Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amelia chậm chạp mở mắt, cả người đau nhức không ngừng còn tay bị trói chặt tê cứng, mắt trái bị máu làm nhòe đi không thể nhìn rõ.

Mười hai tiếng trước, cô vẫn đang ở lâu đài Venomia , cùng  gia đình tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật thứ mười lăm của mình. Vậy mà chỉ trong phút chốc, lâu đài hoa hồng chìm trong biển máu của gia nhân. Ba mẹ cùng anh trai đều đã bị đám người đó giết chết, bản thân thì bị đưa tới nơi xa lạ.

"Amelia Griselda, không được sợ hãi." Amelia nhủ thầm trong đầu.

Cho dù bản thân phải chứng kiến cảnh tàn sát của đám người đó gây ra cho lâu đài Venomia, cho dù ba mẹ cùng anh trai bị bắt đi, cho dù bản thân mình cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cô cũng không được phép gục ngã, không được phép sợ hãi ...

Gia tộc Griselda không có kẻ yếu đuối.

Cho dù có khó khăn tới đâu, cho dù kẻ thù là ai, cô cũng nhất định không run sợ. Cô nhất định sẽ quay về tìm được cha mẹ mình...

Dùng hết sức bình sinh dùng thanh sắt cắt đứt dây thừng quấn quanh cổ tay, Amelia khó khăn đứng dậy, bởi lẽ bị trói quá lâu nên tứ chi tê cứng mãi mới có thể vận động bình thường.

"Cạch"' Cửa nhà kho mở ra, nam nhân to lớn thô kệch bước vào. Vừa đi hắn vừa lầm bầm bực tức.

"Giết quách cho xong, còn để con nhóc này sống làm gì."

Lão nhăn nhó gương mặt chai sạn, phụt nước bọt xuống sàn. Mắt đảo nhanh quét một lượt nhà kho. Lão gãi gãi đầu, câm cây gây trên tay bắt đầu lục lọi tìm kiếm Amelia.

Khực !

Lão ta thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng, ngã vật xuống dưới sàn kho bẩn thỉu, cổ bị lệch sang một bên nhuộm đầy máu.

"ah ...ah ..." Âm thanh khàn đục rên từ cổ họng ngày càng yếu dần. Hai con mắt trợn tròn căm phẫn, máu từ tai và hốc mắt chầm chậm chảy ra, cả người giựt giựt như động kinh. Hình ảnh cuối cùng trước khi hắn còn nhận thức là mái tóc bạch kim cùng đôi đồng tử kim sắc ánh lên sát khí cuồn cuộn, tay cầm một thanh gỗ găm đầy đầu đinh như bàn chông.

Nếu lão còn sống, thì ta sẽ chết.

Amelia dứt khoát dùng thanh gỗ đập nát đầu tên đồ tể, cho dù cả người đều run lên vì khiếp sợ. Cô cắn chặt môi tới mức bật máu nhưng hành động lại dứt khoát máu lạnh tới ghê người. Bởi cô biết, thế giới này không có đủ thời gian cho ta suy nghĩ...

Nếu cô còn sợ hãi không ra tay, người nằm dưới đất lúc này là cô.

Lợi dụng cửa hở, Amelia cẩn thận khóa cửa nhà kho lại, khoác lấy mảnh dẻ bẩn thỉu lên người chạy trốn về phía cảng tàu.

"Nơi này là đâu?" Cô giật hỏi một tên nhóc đang bán báo.

"Là ... là đảo Gríne ..."

Đảo Grine ...?  Chắc hẳn đám người bắt cóc đã đưa cô tới đây. Cô nhất định phải quay về lâu đài Venomia. Amelia nhìn xung quanh, thấy chuyện của mình vẫn chưa bị bại lộ mới có thể yên tâm hơn một chút.

Amelia nhìn về phía cảng tàu. Đảo Grine là một hòn đảo nhỏ nằm phía Nam Olwez, dân cư thưa thớt. Chắc hẳn cũng không có nhiều chuyến tàu qua lại. Đám người bắt cóc cô khoảng chừng vài tiếng nữa sẽ phát hiện ra. Cô không còn nhiều thời gian.

"Ngươi có biết bao lâu sẽ có chuyến tàu tới Olwez không?" Amelia nhìn xung quanh, thấy chuyện của mình vẫn chưa bị bại lộ mới có thể yên tâm hơn một chút.

Thằng nhóc bán báo nhìn gương mặt bẩn thỉu của Amelia, cười nhếch môi.

"Đi tàu tới Olwez hết 2 đồng bạc. 2 tiếng nữa sẽ có 1 con tàu cập bến. Đó là chuyến tàu duy nhất trong ngày hôm nay."

"Chiếc tàu đấy không chở người. Bỏ cuộc đi."

Thằng bé bán báo không thấy Amelia trả lời. Nó đứng lảng vảng gần đấy một lúc rồi bỏ đi. Amelia trầm ngâm. Cô nhìn sắc trời tối dần, gió đêm thổi lạnh buốt khiến cô không ngừng run rẩy. Bóng chiếc thuyền dần dần xuất hiện ngoài khơi xa, nổi bật trong ánh chiều tà.

"Lục soát hết bến cảng cho tao. Con bé đó chắc chắn sẽ đến đây." Tiếng đàn ông tức giận vang từ bên kia bức tường gạch. Amelia giật mình. Bọn chúng đã tới rất gần rồi.

Chiếc tàu dần cập bến, lúc này trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Đám thủy thủ cầm chiếc đèn gió đặt cạnh sườn tàu, bắt đầu dỡ hàng xuống đảo.

"Mày có nghe thấy tiếng gì không?" Một thủy thủ tàu với gương mặt đầy tàn nhang. Anh ta nói chuyện với mấy người bên cạnh, mắt hướng về bên trong con tàu.

"Không nghe thấy gì cả." Người bên cạnh có vẻ đã làm việc lâu chưa được nghỉ ngơi. Anh ta đáp trả lại cho qua chuyện.

Thấy không ai hưởng ứng mình. Người thủy thủ kia cũng bỏ sự tò mò xuống mà tiếp tục công việc của mình. Bỗng tiếng náo loạn đằng trước khiến cho tất cả thủy thủ đều dừng việc lại.

Đoàn trưởng của con tàu đang nói chuyện với một tên bặm trợn. Hắn ta kéo thêm 3,4 người nữa. Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra khá gay gắt.

"Tàu của chúng tôi mới cập bến. Tất cả thủy thủ đều có mặt tại đây. Họ đều là người lành nghề, chẳng nhẽ lại không phát hiện ra có người lẻn vào tàu sao?" Đoàn trưởng khăng khăng không cho người đàn ông kia lên tàu.

"Ngươi có biết ta là ai không?" Người đàn ông bặm trợn kia dường như không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Ông ta đã làm mất Amelia, người kia chắc chắn không tha cho ông ta.

Đoàn trưởng lúng túng. Nhưng ông ta biết người trước mặt mình là ai. Người đàn ông được mệnh danh Chó điên của đảo Grine không phải người mà ông ta có thể chống đối được.

Nhưng ông ta không thể cho người lên tàu. Bởi tàu buôn của ông ta không chỉ buôn nước và thực phẩm thông thường. Ông ta buôn lậu rượu. Nếu chuyện này tới tai đảo trưởng, con thuyền của ông ta sẽ không đời nào được cập bến nữa.

Đoàn trưởng nháy mắt, tức thì tên thư kí hiểu chuyện đưa tới cho người đàn ông kia một xấp tiền giấy.

"Nếu thật sự có người lẻn lên tàu. Chúng tôi sẽ lôi hắn ra cho ngài, ngài yên tâm." Đoàn trưởng dúi xấp tiền vào tay người đàn ông kia.

Tên đàn ông tức giận tới đỏ cả mặt. Hắn không có nhiều thời gian để ở đây cò cưa với tên này. Xấp tiền trực tiếp bị ném thẳng vào mặt tên đoàn trưởng.

"Cút ra!"

Khi cả hai vẫn đang trong tình thế giằng co, bất chợt một tên tay sai hớt hải chạy tới.

"Thuộc hạ phát hiện ra nắm tóc cùng mảnh váy này ở hàng rào tiến vào khu chợ đằng kia. Có lẽ cô ta đã trèo qua hàng rào và trốn vào đó."

Tên thuộc hạ đưa ra một lọn tóc bạch kim cùng mảnh váy rách nát. Tóc bạch kim ở vương quốc này chỉ có người của gia tộc Griselda sở hữu. Dù sao có vẫn hơn không, hắn ta lệnh cho thuộc hạ tới lục soát khu chợ.

"Ngươi... tốt nhất là nên làm theo những gì ngươi vừa nói."

Tên đoàn trưởng vâng vâng dạ dạ. Cuối cùng tên kia cũng rời đi. Ngay khi tên kia đi hỏi, tên đoàn trưởng thay đổi thái độ ngay lập tức. Hắn ra lệnh cho đám thủy thủ nhanh chóng nhổ neo.

Amelia co người, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể. Cô nằm gọn trong một hùng rượu rỗng. Nghe thấy tiếng còi tàu vang lên. Tảng đá trong lòng Amelia cuối cùng cũng hạ xuống.

Tàu cuối cùng cũng cập bến Olwez.

...

Tại sao?

Amelia không thể hiểu nổi. Gia tộc hùng mạnh của đế chế  Beelzenia, công tước Griselda xứ Olwez, biến mất chỉ sau một đêm. Vậy mà không một bài báo, không một tin tức, không một công cuộc tìm kiếm nào được diễn ra.

Ròng rã hai ngày trời đi bộ dưới cái nắng gắt. Cơ thể của Amelia sớm đã suy kiệt. Cô thậm chí còn không dám nương nhờ bất kì nhà dân nào.

Cái quái gì xảy ra đây.

Lâu đài Venomia thậm chí trong đêm đó còn được nhuộm đỏ bởi máu của gia nhân trong lâu đài, nay lại khôi phục vẻ đẹp của mình như một viên pha lê trong nắng chiều. Im lìm như một lâu đài chết.

Cuộc thanh tẩy nhà Griselda diễn ra một cách chóng vánh như vậy. Chắc chắn phải có sự đồng thuận của Đức vua. Với những kiến thức mà Amelia học được về những cuộc đấu đá giữa các gia tộc cùng những điều nghe ngóng được trên đường đi. Amelia dần hiểu ra mọi chuyện.

Amelia tiến vào lâu đài. Những vết máu đã được lau sạch. Xác của gia nhân, và cả cha mẹ cùng anh trai của cô cũng không còn. Thật là nhanh gọn.

Cô ngắm nhìn lâu đài nơi mình lớn lên. Tất cả kỉ niệm tuổi thơ, vui buồn của Amelia đều gắn liền với lâu đài hoa hồng này. Cổ họng đắng ngắt, lồng ngực như có thứ gì nghẹn lại không thể thốt lên lời.

Nhưng cô không khóc được.

Amelia tiến thẳng tới tòa tháp phía Tây. Có một bí mật tạo nên sự hùng mạnh của gia tộc Griselda, tới nỗi khiến cho Đức vua phải e dè. Tuy nhiên bí mật này chỉ được truyền cho gia chủ của gia tộc Griselda. Griselda Edward - anh trai của Amelia chính là gia chủ đời tiếp theo của Griselda. Người anh mà Amelia tôn quý nhất, sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì cho người em gái anh ta yêu mến nhất.

Đó là lý do Amelia biết được bí mật này.

Gia tộc Griselda đã làm một cuộc trao đổi với quỷ dữ. Chính xác là gia chủ đời thứ ba nhà Griselda đã làm một cuộc trao đổi để khiến gia tộc hưng thịnh hơn. Quyền lực của quỷ dữ mạnh tới nỗi gia tộc Griselda vẫn hưng thịnh cho tới tận bây giờ, qua bảy đời gia chủ tiếp theo.

Amelia - kẻ đã mất trắng mọi thứ, từ quyền lực, gia đình, bạn bè. Cô không còn thứ gì để dựa dẫm, thứ duy nhất níu kéo cô ở thế giới này lâu hơn chính là để báo thù.

Cô sẽ làm tất cả để báo thù. Cho dù phải hiến dâng cả linh hồn cho quỷ dữ.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro