Phần 2:David

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Julie nốc cạn ly nước cam,chậm rề tiến về phía cửa lớn.Buổi tiệc tuy rằng rất lâu mới kết thúc nhưng Julie đã muốn về sớm như vậy,nó sợ rằng nếu ở đây thêm một giây nào nữa thì sẽ bị sự chán nản dìm chết mất.Julie vẫy vẫy tay ra hiệu cho chàng vệ sĩ phía xa kia:
    - Mike,tôi về trước.Nhớ trông chừng Phoebe nhé,đừng để chị ấy uống nhiều quá.Muộn nhất là 10h tối phải nhìn thấy chị ấy ở cửa điện .Anh hiểu chứ?
     - Vâng.Tiểu thư về cần thận.
     Julie gật nhẹ đầu,sau đó tiến về phía chiếc xe limousine màu đen đang đậu trước cổng,đến khi nó yên vị trên xe thì trời cũng bắt đầu mưa.Nó tựa đầu vào ô cửa kính,mắt nhắm khe khẽ lắng nghe từng giọt nước tí tách rơi bên ngoài.Ngón tay vô thức gõ lên mặt kính những tiết tấu kỳ lạ,phảng phất nỗi buồn.
    Xe dần chuyển bánh,ánh đèn vàng ngoài đường cũng khẽ rung động,cẩn thận di chuyển khắp trong xe,mơn man lên khuôn mặt,đôi mắt của Julie.Thứ ánh sáng ấm áp ấy như bao trùm cả người nó,giấu nghẹm thân hình nhỏ bé ấy trong màu sắc của riêng mình.Julie khẽ hát,cái giọng nhỏ ti tí hòa cùng với âm thanh ngón tay gõ đều lên mặt kính hòa hợp đến bất ngờ.Chỉ là nó mới nặng nề làm sao!
    Ánh mắt Julie mơ màng thả lên những cột đèn đường sẫm nước ngoài kia,lên không gian u tối với tiếng gió thét gào.Nó hỏi,thản nhiên lạ lùng:
    - Bác Smith!Mỗi ngày cứ chạy xe liên tục bác không thấy chán sao.
    Người đàn ông trung niên phía buồng lái cười khổ.Không biết đây là lần thứ mấy trăm Julie hỏi câu này.Và đương nhiên đáp lại vẫn luôn là một câu nói quen thuộc:
    - Nếu ta chán thì đã không ngồi với cháu ở đây rồi.
     Nếu là thường ngày,Julie ngoài hai câu này ra cũng không thừa thãi mở miệng.Vậy mà hôm nay lại chịu đáp thêm một câu.Hơn nữa câu này còn rất dài.
    - Cháu vẫn luôn nghĩ bác làm nghề này vì đam mê,nhưng cháu lại không thể hiểu có điều gì thu hút bác đến thế.- Ngập ngừng một chút nó lại nói tiếp.- Ngày ngày cứ chạy đi,chạy lại dăm ba cái chốn quen thuộc,không có thời gian ở cạnh gia đình lại phải lái xe đến những nghị viện tới tận sáng.Chán muốn chết!
     Bác tài xế thoáng bất ngờ,sau đó vẫn đeo lên một nụ cười như thường lệ:
     - Đúng là lái xe suốt ngày rất chán.Nhưng nếu ta biết cách tìm cho mình những trò tiêu khiển của cuộc sống nó sẽ trở nên rất vui.
     - Trò gì ạ!
     - Tùy cháu thôi.
      Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm lặng.Julie chợt nhận ra rằng trong suốt 15 năm nó xuất hiện trên cuộc đời này,chưa bao giờ nó thấy vui vẻ về bất kì điều gì.Kể cả....việc bản thân mình đang tồn tại.
     Bác Smith bấm cái chuông đặt cạnh bảng táp - lô.Âm thanh ring ring vừa phải đánh thức Julie dậy.Qua một giấc ngủ ngắn,đầu óc nó cũng đã trở nên dễ chịu hơn đôi phần.Julie tháo đôi giày cao gót của mình ra,xoa lấy gót chân một chút sau đó uể oải tiến vào dinh thự nhà Grace.Bác Smith tỏ ý muốn đưa Julie vào tận sân điện nhưng lại nhận được cái lắc đầu cự tuyệt .
Ông đưa cho nó cái ô của mình,định mở miệng dặn dò gì đó lại nhận ra bản thân với Julie rốt cục có mấy phần thân mận lại tiếp tục lái xe về khu điện của buổi tiệc.
    Dinh thự nhà Grace rất lớn,tính riêng từ sân vào tới phòng sảnh đã gần bằng nửa sân vận động.Đi lại quả thực có chút mệt mỏi nhưng chung quy lại đường càng dài thì tâm trạng của Julie mới an ổn được đôi chút.Nó bước khẽ vào lối đi lát đá,tận hưởng âm thanh róc rách từ đài phun nước cùng tiếng lạo xạo của lá cây.Một ít mưa từ vành ô rơi xuống mơn man da thịt khiến nó có đôi phần thanh tịnh.Giờ đã là 9h tối,gia nhân chắc cũng đang nghỉ ngơi rồi,Julie cũng không gọi họ xuống cất đồ cho mình nữa nên tự làm luôn.Nhưng chưa kịp bước lên bậc thang tiến vào tiền sảnh đã nghe được tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ.Ra là Colin!
Julie thở dài một cái,ngồi xổm xuống ôm mặt nó mà lau đi nước mắt:
    - Sao lại khóc rồi,đêm khuya thế này ra đây làm gì?
    Thằng bé mặt mũi tèm lem,dùng giọng sữa ngọng ngọng nói:
     - Cháu đợi mẹ về!
    Động tác của Julie chợt khựng lại đôi chút sau đó mềm mại xoa đầu nó.Colin là con của Phoebe,hạ sinh khi nàng vừa tròn 17.Chỉ là đến tận nàng cũng không biết bố nó là ai.Nàng ta đã ngủ qua với biết bao nhiêu người,thằng bé cùng lắm cùng chỉ là kết quả của một lần lầm lỡ.Phoebe không ghét bỏ cũng chẳng mấy mặn mà gì với nó.Những tưởng sau khi sinh con nàng sẽ không còn ai theo đuổi nữa đâu ngờ vẫn có biết bao người sẵn sàng thu nhận hai mẹ con nàng ấy.Mà hai ông bà Grace bận tối mặt mũi,thằng bé cứ như vậy mà bị bỏ quên.Julie tính ra cũng có đôi chút tương đồng với Colin .Nó cười nhẹ,nói:
    - Mẹ cháu còn lâu mới về.Nào,ngoan,vào nhà thôi.
    Julie nhấn chuông trên kệ tủ gọi gia nhân đi tắm cho Colin sau đó hướng về phía phòng thay đồ,chậm chạp thay quần áo ngủ.Julie vốn định lăn lê trên giường thoải mái một lát lại phát hiện Colin đang ôm con gấu bông tội nghiệp đứng trước cửa phòng.
    - Về phòng ngủ đi,Colin!
    - Cháu sợ lắm.
    Phòng của Colin nằm ngay cạnh phòng của hai ông bà Grace bên cạnh tòa dinh chính điện.Mà hai người sớm đã đi dự hội viện,tòa nhà ấy giờ ngoài Colin ra chẳng cũng chả còn ma nào.Thằng bé sợ là phải.
    Julie rất muốn quát lên bảo nó cút về phòng mày đi.Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cho nó nằm cạnh.Lại còn phải ôm nó dỗ ngủ thật sự rất mệt mỏi.Chăn ấm nệm êm một lúc rồi cũng dần thiếp đi.

12h đêm

    - Tiểu thư,tiểu thư ơi!
    Julie mắt nhắm,mắt mở,tuy mặt không cảm xúc gì nhưng chỉ nhìn cũng biết nó đang rất bực.12h đêm gọi cái gì mà gọi!
    Nàng hầu gái vội vàng giải thích:
    - Dạ,tiểu thư Chen xin đến gặp ạ!
    Julie gật nhẹ đầu một cái,nói:
    - Phoebe đã về chưa?
    - Dạ,chưa ạ!Mike có nói là chuyển lời xin lỗi của anh ấy đến dùm.Tiểu thư Phoebe muốn về nhà hoàng tử Charles nên...
    -Thôi,được rồi!Chị về phòng gia nhân bên cạnh ngủ đi.Nhớ trông Colin đấy!
    Nàng hầu gái như chỉ đợi có thế liền chạy biến về phía phòng gia nhân.Còn Julie lại uể oải lướt thân xuống dưới phòng.Quả như nó nghĩ,Taylor đang bực tức,khoanh tay ngồi trên ghế sofa.
     - Trà hay là cà phê?- Julie nói
     - Bạt tai hay là ăn đấm?
     Taylor hỏi vặn lại,thật sự lúc này cô rất muốn lao vào thụi Julie mấy cái,thật biết chọc người khác tức điên.
     - Tao quên mất ấy mà!
     - Quên?Thế ăn với ngủ mày có quên không.Hại tiểu thư đây nửa đêm chạy tới,chạy lui tìm mày.Còn không mau đi thay quần áo?
    - Đây đây.
     Julie vội vàng chạy vào phòng thay đồ.Cô chọn bừa một cái váy lụa màu kem,một đôi giày bata thoải mái thoa thêm chút son đỏ rồi sau đó cùng Taylor lái xe đến Cung điện Delevingne .
    Julie vô cùng ghét những buổi party của con cháu hoàng gia.Chúng tràn đầy nhục dục và quá mức buông thả.Có ai ở đây lại tay không về nhà đâu cơ chứ?Qua những cơn say và khói thuốc loạn lạc,họ đắm chìm vào nhau,tìm kiếm ở nhau sự cao trào,sự sung sướng nhất thời.Rồi đến hôm sau khi gặp lại cũng chỉ như hai người lạ,đến rồi đi đều nhanh hơn gió.
   Buổi party của Taylor tính ra cũng khá khẩm hơn đôi chút,ít nhất thì không khiến cho Julie vừa vào là muốn chạy ra ngay.Bữa tiệc được tổ chức ở vườn sau dinh Stragenous tại chái nhà phía Nam.Khu vườn không tính là lớn lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho hơn 50 con người,đa số họ đều là con cháu hoàng gia hoặc là cậu ấm,cô chiêu của một đại gia nào đó.Ở góc trái khu vườn có dựng lên một sân khấu,lập lập lòe lòe những ánh đèn xanh đỏ,chếch sang một chút là một dàn DJ đang tạo ra đủ thứ tiết tấu sôi động,khuấy đảo cả không khí bữa tiệc.
    Julie chọn một chỗ ngồi gần phía cửa vào dinh,khá là khuất so với trung tâm buổi tiệc.Nó với lấy cái giỏ đựng đồ ăn vặt gần đó,chán nản nhìn đám người đang điên cuồng nhảy múa đằng kia.Taylor cốt chỉ rủ Julie đi để có bè,có cánh nên cô sớm đã tham gia náo nhiệt, kệ nó muốn làm gì thì làm.Không có người làm phiền,Julie cái gì cũng để lọt vào tầm mắt.Không khó để phát hiện ra một tên bỉ ổi nào đó đang khoái chí bóp mông một cô nàng nóng bỏng hay những nụ hôn nổi loạn mà đám người kia vội vã trao nhau.

    Đến là kinh!
 
    - Chào em!
    Một chàng trai dần bước về phía Julie.Nó vốn nghĩ ngoài mình ra chắc cũng chẳng ai thèm để ý chỗ này nên hơi ngạc nhiên một chút.Sau cùng vẫn là thờ ơ đáp lại.
    Chàng trai kia cao khoảng hơn m8,gã mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng,bên ngoài khoác áo da biker kèm với quần thể thao màu đen trông khá thoải mái.Gương mặt gã vừa thư sinh lại điểm thêm chút chững chạc của người từng trải,mái tóc hơi xoan rủ xuống một bên mắt trông cực kỳ phong trần.Gã có một đôi mắt màu xanh lam nhạt thật đẹp,sống mũi thiên đường cao và thanh mảnh kết hợp với cái mạnh mẽ của đôi mày rậm rạp tạo nên nét tương phản mà lại hài hòa,đẹp mắt.Nhìn vẻ ngoài của gã khó mà đoán được tuổi nhưng khách quan đề nói thì người này thuộc hàng nhan sắc cực phẩm.
    - Có điều gì khiến em không vui sao?
    - Không.
    - Vậy sao một cô gái đáng yêu như em lại ngồi một mình ở đây thế!
    - Thích.
    Gã cười xuề xòa mấy cái,tỏ ra chẳng hề tức giận với cách ăn nói cộc lốc của  Julie.Gã nâng ly rượu Rum lên,nói:
     - Tôi có thể cùng em tâm sự chứ.
     - Không thể!
     - Haha!Tôi bắt đầu thích em rồi đó!
     - Thần kinh!
     - Những người kì lạ thì hay thu hút nhau mà.
     Gì đây? Gã đang nói kháy nó cũng điên không kém hả?Julie không nói nữa,miệng nhai snack thật mạnh đến phát ra cả tiếng,rõ ràng là có ý đuổi người.Mà chàng trai kia vẫn y nguyên một bộ dạng ngây thơ không hiểu chuyện.
    - Tôi tên David,còn em thì sao?
    - Victoria*.Rộp.-Julie cắn snack cái rộp       
    Nó không nói tên thật của mình bởi nó không muốn người ta nhớ đến cái danh con gái nhà Grace hơn tên nó.Cứ mỗi lần nó nói tên mình ra y như rằng đối phương sẽ đáp "À!Thì ra là công chúa Grace".Cái danh hão huyền đó nó chẳng thích nhận.
    - Ồ!Vậy em đã 'chiến thắng' được tình yêu của tôi rồi đó!
    - Anh hài hước thật.
    Julie cười cho có,cô còn lạ gì cái trò lân la làm quen của đám con trai.Cốt cũng chỉ để dụ người ta về nha,make love một đêm.
    - Em muốn về nhà tôi không?Chúng ta tâm sự một chút.
    - Xin lỗi!
    Nói rồi Julie đứng phắt dậy,không cho đối phương nói thêm câu nào nữa.Hướng thẳng ra phía sân khấu náo nhiệt kia.
   
     *Victoria:người chiến thắng.
   

   

   
   

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám