có sao.

- Cậu thật là...

- Bạn bè với nhau lâu như vậy mà cậu cũng không hiểu. Cậu thử yêu đi rồi biết_ Sakura nói tiếp.

Cô bó tay với cô bạn Meiling nên về phòng làm việc của mình. Lấy hồ sơ ra làm, cô nghĩ thầm:
" Liệu mình và Syaoran có phải xa nhau không? "

#Dải_phân_cách
Bên công ty của tập đoàn Li, một cô gái thân hình quyến rũ, ăn mặc hở hang đi vào công ty. Cô ta tự nhận mình là bạn của chủ tịch nên bảo thư ký đi gọi chủ tịch đến.

Syaoran đang làm việc trong phòng, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
- Reng... Reng

- Chủ tịch Li nghe đây.

- Có một cô gái bảo là người quen của chủ tịch muốn gặp anh ạ.

- Cô biết cô ta không?

- Không ạ. Người này không giống chủ tịch Kinomoto

- Được rồi, bảo cô ta đợi ở phòng khách.

Nói xong Syaoran cúp máy. Anh lấy áo vest treo trên ghế khoác lên người rồi xuống phòng khách.
- Anh Syaoran là em nè.

- Keruko? Cô làm gì ở đây vậy.

- Em đến tìm anh đó_ Keruko tiến tới vòng tay ôm Syaoran.

Đó là Keruko, cô ta là bạn cùng lớp của Syaoran khi anh học Đại học ở Anh. Khi còn học Đại học, cô ta cứ bám lấy Syaoran. Tự nhận mình là bạn gái của anh.

- Thả tôi ra_ Syaoran đẩy Keruko  ra rồi quát.

- Anh... Em là bạn gái của anh mà sao anh đẩy em.

- Tôi đã có bạn gái rồi nhưng không phải là cô. Bảo vệ tiễn khách. 
Syaoran ra lệnh cho bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi công ty làm cô ta tức tối.
- Thả ra tôi là thiếu phu nhân của tập đoàn Li đó. Anh Syaoran..._  Keruko la lên.

Nhưng không ai trả lời cả. Keruko bỏ về, nhưng chắc chắn cô ta sẽ không tha cho Syaoran và đặc biệt là Sakura.

Syaoran đi về nhà, anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc riêng của mình. Lúc về mặt anh cứ khó chịu, ai hỏi gì cũng không trả lời. Liều thuốc duy nhất khiến anh hết buồn bực là Sakura.

Hôm nay, Sakura phải đi mua sắm với hai cô bạn thân vì Tomoyo vẫn còn buồn.

Chuông điện thoại Syaoran reo lên. Anh vui mừng liền nhấc máy quên kiểm tra đó là ai.
- Là em hả Sakura?

- Là em Keruko đây mà Sakura là ai vậy? Đầu dây bên kia trả lời

- Lại là cô, sao cô có số của tôi. Tôi đã đổi rồi mà.

- Bạn gái của anh đương nhiên phải có số liên lạc của anh chứ.

- Tôi nhắc lại cô không phải bạn gái tôi. Giờ thì cút đi.

Syaoran hét và điện thoại rồi tắt máy. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra làm đầu anh muốn nổ tung. Anh thả mình xuống giường rồi ngủ mong ngày này qua nhanh để ngày mai anh có thể gặp Sakura.
------------------------------------------------------ Chị Sakura như liều thuốc bổ của anh Syaoran vậy hihi.
Mấy hôm nay không ra chap Kisa xin lỗi mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saksya