Nàng Công Chúa - Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Ra tới bồn rửa mặt, cô vặn cho nước chảy và đang loay hoay không biết nên làm cách nà để rửa(thường ngày toàn rửa bằng khăn) thì....

- Này!- 1 người chìa cho cô thứ gì đó trắng trắng, vuông vuông, cô nhìn theo cánh tay ấy lên mặt, và người đó là...Tống Thiên Phong, cậu ta đưa khăn mặt cho cô- Sao còn không cầm lấy!

- Ah, cảm ơn cậu.- Cô nhận lấy chiếc khăn tay

Thiên Phong bỏ chiếc mũ tren đầu ra, soi gương vuốt vuốt lại tóc , vặn nuocs mà lấy tay vã nước lên mặt

- Nez- Cô đưa lại cho cậu ta chiếc khăn

- Làm gì?!- Cậu ta ngạc nhiên

- Thì cậu dùng đi.

- Đồ ngốc, tôi đưa cho cậu là để cậu dùng! Giờ lại đủa lại tôi là sao?

- Không ,tồi không cần dùng nữa, cảm ơn cậu.- Cô để chiếc khăn xuống địn quay người đi, thì 1 tiếng động vang lên.

Cộp!!! Chiếc mũ đinh của cậu ta bị rơi xuống sàn, chắc là do tay cô va vào. Cô bối rối vân vê mép áo, nhìn chiếc mũ màu đỏ dưới chân

- Không sao đâu!- Câu nói này của cậu ta mới hay làm sao, cô thở phào nhự nhõm- Chỉ cần đền cho tôi là được, phải giống như thế đấy!

" Cái gì??!!Cậu ta nói thế mà được hả?????" Cô tức tối trong lòng

Tống Thiên Phong nghênh ngáo bước đi trước, vẻ mặt đắc chí

- Trời ơi, chết con rồi, biết kiếm đâu ra giờ??!!!!- Cô vỗ vào trán mình

Sau bữa tối, cô ngồi ở sofa, đợi khi Hân Hân dọn dẹp xong, ngoouf xuống sofa uống trà cùng, cô mói lên tiếng: 

- Hân Hân nay!

- Dạ.

- Em có biết cửa hàng mũ nào trong phố này không?

- Dạ, thần chỉ biết 1 cửa hàng thôi. Có chuyenj gì không ạ?

- Ah, không, ta định cuối tuần này đi mua thêm vài chiếc mũ. 

- Dạ, cuối tuần thần sẽ đưa người đi!

Sáng thứ bảy, cô vui vẻ tới lớp, khổ nỗi, vừa lên tới tầng 3, đã nhìn thấy cái tên trời đánh đó. Tống Thiên Phong đứng dựa lưng vào cửa lớp cô, tay mân mê chiếc cà vạt:

- Ek Khôi!

- Ơi., có chuyện gì?- Cô giả bộ ngây thơ

- Mũ của tôi đâu? Câu đã mua đèn trả tôi chưa??!!!!

- Ah, cái đó..tôi chưa đi mua được. Mai sẽ mua trả cậu!- Cô định đi vào lớp

- Khoan đã!- Thiên Phong kéo tay cô lại- Hay không cần trả tôi đâu! Chỉ cần cậu ở bên tôi là được!

- Cái gì?- Cô ngạc nhiên, hơi hét lên

- Cậu làm gì thế? Cậu nghĩ cô ấy chỉ đáng giá như 1 chiếc mũ thôi sao?- Thừa Ân xuất hiện, lập tức kéo cô về phía mình

- Vậy với anh, cô ấy là gì? - Thiên Phong hất mặt

- LÀ 1 thứ vô cùng quý giá, không bao giờ có thể đánh đổi vì bất cứ giá nào!- Anh nhìn cô trìu mến

 Tay cô siết chặt ay anh hơn, cô thấy rất hạnh phúc.

- Nói thì ai chẳng nói được. Hành động mới đáng tin!- Thiên Phong gõ gõ tay vào cánh của

- Ý cậu là sao??- Thừa Ân khẽ nhíu mày

- Không!- Cô chặn lời Thiên Phong- Không, đừng làm như thế nữa!

- Sao?? Khôi sợ anh ta sẽ thua à?!- Thiên Phong nheo mắt nhìn cô

- Sao em biết Phong muốn anh đua xe!- Thừa Ân cúi xuống hỏi cô

- Em không muốn như thế! Đua xe  nguy hiểm lắm! 2 người đừng thế nữa!

- Hay để tôi đua thay Thừa Ân?!!!- Tony đứng cạnh Thừa Ân nãy giờ mới lên tiếng

- Như vậy sao được!- Thừa Ân phản đối

- Cậu không tin vào mình?!?!- Tony đổi giọng nghiêm túc

- Không, mình không có ý đó.

- Vậy cứ tin vào mình.- Tony gật đầu nhìn anh

- Như vậy...có...được....không?- Cô rụt rè hỏi, nhu sợ câu trả lời sẽ là "không"

- Tất nhiên là được! Nhưng co điều này, anh phải nhớ kĩ, dù kết quả có là gì thì anh cũng phải nhận lấy, không được có bất cứ ý kiến gì cả! Ok?!- Thiên Phong vẻ mặt tự đắc, vì nghĩ chắc gì cái tên Việt kiều kia có thể thắng được mình, còn chẳng thấu là có biets đua xe không nữa( nhầm rồi anh ơi)

- Tôi đồng ý! Cậu cũng phải làm được những điều mình vừa nói đó nha!- Thừa Ân thân thiện

- Tôi biết rồi.- Thiên Phong lạnh lùng, ngang qua cô, ghé tai cô nói nhỏ-  Cậu vẫn phải đền tôi mũ đó.

 Cô gật đầu, mắt nhìn thẳng. Bóng Thiên Phong mau chóng mất hút trên hành lang. Tony quay sang cô và anh, cười tươi:

- Thôi, tạm biệt 2 bạn, mình về lớp trước! Bye!

- Tạm biệt!- anh giờ tay, quay sang cô- Phong vừa nói gì với em thế?

- Không có gì anh!

- Ừm, vậy anh về lớp đây, bye em!

- Tạm biệt anh.

Cô đứng nhìn theo cho tới khi không thấy bóng anh đâu nữa trong đám người qua lại trên hành lang.

- Ek, con kia!- Giọng noislanh lảnh vang lên phía sau, cô giật mình quay lại, chẳng ai khác, là Triệu Hoa Khôi.

- Gì vậy? - Cô nhẹ nhàng

- Chiều nay gặp tao ở khu nhà đang xây. - Cô ta vênh mặt, đôi mày thanh tao của cô khẽ nhướn lên nhìn cô ta khinh bỉ- Mày không đến mày nhục, mày kể với bất cứ ai, mày hèn!

- Chiều nay hả, ok!- Cô tự tin nói

 Khổ quá, nếu là bạn, thửu hỏi bạn có chịu được không??!!! Phải chịu đựng " con mụ quỷ" đó, ai mà chịu nổi, như cô là lòng kiên nhẫn cao lắm rồi ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro