Nàng Công Chúa - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Buổi tối, cô lần mò đi xuống phòng khách, chậm rãi men the hành lang, bước từng bước thận trọng, nếu không sẽ bị ngã.

- Hân Hân??!!- Cô gọi

- Ôi, công chúa, sao người lại xuống đây? Có chuyện gì sao ạ?

- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đêm đi!

- Sao ạ? Như thế có được không ạ?

- Được mà, không sao đâu!

 Hân Hân nhìn cô, cười cười, tay với cốc nước lọc.

- Thần nghĩ nếu hôm nay thần không đồng ý thì người vẫn sẽ đi thôi, người còn đội sẵn mũ lên đầu rồi kìa! Ah, mà đây à chiếc mũ nào vậy ạ?

- Là...là mũ của ta!

- Sao thần chưa từng thấy?

- Là mũ của ta mà!

 Ánh mắt Hân Hân có phần nghi hoặc, nhưng cô không thấy, tất nhiên, cô làm sao mà thấy được.

- Chúng ta đi thôi ạ, người đi từ từ thôi.- Hân Hân đỡ tay cô, dẫn đi.

- Đường phố thế nào?- Cô hỏi

- Dạ, rất đẹp, lung linh và tấp nập!

- Ukm. Sắp tới chưa?

- Đay rồi ạ, người cẩn thận, có bậc đó.

Hân Hân dẫn cô vào 1 tiệm ăn nhỏ vì họ không muốn gây sự chú ý.

- Người ngồi đây đi.- HH kéo ghế cho cô

Ăn.............

- Woa, no quạ.- Cô ngửa người ra ghế, tay xoa xoa bụng

Hân Hân nhíu mày về hành động khó hiểu này của cô, trước đây cô chưa từng như vậy,nó chẳng giống hành động của 1 công chúa tí nào cả(hehe)

" Công chúa đang thay đổi để thích nghi, người tài thật" Hân Hân nghĩ

- Sao em không nói gì?- Cô hỏi khi thấy HH im lặng

- .........

- Em đang nghĩ gì sao?- Cô hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời, cô đạp nhẹ tay xuống bàn- Hân Hân!

Hân Hân bừng tỉnh, mai móng ra khỏi bàn, theo phản xạ đinh quỳ xuống. Cô cũng đoán HH sẽ làm vậy nên nhắc nhở:

- Không được quỳ.- Câu nói đầy tôn nghiêm cất lên.

Hân Hân sực nhớ ra, chỉnh tề lại, ngồi vào bàn, rụt rè hỏi cô:

- Sao người biết? Sao người biết thần định làm thế?

- Ta còn lạ gì em nữa.- Cô cầm cốc nước lên uống

- Lần sau thần sẽ không dám như thế nữa.

- Được rồi, ta sẽ không hỏi là em đang nghĩ gì. Nhưng lần sau nhớ chú ý.

 Hân Hân nhìn đồng hồ, đã là 10h30, ghé sang cô nói nhỏ

- Chúng ta về nhé, 10h30 rồi ạ.

- Uh, về thôi.

2 người thong dong trên các con phố, qua những dãy nhà, đường phố thì lung linh rực rỡ.

- Chúng ta vào đây, đường tắt này sẽ về nhà nhanh hơn.-Hân Hân và cô rẽ vào 1 con hẻm

- Hân Hân, ta thấy.....- Cô ngập ngừng

- Vâng, thần cũng thấy thế!

Con hẻm vắng tanh, không 1 bóng người, cũng không 1 tiếng động, ánh đen le lói phía xa, khác hẳn với cảnh huyên náo khi này ngoài phố.

- Chúng ta đã đi vào đây, giờ không thể quay lại, khi nào thần nói, người hãy chạy thật nhanh nhé!

- Còn em...

- Thần sẽ theo sau.

- Ngộ nhỡ.....

- Thần sẽ tìm người. Thần hứa.

- Ukm. vậy được...

- Cẩn thận, người mau chạy đi....

Cô chỉ nghe thấy tiếng Hân Hân hét lên, rồi ai đó xô cô ngã xuống.

Keng...keng,.....tiếng binh khí đập vào nhau, cô thấy bối rối, trước mắt cô toàn 1 màu đen, cô đang hoang mang tột độ.

- Người mau chạy đi.

Cô vội vã đứng dậy, chạy thục mạng, chẳng biết là chạy đi đâu, nhưng cứ chạy thật nhanh.

Đằng sau cô có tiếng bước chân, cô cố gắng chạy thật nhanh cho tới khi nghe thấy tiếng huyên náo

Bíp...Bíp....Bíp..Bíp

"Tiếng gì vậy nhỉ, lại ngày 1 gần,thôi chết, chắc là ô tô rồi" Cô cứ đứng trân trân ra đấy, đứng giữa đường, cô chẳng biết nên tiên hay lùi, sang trái hay sang phải vì cô có nhìn thấy gì đâu.

Vụt! Có tiếng gió vút qua, cô cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình, mùi hương này, cô thấy rất quen. hình như là mùi của chiếc mũ cô đang đội trên đầu(hình như là vẫn đang đội trên đầu)

- Ai..ai vậy?- Cô hỏi

- Không nhận ra tôi à?

- Thừa Ân?

- Vâng, thưa em, trí nhớ em kém quá cơ, đến tôi mà cũng không nhận ra nữa.

Cô liền đẩy anh ta ra, nhưng vì không nhìn thấy gì nên cô loạng choang.

- Eeh, cẩn thận chứ??!!- Thừa Ân đỡ tay cô- Sao mà em đi đứng chẳng cẩn thận gì thế?! Mà giờ này sao em lại ra giữa đường đứng vậy, chán sống rồi à?

- Không, không có gì. tôi...bị lạc.- Cô trả lời cho xong, lòng đang rối bời không biết Hân Hân giờ này ra sao và ngộ nhỡ anh chàng này phát hiện ra chuyện của mình.

- Bị lạc?? Em nói gì nghe buồn cười thế??!! Có ai bị lạc mà ra giữa đường đứng như em không?!! Haha....

" Khổ quá, người ta có nhìn thấy gì đâu!" Cô nghĩ và nhanh chóng đổi chủ đề

- Còn anh, sao anh là ở đây, giờ này?

- Tôi vừa đi tập võ về.

- Tập võ?

- Ừa, sao thế?

- Không sao, taekwondo hả?

- Phải rồi, sao em biết?

- Đoán chứ sao.

- Em hay nha! Thôi về không, tôi đưa về, cũng muộn rùi.

- Không cần đâu.

- Thôi, để em về 1 mình vậy tôi không yên tâm, nhỡ...em lại "bị lạc" nữa thì sao!! hi hi- Thừa Ân cố nén tiếng cười khúc khích

- Nez.

- Mà nhà em ở đâu vậy?

- Ai biết!- Cô thản nhiên trả lời, như đó-không-phải-việc-của-mình.

- Ơ....sao em lạ thế. Nhà mình ở đâu mà cũng không biết là sao hả?!! Đúng là em "ngốc" thật rồi. Hay là chúng ta cứ đi ,cho tới khi em nghĩ ra nhé!- Thừa Ân nhẹ nhàng xoa đầu cô

Cô cứ đứng tại đo ,không đi( có nhìn thấy gì đâu mà đi)

- Nez, em không đi sao?- Anh hỏi

- Nhưng.....

Rồi cô thấy có gì đó âm ấm bao bọc lấy bàn tay mình, hẳn là tay Thừa Ân rồi, bàn tay ấy làm cho tim cô cảm thấy ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

1 bông tuyết nhỏ rơi vào má cô, lạnh buốt, cô đưa tay lên khẽ xuýt xoa.

- Mũ của em đâu? Cả mũ tôi đưa em nữa, sao em không đội vậy?- Giọng Thừa Ân có chút trách móc pha lần thất vọng nhưng vẫn thật ngọt ngào

" chết rồi, khi nãy ra khỏi quán vẫn còn, chắc vừa rời trong con hẻm đó rồi, ayx." Cô thầm nghĩ

- Tôi..tôi quên đem theo.

- Lần sau đừng có quên đó!

Cô sờ sờ lên tóc, đã có thứ gì đó làm đầu cô âm ấm.

- Mũ ấy mà, sao phải ngạc nhiên thế?!! Cứ như em chưa bao giờ thấy mũ vậy!

Cô mỉm cười nhẹ ,không nói thêm gì.

- Đây là chiếc mũ tôi thích nhất._ Thừa Ân ngửa mặt lên trời, nói chậm rãi- Và bây giờ, tôi đang dành nó cho người mà tôi thích nhất! Đó..là em!

Cô vội vã rụt tay khỏi tay Thừa Ân, đứng lại, mặt cô đang đỏ lên, may là có chiếc mũ che khuất nên anh không thấy. Kì lạ thay, sao khi Thiên Phong, Tony và những người khác nói thích cô ,cô chẳng mảy may rung động, vaayj àm bây giờ, khi anh nói với cô điều này, cô lại bị ảnh hưởng ghê thế??!! Chẳng hay...cô cũng thích anh?!!

- Không sao đâu, đây là lần đầu tiên tôi nói thích 1 người con gái mà tôi còn chẳng sao mà! Em xinh đẹp như vậy chắc hẳn đã có rất nhiều người thích em.- Thừa Ân lại kéo cô đi- Em đã từng..yêu ai bao giờ chưa?

- Hừm...chưa- Cô cúi đầu

- Vậy hay nha. Tôi cũng thế! Hay từ giờ chúng ta yêu nhau đi!

- Anh..anh có bị sao không vậy?- Cô hỏi như hơi hét lên- Tôi mới chỉ quen anh 1 tuần thôi!

- Phải, tôi cũng mới biết em 1 tuần thôi, nhưng, tôi không biết vì sao nữa, tôi thấy rất thích em.

- Thật sao?

- Tôi có thể nói dối bất kì ai, ngoại trừ em!- Thừa Ân khẳng định

- Vì sao?

- Tôi...tôi cũng không biết nữa.- Thừa Ân bối rối

- Không sao.- Cô nói nhẹ- Tôi tin anh!-Nụ cười của cô đẹp như bông tuyết

Đến cả cô cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng anh đến vậy?!! Vì sao nhỉ?!

Cô cảm thấy lâng lâng, cảm giác khác hẳn khi nãy, hoang mang , sợ hãi trong con hẻm tối thì lúc này đây, cô đang sánh bước cùng anh, tat trong tay, cô thấy thật sự an toàn. Cô cảm tưởng như ở bên cạnh anh, cô chẳng còn gì phải sợ nữa.

Phần anh, anh chẳng để ý đến biểu hiện của cô, anh chỉ nhìn thẳng con đường, con đường mà 2 người họ cùng đi( thế nên anh mới không phát hiện ra cô không nhìn thấy gì)

- Trần Hoa Khôi!- Cô và anh đang đi thì nghe thấy có người gọi tên mình, anh quay lại nhìn

- Em quen người đó à?- Anh hỏi

- Ai cơ?

- Cô gái đó đó1

"Cô gái đó đó" là Hân Hân, hay, hay là..Viên Viên??!!

-Ukm..khó nhìn quá!- Cô lấy cớ

- À cô gái đó,ukm, chắc là tóc màu hạt dẻ, áo choàng nâu, đội mũ trắng đó. Em thấy chưa?

- Ah, Hân Hân!- Cô mừng rỡ

- Chúng ta về thôi.- Hân Hân chạy đến chỗ 2 người- Anh là ai?

- A, đây là người đã giúp Khôi! Cảm ơn anh nhiều.- Cô nói

- Cảm ơn anh.- Hân Hân lạnh lùng- Chúng ta về thôi!

- Không có gì. Tạm biệt em!- Thừa Ân vẫy tay

- Tạm biệt ! -Cô nói

 Hân Hâ kéo tay cô về

- Sao em kéo ta nhanh vậy?- Cô hỏi

- Thần xin lỗi, người đó là ai vậy ạ?

- Bạn thôi..bạn cùng trường.

- Lại cái mũ nào đây ạ? Đâu phải cái lúc ở quán ăn người đội?

- Chiếc mũ khi nãy chắc là đánh rơi trong con hẻm đó rồi, còn cái này, là của người đó. Mà bọn chúng đâu rồi?

- Có người tới, chúng bỏ chạy rồi ạ.

Suốt cả quãng đường còn lại, cô và Hân Hân đều không nói gì, ai cũng có điều cần phải suy nghĩ. Riêng cô, cô nghĩ về anh-Thừa Ân.

- Thưa, về tới nhà rồi ạ. Để thần đưa người lên phòng!

Hân Hân đưa cô về phòng, đắp chăn cho cô xong rồi uay trở về phòng mình, tự nhủ" công chúa à, sắp tới lúc người phải chịu đau khổ rồi! Nhưng người cố lên nhé, còn đức vua và Genovia đang đợi người quay về."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro