Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?" Nam nhân mang vẻ đẹp như quỷ hút máu , lộng lẫy tà mị dưới ánh trăng bàng bạc, huyết mâu nhìn chằm chằm vào Amelia. Dưới ánh nến lập lòe, khắp người Curios tỏa ra thứ bụi lấp lánh màu tím, cuồn cuộn như mây vũ.

Curios - Con quỷ đã lập giao ước với nhà Griselda.

Mặc dù là quỷ. Hắn ta cũng có luật lệ riêng cho bản thân. Hắn sẽ không giúp giết người hay khiến người khác lâm vào bệnh tật. Amelia cũng không hiểu sao một kẻ được mệnh danh là quỷ dữ lại không có quyền năng làm điều này. Hoặc có thể, có thứ gì đó chi phối khiến hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh hắc ám của mình.

"Amelia - Gia chủ Griselda đời thứ mười hai." Amelia nhún người như một lời chào hỏi lịch sự. Cô ngẩng cổ mặt đối mặt với Curios.

"Ta muốn lập khế ước với ngươi."

Curios nhìn vị tiểu thư như sắp ngất trước mặt mình. Thân hình gày gò, bộ váy cùng đôi giày rách nát nhưng vẫn không quên giữ tôn nghiêm của một vị tiểu thư đài các. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến mấy thứ đó. Thứ duy nhất cuốn hút hắn chính là đôi đồng tử kim sắc ánh lên sự quyết liệt tới mức cố chấp của Amelia.

"Ngươi dám đưa yêu cầu cho ta sao?" Curios tiến tới mang khí thế áp đảo. Cả người Amelia run lên, áp lực tới mức không thở nổi. Curios vươn tay, móng tay sắc nhọn chầm chầm cứa vào phần da cổ trắng nõn mềm mại của Amelia. Máu đỏ dần rỉ theo ngón tay của hắn.

"Tại sao ta lại không?"

Curios chầm chậm quan sát biểu tình trên gương mặt của cô. Nữ nhân yếu đuối này, rõ ràng muốn sống tới mức vậy, rõ ràng là đang sợ hãi nhưng lại có thể kiên cường trụ vững, còn dám giao dịch với hắn, thách thức hắn. Lá gan đúng là không nhỏ.

"Hahaha..." Curios cười lớn. Gương mặt hoàn mỹ của hắn bỗng chốc trở nên cực kì vặn vẹo. Đồng tử hắn trở nên trắng dã, âm thanh càng lúc càng lớn.

"Được."

"Ta sẽ thực hiện 3 yêu cầu của ngươi. Tuy nhiên mỗi một lần yêu cầu, ngươi sẽ phải đánh đổi một thứ trên cơ thể của mình. Sao nào?"

Amelia nhìn thẳng vào Curios. Từ khi cô thoát khỏi đảo Grine, đã không còn thứ gì có thể ngăn cản cô nữa rồi.

"Hãy khiến ta trở thành Lucia Winston."

Amelia vừa dứt lời. Một cơn đau đớn từ mắt trái truyền tới khiến cô choáng váng phải khuỵu xuống. Amelia ôm mặt, máu tươi từ hốc mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả bàn tay.

Đau...

Đau quá...

...

Khi tỉnh giấc, Amelia đã nhận ra cô không còn ở lâu đài hoa hồng nữa. Giờ đây cô đang nằm trên một chiếc giường lớn màu bạc, đắp chiếc chăm gấm có thêu hình hoa bách hợp - biểu tượng của gia tộc Winston.

Amelia tiến gần tới chiếc gương lớn. Bóng người hiện lên trong gương không phải Amelia Griselda kiêu hãnh với mái tóc bạch kim cùng đôi đồng tử kim sắc lấp lánh nữa. Thay vào đó là một người con gái nhỏ hơn cô một tuổi, với mái tóc vàng suôn mượt cùng đôi đồng tử màu ruby rực rỡ.

Lucia Winston - Con gái út của nhà Công tước Winston.

Amelia vén tóc, đồng tử trái liền xuất hiện ấn kí ngôi sao sáu cánh được bao bọc bởi nhành hoa hồng đỏ thắm. Ngôi sao sáu cánh là biểu tượng của Curios còn hoa hồng là biểu tượng nhà Griselda. Chứng tỏ rằng Curios đã lấy đi mắt trái của Amelia và thực hiện yêu cầu của cô. Một lúc sau ấn kí mờ dần và biến mất hẳn.

Winston - Kẻ đã thực hiện yêu cầu của Đức vua đáng kính, thanh tẩy gia tộc Grisedla. Ta sẽ lấy các ngươi làm bàn đạp để thực hiện kế hoạch báo thù.

Những điều cô biết về Lucia không nhiều. Nhưng cô ta là mục tiêu gần nhất mà cô có thể mượn xác. Lucia là con gái của người vợ thứ ba - một kĩ nữ. Thừa hưởng nét đẹp của người mẹ, Lucia có gương mặt cùng thân hình đẹp tới mức mê người. Chính là thứ sắc đẹp khiến tất cả đàn ông giới quý tộc sẵn sàng quỳ rạp xuống chân nàng ta, không màng tới xuất thân của người mẹ.

"Ngươi có vẻ làm quen nhanh với thân xác này nhỉ?" Tiếng của Curios vang vọng trong đầu Amelia.

"Curios?"

Khi Amelia vừa nói thành tiếng tên của hắn. Một lực đạo từ trong cơ thể bóp nghẹt lấy cổ Amelia.

"Ai cho phép ngươi gọi tên của ta?"

"Khụ!..." Amelia thở hắt. Cái tên quỷ với tính tình sáng nắng chiều mưa này thật sự không dễ đối phó.

Thấy Amelia dường như sắp ngất xỉu, Curios mới ngưng tay.

"Nếu ngươi cảm thấy ta không xứng, vì sao còn lập khế ước với ta?" Amelia vuốt ngực, cố gắng cho hơi thở trở nên ổn định lại.

Curios không trả lời câu hỏi của Amelia. Hắn ta đột ngột chuyển chủ đề.

"Ngươi có tò mò về linh hồn của Lucia Winston không?"

"Không."

Câu trả lời của Amelia khiến Curios cụt hứng. Nhưng hắn ta hiện lên để nói cho Amelia biết được điều này. Hắn ta thích thế. Vì vậy cô có muốn nghe hay không cũng không phải việc của hắn.

"Bị ta ăn rồi."

Nghe thấy những lời này của Curios, Amelia không có cảm xúc gì mới mẻ. Cô với Lucia không phải bạn tâm giao, thậm chí mới chỉ nhìn thấy nhau có vài lần. Chẳng có lý nào cô phải thương xót cho cô ta cả. Hơn nữa gia tộc cô ta còn hủy hoại Griselda của cô.

"Vậy còn thân xác của ta?"

"Nó đã được đưa đến thời không của ta. Sẽ không một ai trên Beelzenia này có thể tìm thấy xác của Amelia Griselda nữa."

Cũng tốt. Nếu có ai nhìn thấy thì hẳn thân xác của cô sẽ bị hủy nhằm che dấu vết. So với việc bị người Beelzenia tìm thấy và bị tên quỷ kia nắm giữ, cô vẫn muốn chọn vế thứ hai hơn.

"Curios, ta có việc muốn hỏi ngươi."

"Curios?"

Không tiếng nói nào đáp lại lời Amelia. Hắn ta đã biến mất. Cô đưa tay xoa đầu. Thôi thì không mong tên quỷ này tự dưng xuất hiện trong đầu cô một lần nữa.

Amile phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ánh dương rực rỡ sáng bừng cả góc phòng. Đã tới lúc tìm hiểu và nhập vai thành Lucia Winston thôi.

...

"Tiểu thư, người có muốn đi dạo một chút không? Người đã ở trong phòng quá lâu rồi." Người hầu gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của Amelia, cô ta bước vào.

"Ta muốn học cưỡi ngựa."

"Sao cơ ạ?" Tỳ nữ hốt hoảng nhìn Amelia. Nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt, dường như đã rất quyết tâm.

Mười lăm năm về trước, Công tước Winston đã có một cuộc tình một đêm với kỹ nữ nổi tiếng nhất thành Beelzenia. Đó là lý do Lucia được ra đời. Tuy nhiên cô đã không được công nhận cho tới khi người vợ hai của Công tước qua đời, tức là ba năm trước. Lúc này, mẹ con Lucia mới được đưa tới lâu đài và chính thức ra mắt giới quý tộc.

Không được dạy dỗ bài bản, Lucia cứ như nhánh cỏ hoang mọc giữa rừng hoa được chăm bón của giới quý tộc. Cô ấy luôn trở thành trò cười trong mắt mọi người vì cử chỉ vụng về thiếu lễ nghi của mình.

Đó là những gì mà Amelia thấy được.

Nhà Winston rất coi trọng việc cưỡi ngựa và đấu kiếm, kể cả con gái cũng phải biết. Nhưng Lucia từ nhỏ đã không được học, cho dù giờ có học thì cũng khó mà thuần thục. Hơn nữa cái danh đứa con hoang khiến cho Lucia không được chính anh em của mình coi trọng.

"Ta...bởi vì không biết cưỡi ngựa cho nên mọi người đều khinh thường. Ta ... không muốn làm mọi người mất mặt." Amelia tỏ ra ủ rũ. Dưới góc nhìn của tỳ nữ, Amelia đáng thương như một con mèo nhỏ vô hại.

Dưới sự dẫn đường của tỳ nữ, Amelia đi đến khu cưỡi ngựa của nhà Winston. Từ đằng xa, Amelia đã nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang cưỡi ngựa.

Đó là Lerios Winston - Con thứ nhà Công tước.

Amelia quyết định tiến gần tới Lerios. Khi thấy bóng dáng của cô xuất hiện từ xa, Lerios đã cau mày khó chịu. Hẳn cũng thấy được mối quan hệ giữa hai người không tốt đẹp.

"Cô đến đây làm gì chứ?" Lerios khó chịu khi nhìn thấy đứa em gái yếu ớt này của mình lảng vảng xung quanh đây. Mỗi lần thấy nó, anh đều cảm giác rất khó chịu.

"Em muốn học cưỡi ngựa." Amelia mỉm cười.

"Ha..." Lerios nhếch môi khinh bỉ. Đứa em ngu ngốc này không biết lại muốn bày trò gì đây.

Bỗng chốc dây cương trên tay căng lại, Lerios chủ quan không ngờ rằng con ngựa vốn hiền lành của mình bỗng chốc lồng lộn lên. Không kịp ghì gót chân, con ngựa cứ thế lao thẳng vào phía Amelia đang đứng.

"Tiểu thư! ..."

Amelia giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. May mắn là Lerios đã kịp thắng lại dây cương khiến con ngựa dừng sát ngay khi nó suýt đạp phải Amelia.

"Hừ... đúng là lúc nào cũng có chuyện." Lerios ném cho Amelia cái nhìn khó chịu. Nhưng Amelia lại cứ nằm đó mãi không chịu đứng dậy.

"Cô muốn nằm ở đấy đến bao giờ?" Lerios vẫn ngồi trên yên ngựa, không hề có ý định xuống xem người em gái của mình như thế nào.

Nhưng Amelia không đáp trả.

Lúc này tỳ nữ của Amelia mới hốt hoảng chạy tới, cô nâng người Amelia lên. Lúc này người Amelia đã mềm nhũn. Một dòng máu đỏ chảy dọc từ trán ôm lấy gương mặt tái nhợt của Amelia. Bên dưới cỏ là một hòn đá vẫn còn dính máu tươi.

Tỳ nữ tái nhợt mặt hét lớn. Lerios ghìm dây cương, xuống ngựa, vội vã bế Amelia về phía lâu đài.

"Người đâu!!"

...

Lần thứ hai Amelia tỉnh lại, cô vẫn ở trong căn phòng của mình. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng. Có nhiều người thật lòng quan tâm, có người lại chỉ đứng cho có. Amelia đã tỉnh, nhưng cô vẫn giả vờ như mình đang bị hôn mê.

"Vết thương của tiểu thư không quá sâu, đã cầm được máu. Nếu chăm chỉ uống và bôi thuốc sẽ nhanh chóng bình phục. Chỉ có điều e rằng tiểu thư đã bị kinh sợ không nhỏ. Cho nên mới mãi không tỉnh."

Người đứng đầu là Trisra Winston - Vị công tước quyền lực cũng là người cha đáng quý của Lucia. Ông ta nhìn đứa con yếu ớt đang tái xanh trên giường, gương mặt không lấy làm thương xót. Giống như thể hôm nay ông ta không quá bận bịu nên mới ghé qua đây xem chuyện huyên náo mà thôi.

"Tại sao lại xảy ra chuyện này, Lora?" Ông ta quay sang hỏi tỳ nữ của Lucia.

Amelia nằm trên giường thầm quan sát. Ông ta không hỏi Lerios vì sao. Chứng tỏ ông ta biết Lerios không ưa gì đứa em gái này. Và Lora là người của Trisra.

"Tiểu thư lo lắng vì chuyện mình không biết cưỡi ngựa, sợ mọi người sẽ chê cười cho nên mới nóng vội muốn đi tập. Không ngờ lại bị ngựa của thiếu gia Lerios làm cho doạ sợ." Lora đã kể đúng những gì mà cô ta nhìn thấy. Không bao biện cho bất kì ai.

Lúc này, Amelia khẽ cựa quậy. Cô chậm chạp mở mắt, yếu ớt nhìn xung quanh.

"Cha..." Amelia hướng về phía Trisra, yếu ớt nói.

"Ừm..." Ông ta nhìn Amelia một cái, gật đầu.

"Tiểu thư, người thấy thế nào?" Vị y sĩ ngồi bên cạnh liền nhanh chóng hỏi han.

"Ta thấy đau đầu quá. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Ta... ta cảm giác mình đã quên đi mất một số thứ." Amelia đưa tay nâng đầu, bộ dạng yếu đuối mỏng manh khiến người ta thương xót.

"Người đừng lo lắng thưa tiểu thư. Người hãy thử nhớ lại mình đã làm gì vào ngày hôm qua?"

Amelia chớp chớp đôi mắt hạnh. Giả bộ như cố gắng suy nghĩ. Sau đó lại bất lực cụp mi mắt xuống.

"Ta không thể nhớ nổi. Mọi thứ rất mơ hồ."

Đúng lúc này thì tiếng cửa phòng bật mở rầm một cái. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi vội vã chạy tới. Bà ta có một mái tóc vàng óng cùng gương mặt yêu kiều. Với dung mạo như thế này, còn ai khác cơ chứ.

Mẹ của Lucia.

"Con gái yêu của ta, con không sao chứ?" Đôi mắt hạnh đã lúng liếng nước mắt. Bà ta ôm chặt lấy Amelia, không ngừng vuốt ve cô.

"Mẹ, con ổn. Chỉ là hình như đã quên mất vài việc vụn vặt."

Thấy bà ta quá xúc động mà thiếu chừng mực. Trisra gắt nhẹ.

"Julia, ở đây còn có người ngoài."

Julia thấy vậy thì thôi không ôm Amelia nữa. Bà nén nước mắt, nắm lấy tay cô.

"Con không sao là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro