Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ... con đã tiến bộ hơn rất nhiều. Kế hoạch của con gần tương tự với những điều mà ta muốn làm." Trisra ngừng ăn. Ông ta nhận lấy khăn lau từ vị quản gia đứng bên cạnh.

Lerios không vui vẻ gì khi nghe những điều này. Sự căm ghét của anh đối với Amelia lại càng lớn dần lên. Hơn ai hết, Lerios không muốn có thêm người tỏa sáng trong cái nhà này.

"Vâng, con đã đọc rất nhiều sách trong thư viện, đa số những cuốn đó đều là sách do cha viết. Con đã học được rất nhiều kiến thức từ cha."

Câu trả lời của Amelia khiến Trisra rất hài lòng. Amelia biết, ông ta muốn những đứa con của mình phải thật tài giỏi, nhưng chắc chắn không được bằng ông ta. Hoặc chí ít, đứa con đó sẽ nghe lời và phục tùng ông ta mãi mãi. 

Julia thì thở phào khi nghe thấy những điều này. Bà ta sợ con gái lỡ lời thì sẽ khiến chồng mình nổi giận. Nhưng mọi điều lại đi theo chiều hướng bà không ngờ tới.

"Có một điều con muốn xin thưa với cha." Amelia cất giọng. Cô tiếp tục sử dụng chất giọng trời sinh của Lucia, ngọt ngào và thánh thót.

Nhận được cái gật đầu từ Trisra, Amelia mới tiếp tục nói.

"Con muốn trở thành đại diện nhà Winston đến trực tiếp chỉ đạo việc tiếp tế cho dân chúng. Một vị quý tộc sẵn sàng rời bỏ lâu đài của mình và đến chăm sóc các thường dân đang khổ sở. Con tin rằng điều đó sẽ có sức mạnh ảnh hưởng, và chúng ta sẽ có được sự ủng hộ của dân chúng thành Astel. Cha và anh là những quý tộc cao quý, có rất nhiều công vụ trong kinh thành cần hai người giải quyết. Con nghĩ mình chính là người thích hợp nhất."

Trisra không ngờ tới đứa con gái út của mình sẽ tự đề nghị việc này. Trisra sẽ không đời nào hạ mình đi tới những nơi bẩn thỉu đầy rẫy bệnh tật bủa vây như thành Astel bây giờ. Nhưng giống như Amelia nói, cách đó có sức lay động lòng dân vô cùng hiệu quả. Ông ta đã muốn tìm cách để Julia hoặc Lucia trực tiếp tới thành Astel. Giờ đây khi nghe thấy con gái mình nói như vậy, ông ta phấn khởi còn chưa hết.

"Nơi đó rất có thể xảy ra bạo động và cả bệnh tật nữa." Dù vậy, Trisra vẫn phải thể hiện mình là người quan tâm đến con gái. Ông ta bắt đầu tìm thấy tiềm năng của đứa con gái út này.

"Con và mẹ đã từng sống với tư cách là thường dân suốt chục năm qua. Hơn ai hết, con hiểu được sự khốn khổ của một người dân phải chịu đựng khi thiên tai xảy ra. Và con cũng có kinh nghiệm để đối phó với thường dân."

"Lucia à,..." Julia quay sang nắm lấy tay cô, ngụ ý không muốn cô vào chốn nguy hiểm đó.

"Xin cha và mẹ đừng lo lắng." Amelia quay sang trấn an bà.

"Được rồi. Hãy làm hết sức mình và thể hiện con là con gái nhà Winston. Lucia, nếu con cần bất cứ thứ gì, hãy trực tiếp lấy từ quản gia." Trisra đứng dậy, kết thúc bữa ăn đồng thời đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhìn theo bóng Trisra rời đi, Amelia mặc nhiên vẫn giữ một thái độ bình thản. Qủa nhiên đúng theo những gì cô dự đoán.

...

Hai ngày sau, tất cả lương thực vật tư mà Amelia cần đều được đưa tới đầy đủ, kể cả y sĩ làm việc cho gia tộc cũng được điều động phân nửa. Amelia mặc một chiếc váy màu cam đậm giản dị, mái tóc vàng được búi gọn gàng. Dĩ nhiên, các thứ trang sức lấp lánh đều được cất gọn. Không ai đi cứu tế lại ăn mặc như sắp tham dự một buổi tiệc trà cả.

Lora sẽ là tỳ nữ đi theo Amelia, còn có hai kị sĩ thân tín của Trisra đi theo bảo vệ. Bên ngoài thì tưởng chừng như ông ta đang lo lắng cho an nguy của con gái nhưng Amelia thừa biết. Ắt hẳn Trisra về đêm đột nhiên thấy đứa con gái út chỉ mới ba tháng học hành lại thông minh, gan dạ một cách đột xuất như vậy phải có âm mưu gì đó, hoặc bị ai đó cố tình giật dây. Cho nên mới phái thêm người dò xét cô như vậy.

Dù sao trước nay vẫn có người theo dõi cô. Thêm một hai người cũng không phải là vấn đề.

Sau màn chào hỏi đẫm nước mắt giả tạo với người nhà. Amelia bắt đầu lên đường tới thành Astel. Bởi vì mang theo quá nhiều đồ nên cả đoàn mất gần một ngày đêm di chuyển.

Đến khi Amelia tới thành Astel, trời đã ngả về tối. Đón đoàn của cô là thành chủ Testilx. Nói là thành chủ vậy chứ thực ra Testilx là người dưới chướng của Winston.

"Tiểu thư, người vất vả rồi." Testilx giơ tay đỡ lấy Amelia xuống xe ngựa. Testilx năm nay đã ngoài 35 tuổi. Ông ta có hai người con, một đứa con gái trạc tuổi Amelia và một đứa con trai mới  năm tuổi.

"Ta đã sắp xếp phòng cho tiểu thư, người hãy nghỉ ngơi sớm giữ gìn ngọc thể." Testilx cung kính. Hiển nhiên, Amelia giờ đây đã trở thành con gái nhà Winston. Hắn sẽ làm mọi cách khiến cô hài lòng, miễn là cô nói tốt về hắn với Trisra.

Testilx đưa Amelia tới căn phòng to nhất thành. Trông có vẻ nó được chăm chút rất kĩ với đồ đạc sáng bóng cùng chiếc giường lớn màu đỏ phẳng phiu. Chiếc bàn lớn cũng đã đặt rất nhiều món ăn tinh tế nóng hổi. 

"Ta nghĩ tiểu thư sẽ thích ăn uống riêng tư hơn nên đã mạn phép chuẩn bị những điều này." Testilx nở nụ cười lấy lòng.

"Ngươi rất có lòng thành. Cha ta đánh gia cao ngươi hẳn cũng có lý do." Amelia ra hiệu hài lòng. Thấy Amelia tỏ thái độ như vậy, Testilx mới dám rời đi. Lora giúp Amelia ăn tối và tắm rửa.

Khi Amelia chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tiểu thư Winston, người đã nghỉ ngơi chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy quen thuộc. Amelia biết giọng nói này là của ai, Glenda - Trưởng nữ của Testilx.

"Ta chưa nghỉ, vào đi." 

Tức thì cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Glenda xuất hiện với chiếc váy màu hồng nhạt cùng màu với mái tóc xoăn bồng bềnh của mình. Glenda mang cho mình một vẻ đẹp trong trẻo, thánh thiện như chính cái tên của mình vậy.

Amelia biết Glenda. Cả hai đã từng làm quen với nhau trong những tháng ngày ngắn ngủi mà Amelia tới thành Astel trước kia. Glenda là một người con gái mềm yếu, tốt bụng khác hẳn người cha của mình.

"Cha ta bảo rằng sợ tiểu thư không quen ở đây, cho nên kêu ta tới bầu bạn." Glenda khép nép ngồi xuống cạnh giường Amelia. Tính cách nhút nhát với người lạ khiến cô không dám nhìn thẳng vào vị tiểu thư cao quý đang ngồi trên giường.

Thật giống hồi nhỏ. Amelia thầm nghĩ.

"Đúng là ta có chút không quen." Amelia nói dối. Căn phòng này cô đã ở suốt trong những năm tháng trước kia khi đến thành Astel. Bởi vì không muốn Glenda cứ im lặng như vậy, Amelia phá lệ bắt chuyện.

"Ngươi có thể kể cho ta nghe một vài câu chuyện không?" 

"Dạ? Được ạ." Glenda có chút bất ngờ. Vì trước khi nghe tin sẽ có vị tiểu thư Winston đến đây, cô đã lén bảo người hầu tìm hiểu chút thông tin về vị đó. Những gì mà Glenda nghe thấy đều khác hẳn so với vị tiểu thư cô chứng kiến bây giờ.

Glenda bắt đầu kể. Cô kể những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường được nghe. Amelia im lặng lắng nghe Glenda kể, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, hòa quyện với giọng đọc truyền cảm của Glenda.

Bỗng Glenda ngừng kể câu chuyện cổ tích với vị hoàng tử đẹp trai cứu công chúa bất hạnh. Glenda kể một câu chuyện khác.

"Ngày xưa, đã có một vị tiểu thư sẵn sàng kết bạn với một người con gái thường dân. Vị tiểu thư đó không biết rằng, mình chính là ánh trăng sáng soi rọi cho người con gái tội nghiệp ấy..."

Glenda tiếp tục kể, giọng của cô đã chuyển sang một trạng thái khác, có chút nghẹn ngào. Dần dần Amelia nhận ra, vị tiểu thư đó chính là mình, còn người con gái bất hạnh ấy là Glenda. Testilx không phải là người cha tốt. Ông ta thường xuyên lấy Glenda ra trút giận, kể cả hồi nhỏ cho tới bây giờ. Amelia nhớ có một lần cô đã ngăn Testilx đánh đập Glenda và cảnh cáo ông ta không được làm thế.

Có lẽ, sau khi cô rời đi Glenda vẫn chịu những điều đó.

"Vậy kết cục của vị tiểu thư đó ra sao?"

Glenda giật mình, có lẽ là bởi vì vị tiểu thư nhà Winston lần đầu tiên tò mò về thứ cô kể. Dưới ánh nến mờ ảo, không cần ngoảnh lại nhìn cũng có thể thấy vành mắt ửng đỏ của cô. Nhưng rất nhanh chóng, Glenda lại nở nụ cười thuần khiết của mình.

"Cuối cùng, người ấy thật sự biến thành vầng trăng sáng, dõi theo cô gái tội nghiệp ấy trên trời cao."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro