Nàng Công Chúa - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Cánh cửa ô tô từ từ mở, 1 dáng nam cao lớn bước ra, mái tóc màu vàng lung linh trong nắng, người đó đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc, chiếc nhẫn kim cương ở tay cậu ta lấp lánh.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!" Những tiếng hét lớn vang lên ngày 1 to, con gái con trai chạy bán theo anh chàng đó. Cô không biểu lộ cảm xúc nhiều.

Chàng trai dưới sân trường, ngẩng cao mặt vênh váo đi và đằng sau là 1 đội ngũ fan hùng hậu. Chọt, anh chàng đó dừng bước vì 1 người xuất hiện trước mặt. Cô nhận ra cái đầu đỏ đỏ của người đó.

Thừa Ân! Anh ta đứng chắn trước mặt anh chàng kia và đằng sau lung là 1 thế lực fan hùng hậu ko kém.

- Sao?- Thiên Phong hất hàm, hỏi

- Cậu có cần huênh hoang quá như thế không?- Thừa Ân hơi nhíu mày, cất giọng ôn hòa.

- Haha, vì tôi muốn chứng tỏ là mình hơn anh đấy! Có sao không?- Thiên phong thản nhiên nói và đi sát tới trước mặt Thừa Ân.

Thừa Ân mặt vẫn lạnh tanh, không chút biến sắc.

- Vậy....- Thừa Ân nhìn thằng vào mắt Thiên Phong- Tối nay gặp cậu ở đại lộ 46!

"Ồ!!!" ,mọi người nhất loạt hô lên.

- Ok!- Thiên Phong đi qua Thừa Ân, cố tình huých vào vai anh.

Thừa Ân đút 2 tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng trầm trầm:

- Đừng tới muộn...

Thiên Phong nghe thấy thì dừng bươc, nhưng ko quay đầu lại, nói:

- Vậy, anh cũng đừng tới trễ!

- Tất nhiên !Chỉ sợ cậu tuổi trẻ ham chơi, không chú ý tới giờ giấc.

 Cả sân trường và hành lang nìn thở, không 1 tiếng động phát ra, tất cả đều lắng nghe cuộc hội thoại của 2 người.

- Có chuyện gì vậy?- Cô hỏi

- À, tối nay họ sẽ đua với nhau 1 đường.

- Đua xe hả?

- Ờ, hay lắm đó, cậu cũng đi xem nhé!

- Uh.- Cô nói vậy thôi chứ dù có đi cô cũng chẳng nhìn thấy gì

Từ xa xa, có 2 bóng người, 1 nam 1 nữ đang nói chuyện :

- Cô ấy có thể là ai?- Lưu Nhẫn hỏi

- Tôi doán là người đó, cung cách ấy, khuôn mặt ấy toát lên vẻ kiêu sa, kiều diễm, thần sắc cũng khác hẳn người thường!- Viên Viên nói

- Nhưng còn phải xác minh đã.

 Hoa Khôi từ hành lang nhìn thấy 2 bóng người áo đen ở phía xa, cô có linh cảm họ chính là...không, sao chúng có thể tìm ra cô nhanh như thế chứ, phải cẩn thận hơn mới được.

- Vào thôi!- 1 người nói với cô

- uh!- cô mải móng quay ra nhìn, 2 bóng người đó đã biến mất.

Tan học, sân trường lúc này đông như kiến, phải chen chúc mới đi được. Nhưng 2 cái bóng người kia thì đi tới đâu, mọi người tự động rẽ ra tới đó. Chả nhìn cô cũng đủ biết đó là 2 hotboy sáng nay.

Cô bị xô đẩy trong đám đông, rồi cô thấy mái tóc đỏ của Thừa Ân hướng về phía mình.

- Nào!- 1 giọng nói vang lên và cô bị kéo đi, khi định thần lại, cô thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình.

" chắc chắn đằng sau mình có gì rồi" Cô thầm nghĩ và quay lại đằng sau, cô không ngờ cái người đi đằng sau cô lại chính là Thừa Ân. Anh ta ngẩng cao đâu hiên ngang, khi thấy cô nhìn mình, anh ta cúi đầu xuống cười với cô.

Bỗng, Triệu Hoa Khôi từ đám đông bước ra đứng chắn trước mặt cô, hai tay khoành trước ngực, cất giọng lanh lảnh:

- Cái quái gì thế này?!!

Tất cả mọi người kinh ngạc.

- Cô có phải Trần Hoa Khôi sáng nay mới gây chuyện với tôi không? Trèo cũng cao gớm nhỉ?!- cô ta hứ lên 1 tiếng

Thừa Ân bước lên trước mặt Triệu Hoa Khôi, đẩy cô ra phía sau mình.

- Có chuyện gì thế?- Thừa Ân nhíu mày (nhưng vẫn đẹp zoai vô cùng)

- À, Thừa Ân hả! Mình đã nghĩ cậu là 1 chàng trai mạnh mẽ, có chủ kiến riêng. Vậy mà cậu cũng có lúc phải yếu mềm trước nữ nhân à?!!- Triệu Hoa Khôi dõng dạc- Xem ra, bây giờ cậu không còn là numberone nữa rồi. Bây giờ cậu đang bị chịu sự điều khiển từ 1 cô gái cơ mà. Cảm giác thế nào, Thừa Ân??!!- Cô ta dùng lời lẽ sắc lạnh tấn công Thừa Ân

Mọi người đều nghĩ Thừa Ân sẽ nổi điên lên nhưng không, anh nhẹ nhàng nói:

- Rất tuyệt!

Câu trả lời của Thừa  Ân khiến mọi người sững sờ còn Triệu Hoa Khôi thì tức giận bỏ đi

- Anh làm gì thế? Tôi lại là người gây chuyên rồi, hôm nay là ngày đầu tiên...vậy mà...- Cô thở dài

- Không sao đâu! Từ giờ có bất cứ ai bắt nạt cô, cô hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cô! Thế nha!- Rồi THừa Ân rảo bước đi trước

- Sướng nha!- 1 cô bạn huých tay cô

- Có gì mà sướng?- Cô hỏi

- Trời, cậu vẫn chưa biết à??!!Đó là quý tử của chủ tịch tỉnh đó!

- Vậy còn Tống Thiên Phong?

- Là con trai của chủ tuchj có tập đoàn rất lớn và nổi tiếng và ngoài nước á!

- Cô là ao mà dám gọi cả tên họ tôi?- 1 giọng nói trầm trầm đầy sự đe nẹt vang lên sau lưng, mọi người nép hết sang 1 bên. Cô không quay đầu lại, kéo thấp mũ xuống.

- Cái cô này! Tôi hỏi sang không trả lời hả?

Cô từ từ quay người lại, vẫn không nói gì.

- Gì mà đội mũ sùm sụp vậy? Bỏ ra cái coi! - Thiên Phong nói. Rồi cô có cảm giác chiếc mũ không còn trên đầu mình nữa, cô ngẳng đầu nhìn lên

- Woa....ơ....-Thiên Phong ngạc nhiên trước khuôn mặt kiều diễm của cô- Cậu, cậu tên gì thế?- Đổi giọng ngọt ngào

- Xin lỗi cậu!- Cô nói nhanh rồi bước đi

- Eh, khoan, khoan đã, cậu học lớp nào thế? Nezzz....- Thiên Phong định đi theo cô nhưng bị đám fan nữ quây kín.

Về tới nhà....

- Ngày đầu tiên thế nào ạ?- Hân Hân hỏi

- À, cũng được.

- Mũ của người đâu rồi?

- Tên nào đó cầm rồi, thôi, mai đổi mũ khác. Mà hôm nay ta thấy, có lẽ ta đã thấy chúng..chúng xuất hiện ở gần trường.

- Không, không thể nào! Sao có thể nhanh như thế chứ! Được rồi,thần sẽ cẩn thận hơn, phải chú ý hơn mới được!- Hân Hân nắm chặt tay- À mà khi nào người khai giảng thế?

- Ukm, 10 ngày nữa. Sao?

- Dạ không, đức vua gọi điện hỏi thăm người.

- Chuẩn bị bữa tối đi, ta đói rồi.

Cô ăn bữa tối nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ, cô buông đũa xuống:

- Người ăn xong rồi ạ.-Hân Hân cũng để đũa xuống, đứng lên chào

- Em cứ ăn đi.

Cô nhìn ra phía cửa sổ, mặt trời xuống rồi, cô ra ghế sofa ngồi, dáng điệu khoan thai như đang chờ điều gì đó tới.

- Đến lúc rồi!- Cô khẽ nói, trước mắt cô bây giờ là 1 màu đen tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro