Phần 1:Công chúa nhà Grace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không khí trang hoàng của buổi tiệc bao trùm khắp cả căn phòng.Ánh đèn vàng ấm áp từ chùm đèn pha lê tinh xảo rọi xuống,chiếu lên những món đồ trang sức quý giá,lên những bộ cánh,gi-le trang trọng.Đĩa nhạc xoay đều mang theo âm hưởng lãng mạn từ những điệu jazz,vừa đủ khiến người ta chìm trong cái đê mê chỉ riêng nơi hoàng gia mới có.
    Cánh cửa gỗ tinh xảo phía sảnh lớn bật mở,hai người quản gia đứng bên bản lề trịnh trọng cúi gấp người một góc 45°,một tay đặt lên bụng tay còn lại tôn kính hướng về phía trước như có ý hoan nghênh.Chỉ cần nhìn thái độ của hai người này thôi cũng đủ để biết nhân vật sắp tới chắc chắn không hề tầm thường.
     Âm thanh jazz nhẹ nhàng hòa với tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa,luấn quấn lên hình bóng thiếu nữ tuổi đôi mươi trở nên phong tình hơn bao giờ hết.Người thiếu nữ ấy bước vào,tóc mây khẽ khàng rung động,đôi môi căng mọng như có như không cong lên hờn dỗi mang một dáng vẻ cao ngạo khác biệt.Đôi mắt nàng sâu thẳm tựa dải ngân hà,chỉ cần nhìn vào thôi cũng đã làm người khác say đắm cả một đời.Từ sườn mặt thanh tú đến xương đòn mảnh mai,đôi gò bồng e ấp dưới lớp áo voan hết thảy chiếm cứ mọi chú ý.Nàng ta là công nương Phoebe - con gái thứ hai nhà Grace,một trong những gia đình quyền lực nhất.
     Phoebe vận một bộ đầm quá mức lộng lẫy,lại là kiểu đuôi cá bó sát triệt để tôn lên mọi những đường cong phồn thực của nàng.Những lớp ren được cắt may tinh tế,hàng hạt cườm đính lên vừa đủ vô tình làm khuất mất đi một cô gái phía sau.Nàng là vậy đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn ngay đến cả đứa em gái Julie của mình cũng tha.So với Phoebe,Julie rặt một bộ dáng tầm thường.
    Phoebe vừa bước qua khỏi bậc thang đầu tiên,bốn bề đã vây quanh lại phía cô trò chuyện,hoàn toàn quên mất vẫn còn một cô công chúa phía sau.Julie vốn chẳng còn lạ gì điều này,nó chật vật nâng bộ váy mà nó cho là cồng kềnh lên,nặng nhọc tiến về phía phòng trà.Đến khi tới nơi thì Phoebe sớm đã yên vị,tay còn lay lay một cốc vang đỏ,thật sự diễm lệ kinh người!Julie tìm một chỗ ngồi gần cạnh chị mình,huơ lấy ly nước cam trên bàn cố bắt chước điệu bộ thanh tao của Phoebe.
    - Thôi đi mày!Có làm cả trăm lần thì cũng không được đâu.
    Giọng nói mỉa mai xác thực chính là Taylor,Taylor Chen - bạn chí cốt của Julie.
     - Mày có cần phải phũ vậy không?
     - Cần chứ,không để mày ảo tưởng thì mất mặt quá mức.
     Julie im lặng,chỉ lườm Taylor một cái sau đó chán nản nhai rồm rộp miếng quẩy ngọt.Taylor bĩu môi,buông lời chê bai:
     - Mày xem,đến cái điệu ăn sửa còn không được thì làm cái gì.Tao sắp về nước rồi mà mày vẫn vậy thì làm sao mà yên tâm đây.Julie,thật sự thì khả năng mày ế đến già rất rất cao đó.
      Taylor ra vẻ buồn thảm,tối nay là cô phải về quê hương Netherland rồi.Họ Chen từ lâu vốn là thương buôn quen mặt ở giới hoàng gia.Từ nhỏ,Taylor đã ở trong cung điện với tứ đại gia tộc để tiện cho việc đi lại của cha mẹ.Quen Julie tính ra cũng đã hơn 15 năm,không buồn sao cho được.
     - Không về không được sao?-Julie nói.
     - Không được,18 tuổi là phải về gánh cơ đồ của ông già nhà tao rồi.Ở lì chỗ này cũng không phải lắm.Đằng nào cũng đâu là con cháu hoàng tộc.
     - Ừm.
     - Không có gì nói sao!
     - Không!
      Julie đáp,giọng nói không rõ là vui hay buồn.Thật ra không phải là không có gì để nói.Mà cho dù nói ra rồi cũng không thay đổi được gì, Julie không muốn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài thôi.
    - Này,con bé kia!Chị đây từng vất vả thay bỉm cho mày cả năm đấy,nói thế mà được à!
    Taylor kêu lên bất mãn,một tay cô từ nhỏ bầu bạn chăm sóca bên cạnh Julie mà nó cũng vô tình được như vậy.Hiểu rõ Julie là thế nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được cái tính bất cần này,chuyện trong lòng chẳng chịu nói ra bao giờ.
     Julie lại im lặng,nói chuyện luôn là nhược điểm của nó,Taylor cũng bất lực.Cô hất tay một cái,choàng qua cổ Julie,giọng điệu ngọt như mía lùi,nài nài nỉ nỉ:
    - Đêm nay tao tổ chức tiệc đêm ở chái nhà phía Nam đấy.Đi không?
    - Biết thế.
    - Này,không đi là không được đâu đấy.Tao sắp về nước rồi mày còn không nể mặt tao là thôi không chị em gì hết.
    - Nhưng mà...
    Taylor đanh mặt lại,quay phắt đi,thái độ cực kỳ xa cách.Định bước đi nhưng lại có cánh tay phía sau nắm lại.
      - Được rồi,tao đi!
      Taylor cười thầm trong lòng,nháy mặt một cái:
      -12 h tối nay,cổng Lion.Thế nhé!
      Taylor búng tay tinh nghịch,thơm chụt lên má Julie một tiếng rõ kêu.Cả hai nói với nhau vài câu chuyện phiếm,sau đó Taylor cũng rời đi cùng với ly champage và một chàng điển trai khác.Julie ngồi thẫn thờ trên hàng ghế một hồi,lặng nhìn ra phía chị gái mình.Nàng ấy vẫn luôn đẹp như vậy,thậm chí có đôi lúc Julie cảm thấy Phoebe sinh ra chỉ để nghe những lời ca tụng và yêu thương.Phoebe ngồi đó,không kèn không trống nhưng đã đủ thu hút cả đống chàng trai,hoàng tử.Julie không biết thứ cảm xúc trong mình là gì,là ghen tị hay là ngưỡng mộ.Chỉ biết khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét tột cùng.
     Mọi thứ ở chốn cung điện rộng lớn này đều quá hoa lệ,hoa lệ đến mức giả tạo.Julie thấy thật khó chịu với những buổi tiệc như thế này,đó thực chất chỉ là những cuộc đấu đá nhau không hồi kết của giới thượng lưu.Ai ai cũng treo lên mình một nụ cười đặc trưng,ngoài mặt thì như đang trò chuyện vui vẻ,thực chất bên trong không biết tính kế nhau cái gì.Tất cả cũng chỉ vì hai chữ 'quyền lực'.Julie thấy thật ghê tởm với đám người kia.Để trèo lên đỉnh cao ai ai cũng cố gắng chèn người kia từng bước một,không chèn được thĩ ngủ không ngon.Ý tốt vốn đã chẳng có cớ sao cứ phải giả bộ hoài vậy.Thừa nhận một câu không được à,sao không trực tiếp lao vào nhau,một còn,một mất.Sự lươn lẹo này luôn là điểm khiến nó ghét tư bản,ghét hoàng gia.
    Phoebe rời chỗ,khai màn cho phần khiêu vũ tối nay.Nàng đứng giữa những ánh đèn lấp lánh,vừa chừng mực lại thêm đôi phần kiêu ngạo.Bên cạnh nàng là đại hoàng tử nhà Charles,anh ta đặt lên mu bàn tay trắng trẻo của nàng một nụ hôn say,mê đắm ngắm nhìn nàng.Máy vinyl trên kệ tủ tự khi nào đã được thay đĩa mới,thay vào những âm thanh jazz trầm lắng là giai điệu disco vừa hoài cổ vừa quyến rũ.Tiếng nhạc rơi đều đều trong không khí,tất cả đông loạt chừa ra một khoảng trống lớn giữa sảnh.Nhạc vừa cất lên cũng là lúc để các chàng trai,cô gái cùng nhau tạo nên màn khiêu vũ đặc sắc nhất.Dường như chỉ có mình Julie là ngồi một góc xem trò hay với đám người trung niên bởi lẽ những nàng thiếu nữa tầm tuổi nó đều có bạn nhảy hết rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám