Nàng Công Chúa - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Sáng hôm sau, cô vừa tới cổng trường đã nghe thấy tiếng loa của trường thông báo:" Giờ giải lao tiết 2, mọi học sinh tập trung taih hồi trường hội học sinh, chúng ta có 1 vài điều cần bàn bạc về buổi khai giảng"

- Chào cô!- 1 giọng nói ở ngay phía sau, cô quay người lại, là Thừa Ân, anh ta đang vẫy tay với cô

- Chào anh.- Cô đáp lễ

- Thế nào, cô thấy học ở đay vui chứ?

- Ừ, vui. Ukm...trận đua tối qua thế nào?

- Cô cũng biết sao, sao không tới xem. Tất nhiên....là hòa.- Thừa Ân thản nhiên

- Hòa???!!

- Ờ, chắc chúng tôi ngang tài ngang sức.

- Có lẽ vậy.

Bíp, bíp...tiếng còi xe ô tô kêu lên, 1 chiếc ô tô đen đang đi thẳng tới chỗ cô

- Kìa, sao còn đứng ngây ra đấy? Bộ muốn chết chắc!!??- Thừa Ân kéo cô vào lòng mình, tránh chiếc xe đi qua.

Chiếc xe đen dừng lại ở giữa sân trường, 1 boy bước ra, mái tóc đen hơi xoăn xoăn, mắt kính trông rất kute và trí thức với nụ cười như ánh mặt trời làm cho mọi girl có mặt lúc đó bị mất máu( trừ cô)

Thừa Ân lấy chiếc mũ trên đầu mình đội vào đầu cô, dắt cô tới trước mặt boy vừa ở trong ô tô ra, để cô đứng phái sau mình, Thừa Ân cao giọng:

- Này anh kia!

- Có chuyện gì vậy?- Boy kia quay ra, chỉnh gọng kính, cất giọng lơ lớ.

- Xe của cậu đi đứng chẳng ra sao cả, suýt đâm vào người ta đấy!

- Vậy tôi xin lỗi cậu!

- Không phải tôi, mà là cô ấy!- Thừa Ân kéo cô ra

- ukm, tôi xin lỗi cô. Tôi là Tony Hoàng.

Chẳng đợi cô nói thêm gì, Thừa Ân kéo cô đi.

- Anh có vẻ nóng tính.- Cô nói, chăm chú quan sát cái đầu đỏ hoe phía trước.

- Bình thường mà. Này, tôi thấy cô lạ lắm!

- Sao?- Cô giật mình

- Tại sao cô lại không thích người khác thấy dung mạo xinh đẹp của mình?

- Không thích thì không thích chứ sao. Mà anh hỏi làm gì?

- Tò mò, thôi tôi đi đây.-Thừa Ân khoác cặp lên vai, bước đi

- Khoan, của anh này!- Cô giơ chiếc mũ

- Cứ cầm lấy, khi nào đưa tôi cũng được.

- Ờ.- Cô cầm chiếc mũ, ngửi mùi hương nhè nhẹ tren mũ

Cộp...cộp...tiếng giày cao gót đến gần, cô quay lại, là Triệu Hoa Khôi!

Cô bất giác giấu chiếc mũ ra sau lưng.

- Đưa cái mũ cho tooi1- Cô ta ra lệnh

- Cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Sao tôi lại phải dưa cho cô chứ!!??

- Vậy sao lại không đưa cho tôi?

- Vì Thừa Ân đưa nó cho tôi, không phải cho cô.

- Ha, con này giỏi thật! Được rồi, nếu mày thích thế, chị mày chiều.- Cô ta đưa tay lên vỗ 2 tiếng, có thêm 3 cô gái nữa xuất hiện, dáng điệu bặm trợn.

- Đánh nó cho tao!- Cô ta chỉ tay vào cô, mấy người kia tiến đến gần.

Cô nhìn 3 người đang đến gần mình, băn khoăn không biết nên chịu đòn hay đánh trả.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

" giọng nói này hơi quen quen" Cô nghĩ

- Tống Thiên Phong, không phải việc của cậu!- Triệu Hoa Khôi nói

Tống Thiên Phong!!?? Đây chẳng phải cái tên hôm qua lấy mũ của cô sao?

- Sao lại không phải việc của tôi? Đây là bạn của tôi mà!

"Mình là bạn của hắn từ bao giờvậy" Cô lẩm bẩm

- Nói chung là cậu tránh sang 1 bên đi.

- Không được, động tới bạn tôi cũng là động tới tôi đó bà chị!

- Sao cậu lại ngáng đường chị vậy nhỉ? Tránh sang 1 bên đi hotboy à! Đây là chuyện đàn bà con gái từ giải quyết với nhau.- Triệu Hoa Khôi hạ giọng nịnh nọt

- Tôi nói là không được mà. Bà chị bị nặng tai à?!!Tôi cảnh cáo đo, đây là bạn của tôi, chị cứ thử động vô xem.

Rồi cậu ta lôi cô đi khơi nơi đó. Cậu ta kéo cô đi nhanh tới nỗi cô không để ý thấy là họ vừa đi qua chỗ Thừa Ân đứng cùng bạn, Thừa Ân vội và bám theo.

- Được rồi, được rồi. Bỏ ra coi!- Cô đứng lại, gỡ tay mình ra khỏi tay Thiên Phong

- Mệt rồi hả, con gái gì mà yếu xìu!- Cậu ta cười tinh nghịch, nụ cười tỏa nắng.

- Sao cậu lại làm thế?Tôi đâu cần cậu giúp!

- Thế à??!! Sao không nói sớm?!

- Sao cậu lại làm thế?

- Thích thì làm thôi!

- Thích tôi hay thích làm?!!- Cô giở giọng trêu ghẹo cậu ta

- Cả 2!- Thiên Phong thản nhiên trả lời.

Cô chẳng lấy gì làm bất ngờ hay ngạc nhiên, cô đã quá quen thuộc với câu trả lời này rồi. Đã có rất nhiều người nói thích cô , hơn nữa, họ đều là hoàng tử hoặc bá tước của các vương quốc.

- Cậu không bất ngờ à?- Thiên Phong tò mò nhìn cô

- Không.

- Hờ hờ, nez, tôi là hotboy á. Cậu hay thiệt đó!

 Câu chuyện này giờ đã được Thừa Ân chứng kiến hết, Anh tức giận nắm chặt tay thành quyền đấm mạnh vào thân cây gần đó, thân cây rung lên, lá rụng xào xạc. Thiên Phong đưa mắt về hướng đó, cười khẩy. Rồi quay lại nói với cô

- Nez, trả cậu, cái này đẹp hơn cái đó nhiều(nói mũ của Thừa Ân)- Quay sang nhìn Thừa Ân

Giờ ra chơi thứ nhất, Thừa Ân " lao" lên lớp Thiên Phong, đạp mạnh vào cánh cửa

- Gì thế?- Thiên Phong ngồi vắt chân lên ghế, thấy Thừa Ân, cậu ta khẽ cong môi lên, như biết trước chuyện này

- Đừng có động tới người đó!- Thừa Ân tới trước mặt Thiên Phong, gằn giọng

- Ai cơ, à Trần Hoa Khôi ấy hả!?

- Phải.

- Tiếc quá, nhưng xem ra anh chậm 1 bước rồi, tôi đã nói là thích cô ấy trước anh. Anh thua rồi!

- Tôi sẽ không thua!-Thừa Ân ngẩng cao mặt- Tôi tuyen bố, kể từ hôm nay, Thừa Ân tối tuyên chiến với cậu, Tống Thiên Phong!

- Ok, không vướng!- Thiên Phong đứng lên, hất mặt.

 Giờ ra chơi tiết 2, mọi người đổ xô xuống hội trường, cả cô.

- Alo, mọi người tới đủ cả rồi chứ?!- MC nói trên micro- Sắp tới là lễ khai giảng năm học mới, chúng ta cần bàn bạc về tiết mục văn nghệ góp vui cho buổi lễ, bạn nào có ý kiến gì không ạ?"

- Tôi có ý kiến!- 1 cánh tay giơ lên trong biển người

- Mời bạn.- MC nói

Cô gái đó đứng lên phát biểu, đó là...Triệu Hoa Khôi, cô ta dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô.

- Tôi muốn đề xuất bạn Trần Hoa Khôi, học sinh lớp 11A1 sẽ là người đảm đương nhiệm vụ lần này, tôi tin là bạn ấy làm được.

- Trần Hoa Khôi?!! Bạn có ở  đó chứ!-Mc gọi

- Có tôi.- Cô đứng lên

- Bạn nghĩ mình sẽ làm được chứ ?!

- Tôi làm được!- Cô khảng khái, gì chứ nghệ thuật thì không thể làm khó cô được, chỉ là cô có hứng hay không thôi

- Vậy tôi cũng tham gia.

- Tôi cũng sẽ tham gia!

 Có thêm 2 tiếng nói nữa vang lên, 2 người nữa đứng lên. Họ chính là....Thừa Ân và Tống Thiên Phong! họ đang nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa.

Triệu Hoa Khôi tức giận, không nói thêm được gì đành hậm hực ngồi xuống.

Ở góc hội trường, có 1 người con trai dáng vẻ tuấn tú đang ngồi trầm ngân, mắt chỉ nhìn về 1 hướng, 1 người. Rồi nụ cười xuất hiện trên môi người đó, anh ta đứng lên, chỉ tay về phía cô đang đứng, nói lớn cho cả hội trường nghe thấy:

- Đó là người tôi thích!- 1 câu phán xanh rờn khiến cả hội trường ngạc nhiên, trừ cô- Nên tất nhiên, tôi cũng sẽ tham gia!- Tony Hoàng dõng dạc tuyên bố.

Anh ta lập tức nhận được ánh mắt rất đỗi "thiện cảm" của 2 người còn lại.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài, cả cô cũng vậy. Trên đường về lớp học, trên các hành lang, mọi người bàn tán xôn xao

- Là cô đó hả?

- Trời xinh đẹp vậy mà, có gì lạ đâu! Xem ra trường mình đổi hotgirl rùi.

- Ờ, ghê ha, là cô gái này hả?!!

- Hotgirl trường mình cũng chưa từng được 3 hotboy quan tâm đến vậy!

Bla.....bla...

Cô chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán đó, đi thằng về lớp học.

- Mày trèo hơi bị cao rồi đấy!- Triệu Hoa Khôi từ đám đông bước ra chặn trước mặt cô.

- Tôi chẳng làm gì cả.- Cô nhún vai

- Mày cưa liền lúc 3 hotboy của trường mà nói là không làm gì cả à? Giỏi gớm!

- Tôi đã nói là tôi không làm gì cả, giờ thì cô tránh đường, tôi còn phải về lớp.

- Lại còn chối à??!! Được rồi, để tao xem mày còn chối được đến bao giờ!- Cô ta kéo kéo tay áo, vẻ mặt hằm hằm đi về phía cô

Bỗng có 3 giọng nói vang lên

- Cậu định làm gì?

- Chị làm cái gì thế?

- Cậu đang làm gì vậy?

Chả cần nói mọi người cũng biết đó là Thừa Ân, Tống Thiên Phong và Tony Hoàng.3 người với 3 dáng điệu khác nhau nhưng lại rất thu hút ánh nhìn: Thừa Ân dựa vai vào cột, Thiên Phong khoanh tay trước ngực, Tony đút tay túi quần, nhìn họ như 1 bức tranh đẹp mê hồn.

- 3 người bị con yêu tinh này nó làm cho mê muội rồi!- Cô ta chỉ tay vào mặt cô

- Cô không được chỉ tay vào mặt tôi và cũng không được gọi tôi như thế!- Cô nói

- Lại còn giám lên giọng à?- Cô ta nguýt dài 1 tiếng

- Hoa Khôi nói đúng đấy! Cậu không nên gọi cô ấy như thế!- Thừa Ân ôn hòa

- Chị hơi quá đáng rồi đấy!- Thiên Phong nhíu mày

- Mình không thích cậu làm như vậy.- Tony nói nhẹ

- Mấy người....mày, mày cứ đợi đấy, tao không để yên chuyện này đâu!- Cô ta tuyên bố rồi bỏ đi đầy tức giận

Thiên Phong và Tony cũng quay trở về lớp, đám đông cũng tan dần, chỉ còn 1 mình cô đứng lại đó, cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

- Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ em!- Thừa Ân đi đến trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng

Cô ngảng đầu lên nhìn anh, mắt hơi ươn ướt

- Thừa Ân...anh...

- Đừng khóc, ngốc à..- Rồi anh xoa xoa tóc cô- Nhớ đấy, tôi sẽ bảo vệ em.

 Cô nhìn theo dáng nam ấy, thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro