CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Syaoran qua biệt thự của ba cô nàng. Anh nhấn chuông, một cô hầu gái ra mở cửa.
- Cốc... Cốc... Cốc

- Mời vào.

- Chào em Sakura_ Syaoran gõ cửa phòng cô.

- Chào a.... Hể!!?  Syaoran anh lên đây từ khi nào vậy.

- Anh vừa tới thôi.

Syaoran bước vào trong thấy Sakura đang ngồi trên giường và bấm máy tính.

Anh tiến lại đằng sau, vòng tay qua ôm Sakura. Cả cơ thể Syaoran mệt mỏi, anh tựa lên vai cô. Sakura không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cứ để cho Syaoran ôm.

Một lúc sau, Sakura tắt máy tính. Cô quay lại thì thấy Syaoran đã ngủ từ khi nào. Sakura nhẹ nhàng thả Syaoran  xuống giường mình. Cô định ra ngoài thì một cánh tay kéo cô xuống giường.

Là Syaoran đã kéo cô xuống, anh ôm cô vào lòng mình mà ngủ. Thấy Syaoran mệt mỏi như vậy, cô cũng để cho Syaoran ôm. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ tới trưa.

( -Kisa: Hai người này ôm hoài vậy. Không muốn nhìn luôn ><.

-Syaoran: Yên lặng điiii.

-Kisa: Dạ em im liền 😅.)

Đã hơn 11 giờ, Tomoyo và Meiling thấy đã tới trưa rồi mà Sakura vẫn chưa ra khỏi phòng, hai cô lại gõ cửa.
- Sakura cậu làm gì trong phòng vậy hay là ngủ rồi.

Syaoran mở cửa ra khỏi phòng. Tomoyo và Meiling ngạc nhiên.
- Làm gì hai người ngạc nhiên vậy.

- Anh tới đây từ khi nào vậy Syaoran_ Meiling hỏi, cô vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

- Anh tới lúc sáng.

- Hai... Hai người không làm gì đó chứ! Tomoyo cũng ngạc nhiên không kém Sakura.

- Làm gì là làm gì. Bọn này chỉ ngủ thôi. Đừng nghĩ lung tung. 

- HẢ!?? Ngủ chung sao.

- Ừm, hai người làm lố quá đó.

Nói xong Syaoran đi vào lại phòng để đánh thức công chúa nhỏ của mình. 
5 phút sau, cả năm người cùng đi ra ngoài ăn trưa tiện thể đi mua sắm.  

Tại nhà hàng K.S
Syaoran gắm thức ăn và bỏ cho Sakura làm cho Tomoyo và Meiling nhìn phải ganh tị. Ăn xong năm người đi tới siêu thị.

Sakura, Tomoyo và Meiling đến một shop hàng bán quần áo cao cấp trong Siêu thị. Còn Syaoran thì đứng ở ngoài chờ.
- A.... Anh Syaoran cũng ở đây sao đúng là định mệnh mà.

- Ke... Keruko???

Nghe tiếng nói chuyện, ba cô nàng đi ra ngoài. Thấy Keruko đang đứng kéo tay của Syaoran.
- Đây là ai vậy anh họ? Meiling hỏi

- Đây là...

- Là em họ của Syaoran hả. Còn kia là bạn em phải không!?? Chị xin tự giới thiệu chị là bạn gái của anh Syaoran_ Keruko chen ngang

- Hể??? Tất cả đồng thanh

- Cô nhầm rồi, cô không phải bạn gái của Syaoran_ Tomoyo nói. 

- Chúng ta đi thôi Tomoyo, tớ không muốn gặp cô ta đâu_ Sakura nói với Tomoyo rồi cùng hai  người bạn ra khỏi Siêu thị.

- Các cô... Keruko tức giận chỉ tay về phía ba nàng.

#Chuyển_cảnh
Sakura, Tomoyo và Meiling đang rất tức giận. Ba cô mắng nhiếc Syaoran suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Cô ta là ai?

- Tại sao cô ta nói cô ta là bạn gái anh?

- Đồ đểu cáng!!!! Sakura quát lớn

- Mọi người bình tĩnh đi. Anh và cô ta chỉ là bạn Đại học thôi. Cô ta cứ bám lấy anh chứ anh không làm gì hết Sakura. 

- Anh nói vậy em yên tâm rồi_ Sakura thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Sakura đi ra ngoài vườn. Ở đây có các loại hoa mà cô thích, nhất là cây hoa anh đào to lớn. Cô đang ngắm hoa thì...
- Hành động đi_ Giọng Keruko từ trong điện thoại nói.

- Có phải là cô ta không thưa chủ nhân_ Thuộc hạ của Keruko nói

- Hạ cô ta trước đi.

- Rõ.

Từ hàng rào của cổng, tên thuộc hạ của Keruko đưa ống nhắm vào Sakura.
" BẰN ". Tiếng súng vang lên.

Sakura bị trúng đạn, Syaoran vội chạy ra bế cô lên và đưa vào bệnh viện. Về tên thuộc hạ, hắn đã bị bảo vệ của biệt thự bắt và giao cho cảnh sát. 

Syaoran, Tomoyo và Meiling đứng ngoài phòng cấp cứu lòng họ thấp thỏm không yên. Nhất là Syaoran khi anh thấy Sakura bị trúng đạn lòng anh đau như bị dao cứa vào tim.

Tomoyo và Meiling cũng thế, hai cô sợ hãi. Sợ rằng Sakura sẽ gặp chuyện gì bất trắc.

Bác sĩ từ trong phòng cấp đi ra. Ông vội lắc đầu.
- Sakura sao rồi bác sĩ_ Syaoran chạy lại hỏi

- Đạn bắn xuyên qua vai. May là không trúng vào tim. Chúng tôi sẽ cố gắng để lấy viên đạn ra.

- Nếu ông không cứu cô ấy. Tôi sẽ đập tan bệnh viện này.

- Li cậu bình tĩnh đi.
Tomoyo và Meiling kéo Syaoran ngồi xuống ghế.

Mặt bác sĩ sợ hãi, Syaoran là người có uy quyền trong thành phố. Ngay cả chính phủ cả nước Nhật cũng phải nể anh.
- Xin lỗi bác sĩ anh tôi không có ý nói vậy_ Meiling nói với bác sĩ

- Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Syaoran, Tomoyo và Meiling cứ chờ trước phòng bệnh. Syaoran đi qua đi lại làm hoa cả mắt.

Trải qua ba tiếng đồng hồ.Cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng chuyển thành màu xanh. Bác sĩ ra ngoài nói:
- Ca phẫu thuật đã thành công. Giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sakura được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Đó là phòng VIP của bệnh viện.
Syaoran ngồi xuống kế bên giường bệnh của Sakura. Anh mãi nhìn cô, vút ve mái tóc của cô nhưng cô vẫn chưa tỉnh.

Phải rồi mới phẫu thuật xong thì làm sao mà tỉnh thành như vậy được. Anh thở dài, mong cho Sakura sớm tỉnh lại.

Gia đình Syaoran và Sakura biết tin Sakura đang nằm viện. Họ liền tới để thăm Sakura ngay. Ai biết tin cũng hốt hoảng. Nhưng khi Tomoyo và Meiling bảo cô đã qua cơn nguy kịch. Họ vui mừng lắm.

Keruko đứng nhìn từ đằng xa. Cô tức điên lên, gọi cho thuộc hạ khác của mình:
- Này sao không cho cô ta chết đi.

- Xin lỗi chủ nhân, hai tên kia bị cảnh sát bắt rồi.

- Lũ vô dụng_ Keruko hét vào điện thoại.

Sakura nằm bất động trên giường ba ngày. Ba ngày sau, cô dần dần tỉnh lại. Tomoyo vội đi báo cho bác sĩ.

Bác sĩ nói là tuy Sakura đã tỉnh nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi. Syaoran cho vệ sĩ canh gác phòng bệnh của Sakura. Anh lo rằng những kẻ đã bắn cô có thể sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saksya