Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị y sĩ sau khi thăm khám cho Amelia thêm một lần nữa, cuối cùng đi tới kết luận.

"Có lẽ do quá hoảng sợ nên tiểu thư đã bị mất trí nhớ một cách đứt đoạn. Thần không chắc là tiểu thư có thể hồi phục một cách nhanh chóng hay không."

"Đúng là ngày càng phế vật." Lerios cau mày.

"Lerios!" Trisra chấn chỉnh.

"Cha... " Amelia gắng gượng ngồi dậy, đô mắt đã hơi ửng đỏ. "Xin cha nếu sau này con có lỡ quên bất kì điều gì trong quá khứ, thì cha cũng hãy tha thứ cho đứa con gái vụng về này."

Đó là những gì mà Amelia muốn.

Cô không biết được những bí mật của nhà Winston, càng không hiểu sâu về Lucia. Đây là cách nhanh chóng nhất để cô lấp liếm sự thiếu sót của mình. Để muốn cho mọi người không thể bắt bẻ thì càng phải làm chân thực càng tốt. Có sự trợ giúp "ngẫu nhiên" của Lerios, không một ai nghĩ tới tất cả đều do Amelia sắp đặt.

Amelia đã bộc bạch lời cầu xin trực tiếp trước tất cả mọi người và cả người hầu như thế này. Trisra Winston, ông ta chắc chắn sẽ phải đồng ý.

"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt." Trisra gật đầu. Điều này cũng chẳng có gì to tát với ông.

Sau khi thăm nom Amelia cho có lệ, thấy tình hình cũng ổn định thì tất cả mọi người dần lui về. Chỉ còn Julia vẫn ngồi với Amelia, tay vẫn nắm chặt lấy cô.

Amelia biết rằng trong lâu đài này, chỉ có Julia sẽ là người thật lòng với Lucia. Nhìn gương mặt lo lắng tới mức vành mắt vẫn ửng đỏ. Lucia thât sự là viên ngọc trong lòng của bà ta.

Amelia trầm ngâm. Bà ta sẽ như thế nào nếu biết linh hồn trong thân xác của con gái mình lại không phải Lucia, mà là một người khác? Bà ta sẽ ra sao khi biết những gì cô đang làm với bà ta đây, tất cả chỉ để lợi dụng?

Bà ta sẽ không bao giờ được biết.

"Mẹ, con muốn xin cha được sử dụng toàn quyền thư viện của gia tộc có được không?"

"Sao vậy con?" Julia ngạc nhiên nhìn cô. Bởi lẽ đứa con gái yêu này chưa từng tỏ ra hứng thú với việc học hành. Từ lúc bước chân vào nhà Winston, thứ mà Lucia làm nhiều nhất chính là mua váy vóc, đồ trang điểm cùng tham gia những bữa tiệc trà xa sỉ.

"Cha chưa bao giờ nhìn con bằng ánh mắt giống như các anh chị em trong nhà. Chỉ vì con yếu kém, thiếu kiến thức hơn mọi người. Con nghĩ con cần phải thay đổi. Cho tương lai của con, và cả mẹ nữa."

Amelia vươn ngón tay thon dài, lặng lẽ lau giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt bà Julia. Không biết có phải lời nói của cô khiến cho bà ta xúc động, hay bà ta đang mừng rỡ vì tương lai phía sau của mình sẽ được bảo toàn hơn.

Với sự giúp sức của Julia, Amelia được toàn quyền sử dụng thư viện của nhà Winston. Nhưng Amelia thực sự không học hành như những điều cô hứa hẹn. Từ nhỏ, cô đã được nhà Griselda rèn dũa từ học thuật, kiếm pháp cho tới nữ công gia chánh, lễ nghi. Cho nên Amelia thực sự không cần học hành. Đây chỉ là cái cớ để giúp Lucia không bị người khác nghi ngờ mà thôi. Có kẻ nào đang ngu ngốc vụng về tự nhiên lại giỏi về thương trường? Chắc chắn những người nhạy bén như nhà Winston ngửi được mùi khác lạ trong người đứa con gái út này ngay.

Cứ thế thấm thoát hơn 3 tháng trôi qua. Tin đồn về vị tiểu thư vụng về nhà Winston đột nhiên chăm chỉ học hành không chỉ còn giới hạn trong khuôn viên lâu đài mà còn vươn sang các lãnh địa khác.

Amelia nhìn cát trong chiếc đồng hồ chầm chậm chảy xuống.

Đã ba tháng kể từ khi đó rồi. Cái ngày mà gia tộc Grisedla bị thanh tẩy.

Tỳ nữ gõ cửa bước vào. Amelia đặt một quyển sách che giấu tờ giấy mình vừa ghi chi chít lên đó, sau đó mới cho Lora bước vào.

Lora cầm một chiếc áo choàng mỏng. Đi theo cô ta còn có một thị nữ đang cẩn thận bưng khay bánh ngọt và trà nóng.

"Mùa mưa của Beelzenia đã tới rồi. Mấy ngày hôm nay mưa như trút nước vậy. Tiểu thư nên khoác thêm áo kẻo bị cảm lạnh." Lora cẩn thận khoác chiếc áo choàng màu be hợp với màu váy mà Amelia đang mặc lên cho cô. Sau đó nhẹ nhàng để khay bánh ngọt xuống bên cạnh cuốn sách.

"Tiểu thư người đừng quá lao lực."

"Được rồi, lui ra đi." Amelia xua tay.

Đợi đến khi Lora cùng thị nữ kia đi khuất hẳn. Amelia mới lôi tờ giấy dưới cuốn sách ra. Cô ngắm nhìn từng nét chữ trên đó không rời mắt. Đoạn, Amelia châm lửa, đốt cháy tờ giấy vừa nãy. Đám tro tàn được Amelia cẩn thận bưng trên tay. Cô mở cửa sổ. Mùi mưa mát lành sộc thẳng vào căn phòng, đem tới cảm giác khoan khoái.

Đám tro tàn được nước mưa cuốn trôi.

...

Trên bàn ăn, gia đình nhà Winston đều tề tựu đủ mặt. Duy chỉ có người con trai cả được Trisra phái tới khu vực ngoại thành phía Đông là không có mặt. Và hôm nay, có sự xuất hiện của Amelia, đứa con đã từ chối bước chân ra khỏi thư viện ba tháng qua để "học hành".

Mặc dù có sự hiện diện của Amelia hay không thì không khí trong phòng ăn vẫn là một màu ảm đạm như vậy. Không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng dao đĩa vang lên lách cách. Chỉ có một chủ đề có thể nói chuyện trong bàn ăn nhà Winston.

"Nghe nói dân chúng ở thành Astel lại đang cầu cứu kinh thành. Mùa mưa mới tới mà ở đó đã phải hứng chịu hai đợt lụt lớn. Bên Thủy Tượng quán dự báo những trận lụt năm nay là lớn nhất trong vòng năm năm trở lại đây." Lerios, người con trai thứ bắt đầu mở lời.

"Hôm nay Đức vua cũng đề cập tới việc này, ngài muốn một trong ba gia tộc lớn sẽ gánh vác việc chăm lo cho dân chúng thành Astel. Nhưng ngài chưa quyết định."

Nhà Winston có thông lệ, những việc như thế này sẽ nói trong bàn ăn để mọi người cùng đưa ra phương án giải quyết. Tất nhiên thì phương án có được thực thi hay không vẫn là do Trisra định đoạt.

Amelia nhàn nhã cắt bít tết ra từng miếng nhỏ. Chuyện dân thành Astel kêu cứu cô đã sớm dự liệu được. Những năm trước chuyện an sinh xã hội của thành Astel đều do nhà Grisedla đứng lên lo liệu. Năm nay các người không có ai đứng trước mũi rìu, bắt đầu đùn đẩy nhau trách nhiệm.

Thật nực cười.

"Vậy tại sao không phải là chúng ta?" Amelia cất lời.

"Không biết gì thì đừng lên tiếng chen ngang." Lerios khó chịu ra mặt. Mỗi khi có anh cả ở nhà, những điều mà anh ta nói thường bị cha bác bỏ. Hiếm lắm anh cả mới có việc ra ngoài, giờ đây lại tới lượt con bé ngu ngốc này lên tiếng.

"Cha, con gái ngu dốt. Có gì không phải xin cha đừng quở mắng." Amelia không nhìn Lerios, cô nhìn thẳng vào Trisra Winston.

Trisra nhìn Amelia một lúc. Ông ta lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Amelia biết chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Bởi trong thâm tâm ông ta đã muốn gánh vác việc này. Còn gánh vác ra sao, ông ta chưa giải quyết được. Đó là lý do ông ta muốn lắng nghe càng nhiều cách giải quyết càng tốt.

"Thành Astel nằm giữa lãnh địa của Griselda và Winston, nhưng lại không thuộc về gia tộc nào cả. Nhưng những năm trước chuyện an sinh xã hội sau thiên tai đều là do nhà Grislde lo liệu. Bởi đó là thế mạnh của gia tộc Griselda. Người ta thường nói " Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi", cho dù là Winston có công giúp thành Astel phồn vinh hơn nhưng chắc chắn lòng dân vẫn nghiêng về gia tộc Griselda hơn."

Amelia ngừng nói, nhấp một ngụm trà cho nhuận họng. Qủa nhiên, Trisra không phản đối lời cô nói. Ông ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này.

"Thành Astel còn là mỏ than lớn thứ hai của Beelzenia. Giờ đây hẳn là các gia tộc khác cũng đang tìm cách giật miếng mồi này về. Nếu để một trong hai gia tộc còn lại cướp lấy, chẳng phải Winston lại càng trắng tay hay sao?"

"Mọi người đều biết đó là điều đương nhiên. Nhưng vấn đề giải quyết chuyện dân thành Astel như thế nào sao cho hợp lý mới là vấn đề, cô em gái nhỏ ạ. Hậu lũ lụt sẽ là đói kém, nếu không kiểm soát tốt còn dẫn tới bạo động." Lerios khoanh tay. Hắn cao ngạo nhìn cô em gái mới phát biểu cái điều mà ai cũng biết. Mới bắt đầu học hành cẩn thận có ba tháng mà thể hiện ra là mình ghê gớm.

"Lucia, con đã biết việc kinh thành chi viện cho thành Astel chưa? Của cải mà Đức vua đổ về đều lọt vào tay những kẻ giàu có, còn người nghèo thì vẫn yếu đói." Trisra gõ ngón tay lên bàn, thầm quan sát Amelia sẽ nói điều gì tiếp theo.

"Con biết, thưa cha."

Đương nhiên là cô biết, bởi gia tộc cô đã phải rất vất vả mới không khiến cho chuyện này tiếp tục lặp lại. Những cách thức và công lao của nhà Griselda không bao giờ được Đức vua để tâm. Cho nên giờ mất hòn đá đứng chắn bão, các người mới phải lao đao như vậy.

"Con sẽ tập trung người dân và phát cho họ những gói lương thực nhỏ. Đồng thời điều động nhân sự y tế tới để chữa trị miễn phí cho người dân tránh việc bùng phát dịch bệnh."

Trisra chép miệng. Ông ta chán nản buông muỗng xuống bàn. Hẳn là ông ta đã chờ đợi một câu trả lời có tính đột phá hơn. Lerios thì nhếch môi khinh thường, hóa ra cũng chỉ như vậy.

"Nếu em hỏi bất kì ai trong kinh thành này, họ cũng đều sẽ trả lời như em. Một quý tộc có ăn học đàng hoàng lại chỉ nghĩ được thế sao?"

Julia ngồi bên cạnh, lo lắng có nên mở miệng hay không. Cuối cùng, bà ấy vẫn quyết định nói.

"Lucia à, Thánh đường cũng đã làm như vậy. Nhưng những kẻ giàu có vẫn kéo nhau trà trộn vào đám người dân đen chỉ để lấy những bao lương thực cỏn con. Bởi vậy mà số lượng không đủ khiến cho vẫn có nhiều người dân bị đói."

"Những bao lương thực đó củ quả sẽ trộn cả những củ hư, bột mì loại rẻ tiền. Người thật sự cần thiết vẫn sẽ tặc lưỡi chấp nhận, kẻ dư thừa nhìn thấy sẽ vất bỏ. Những thứ đó để chung sẽ không để lâu được, tránh việc đầu cơ tích trữ. Một, hai lần vẫn nhận được những túi lương thực như vậy, đám người giàu có sẽ từ bỏ mà thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự trao cho người nghèo những túi lương thực chất lượng."

"Sau việc lần này, tiếng thơm nhà Winston sẽ càng lan xa, cộng với những việc trong quá khứ chúng ta đã giúp đỡ thành Astel như thế nào. Vả lại, gia tộc Griselda đã không còn... dân chúng không còn ai để bấu víu ngoài ta cả."

Amelia vừa nói, vừa liếc nhìn Trisra như một cách tự nhiên. Nhưng khi nhắc tới gia tộc Griselda, ông ta bỗng chốc trở nên thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro