Nàng Công chúa - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Sáng hôm sau....

- Chúc người 1 ngày tốt lành!- Hân Hân cười tươi rồi vào xe, cô giơ tay tạm biệt.

Cô lững thững đi vào trường, đầu ong ong nghĩ về chuyện tối hôm qua, liệu, điều anh nói với cô có là thật??!!

Bộp!! Có ai đó vỗ vai cô, cô giật mình quay lại,cứ ngỡ là Thừa Ân, nào ngờ là...Tony Hoàng!!

- Hi you! nhìn you có vẻ không vui khi gặp anh!?

Cô đang định trả lời thì có 1 giọng nói khác vang lên

- Chuẩn rồi, vì người cô ấy muốn gặp là tôi, chứ không phải anh!- Thiên Phong ngạo nghễ, khoác vai cô ánh mắt giễu cợt nhìn Tony Hoàng.

- Đủ rồi Phong, cô ấy là con gái, cậu không nên làm thế chứ?!!- Là 1 giọng nói quen thuộc vang lên ,giọng noi mà cô mong ngóng. Con người mà cô muốn gặp, giờ anh đang đứng ở kia, vẫn đẹp trai, vẫn anh tuấn như mọi khi nhưng, nhưng ánh mắt anh có gì đó không vui và hơi thất vọng. Cô vội vã bỏ tay Thiên Phong xuống khỏi vai mình và đi lên lớp trước, mặc kệ 3 người đứng " đấu mắt"

- Mày giỏi nha mày!- Cô đang đi trên hành lang thì 1 giọng nói rất chóe và cô thấy như mình không còn đứng trên hành lang nữa, khuôn mặt những người khi nãy cô gặp xa dần, có 1 số người còn đang gọi tên cô.

Cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, khẽ nhắm mắt lại, cô đành phó mặc cho số phận.

 Rồi cô thấy hình như mình không ròi nữa, chẳng nhẽ cô đã "đáp" xuống địa ngục rồi sao?!! Không hẳn, cô cảm nhận được mình đang nằm trên thứ gì đó rất êm ái, dễ chịu. Cô mở mắt, là khuôn mặt của Thừa Ân, anh đang nhìn cô âu yếm.

- Anh....

- Sao vậy? Em đi đứng kiểu gì thế? Nếu không có anh thì sao?

-.....- Cô rối bời, nên nói gì lúc này đây? Cô còn chẳng biết vì sao mình lại ngã nữa. Thừa Ân nhẹ nhàng thả cô xuống vì biết cô đang khó xử.

- Em không sao chứ?!!

- Em ổn.

Cô nhìn xung quanh, thấy ánh mắt dịu dàng của Tony Hoàng. Còn, Thiên Phong đâu rồi???

Tony tiến gần về phía cô và Thừa Ân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, nói :

- Thừa Ân...

- Cậu...- Anh ngạc nhiên

- Cuộc đua mới bắt đầu, vậy mà...tôi bỏ cuộc! Cố lên nhé, Thừa Ân.- Mỉm cười thân thiện

- Ukm, cảm ơn cậu!

Tony nhìn sang cô..

- Khôi, chúng ta làm bạn nhé?!!

- Ukm.- cô ngẳng mặt lên cười với Tony, khuôn mặt Tony mới dễ mến làm sao.

- Triệu Hoa Khôi!- 1 tiếng gầm lớn vang lên phía tầng 3, 1 con "hổ" đang hằm hằm tức giận tiến về phía cô ta- Cô muốn chết phải không hả?

- Hả...Thiên...Thiên...Phong...cậu...- Triệu Hoa Khôi run lẩy bẩy, dựa lưng vào tường, miệng lắp bắp nói chẳng ra câu.- Á...

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Phong nhấc lên tay(chân ko chạm đất). Tống Thiên Phong tức giận tột độ, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt điên dại hằn lên những tia máu. Hai tay nhấc Triệu Hoa Khôi dứ dứ ra ngoài hành lang.

- Thiên ...Thiên...Thiên...Phong..là..là...tôi...tôi...không..không...cố ý....sau...sau..này....tôi....sẽ..- Cô ta cố gắng cứu vớt tính mạng của mình

- Câm miệng!- Thiên Phong hét vào mặt cô ta- Cô gây ra chuyện như vậy mà giờ còn già mồm à?

- Không..tôi...tôi...không....

Ở dưới sân trường cô, anh và Tony lo lắng nhìn lên, hắn ý, Thiên Phong, hắn cũng có thể lắm chứ,một khi bị kích động, hắn có thể làm bất cứ gì, hơn nữa lần này Triệu Hoa Khôi đã động-vào-1-người-đáng-ra-nên-tránh-động-tới.

- Khôi, em lên đó đi.- Anh dịu dàng nói với cô

- Dạ, à vâng, anh có lên đó không?- Cô hỏi

- Ukm, để anh xem đã.- Anh chưa quyết định có nên lên đó hay không, vì biết đâu, sự xuất hiện của anh sẽ càng làm Thiên Phong " điên tiết" hơn.

- Umm..- Cô lắc lắc tay anh, ánh mắt long lanh, dáng điệu nũng nịu.

- Đi nào.- Anh xoa đầu cô. Anh thấy cô nàng này thật sự rất đáng yêu

- Thế bây giờ cô có muốn xuống không?- Thiên Phong gầm lên, kéo người cô ta ra khỏi hành lang, nếu bây giờ cậu mà thả tay thì....

- Ây..ây...không...tôi, tôi không muốn....xuống đó....đâu....hjc...huhu- Bộ dạng cô ta thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, phấn son nhòe nhoẹt(mất mặt quá chị hotgirl ui)

Bộ dạng của cô ta lúc đó làm mọi người đều buồn cười, đều lấy tay bụm miệng lại tránh cười thành tiếng.

Anh và cô lên đến nơi, nhưng anh thì đứng trong đám đông để quan sát, đẩy nhẹ cô ra, cô quay lại nhìn anh, anh gật đầu nhẹ.

- Dừng lại đi!- Cô đứng vào giữa Thiên Phong và Triệu Hoa Khôi, dang 2 tay ra.

- Cậu làm gì thế?- Thiên Phong nóng giận hỏi cô, nhưng thái độ có vẻ dịu dàng hơn- Cô ta đã xô ngã cậu đó!

- Nhưng mình có sao đâu!- Cô cãi

- Cậu lại còn nói được như thế à?- Thiên Phong nói lớn

Cô xòe bàn tay ra hiệu để dừng bàn chân đang định bước ra từ đám đông của Thừa Ân( ý cô là " không sao, anh chưa cần ra mặt"). Thiên Phong đã nhìn thấy tay cô, lập tức quay ngoắt lại sau lưng, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn cô

- Nói chuyện với ai thế?- TP hỏi

- Làm gì có ai đâu.

- Cô cứ đợi đấy!- nhìn Triệu Hoa Khôi với ánh mắt hằn thù.

Thiên Phong cho cô ta tiếp đất khá " nhẹ nhàng"

- Cô không sao chứ?- Cô quan tâm hỏi( dù gì cũng là ce phụ nữ với nhau)

- Thôi khỏi, đồ đạo đức giả! Nếu mày không ra mặt thì nam sinh trường này chẳng nhẽ không có lấy 1  mống ra đỡ tao! Phải không?!??- Triệu Hoa Khôi nói và quay sang đám nam sinh đứng bên cạnh, nhưng không có câu trả lời, người người tỏ ra ngơ ngác ,vô(số) tôi.

Cô ta tức giận, vùng vằng bỏ đi. Thừa Ân từ đám đông đi ra, cười tươi:

- Em làm tốt lắm! - Nháy mắt

- Sao anh trốn nhanh vậy, lúc Thiên Phong quay lại em cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ.

- Hihi, siêu hơm!!- Anh vuốt tóc cô

- Dạ siêu!

- Này này, 2 "vợ chồng" nhà này, đứng đây mà tự sướng vậy hả?? Không nghe thấy tiếng chuông báo sao??!!- Tony giọng hóm hỉnh

- Anh này, vợ chồng gì chứ??!!- Cô đấm nhẹ vào bắp tay Tony

- Thế không phải vợ chồng à???!- Thừa Ân trố mắt

- Thì...chả không phải...- Cô ngượng chín mặt, đi vào lớp, mặt đỏ như quả cà chua

- Eh, Khôi, cậu bị ốm à?- Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi 

- Không, mình ổn!

- Nez, cái cảnh vừa rồi trông kool cực, y như trong phim hàn quốc ý!!

- Ơ...cảnh nào...- Cô ngơ ngác( chưa nghĩ ra)

- Lại còn chối nữa, đừng giả bộ nai tơ vậy chứ, hí hí

Cô nghĩ ra rồi, hẳn là cái cảnh vừa rồi anh đỡ cô dưới sân trường. Hjc, mặt cô ban nãy đã đỏ giờ lại đỏ hơn

- Nez, cậu bị sao vậy?

- Ah, không có gì, mình thấy hơi nóng!Hơi nóng thôi, không sao.

- Vậy hả, để mình kéo tay áo lên giùm nha!

- Thôi! Không cần , hi, không nóng nữa, không nóng nữa.- Cô vội vàng rụt tay xuống ngăn bàn

- Uh.

Giờ ra chơi tiếp theo, qua " thu thập tin tức" cô được biết mặt mình vẫn đỏ gay như người say rượu.

 "Trời ơi, làm sao giờ?" Cô nghĩ" Thôi, đi rửa mặt cái đã cho mát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro