Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau, Amelia dậy rất sớm để thực hiện kế hoạch của mình. Dân chúng khi nhìn thấy Amelia thì đều rất ngạc nhiên. Câu chuyện về ái nữ nhà Winston trực tiếp tới chỉ đạo việc cứu tế đã lan rộng khắp khu tị nạn.

Trời vẫn còn mưa lớn. Amelia ngồi trên lán cao, trực tiếp phân phó từng chuyện nhỏ nhất. Hàng dài người xếp hàng để chờ đợi nhận được đồ cứu tế. Amelia chợt nhớ đến năm đầu tiên được anh trai dẫn tới thành Astel, đám người tị nạn không dài như thế này. Anh trai của cô là người có tấm lòng nhân hậu, anh ấy cũng rất giỏi trong những việc như thế này.

Nhưng giờ đây, cũng cùng một vị trí. Người ngồi đây không còn là Amelia Grisela mà là Lucia Winston. Cũng như biểu thị rằng Edward Griselda không còn trên đời này nữa.

Từ trên lán cao, Amelia có thể quan sát hết mọi việc. Trong đám người nhận đồ cứu trợ. Có người nhận xong mở ra thì tức giận, trực tiếp ném xuống đất. Có người thì nhận lấy liền hài lòng. Xếp hàng cả ngày trời chỉ nhận được một bao lương thực phế phẩm, xem đám người sâu mọt các ngươi chịu được đến khi nào?

Mặc dù lương thực nhà Winston cứu tế không được chất lượng cho lắm. Bù lại hoạt động chăm sóc y tế lại diễn ra rất mạnh mẽ trong những ngày đầu. Hàng trăm người bị thương khi bão lũ diễn ra đổ tới khu y tế trong thành. Nhờ vậy mà dư luận vẫn rất ổn định trong ngày đầu tiên.

Khi Amelia quay trở lại về thành chính, đi ngang qua vườn uyển thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của ai đó vang lên. Lora thấy Amelia định đi tới thì ngăn lại.

"Tiểu thư, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện nhà Halchill."

Amelia dừng lại, quay sang nhìn Lora cảnh cáo cô ta. Chỉ bằng một ánh nhìn, Lora lập tức cúi đầu. Suy cho cùng, Amelia giờ vẫn là chủ nhân của cô ta.

"Thần đã quá phận rồi."

Amelia quyết định tiến tới, bởi vì cô biết tiếng khóc đó là của ai.

Qủa nhiên đằng sau bụi hoa hồng, Glenda đang ngồi khóc thút thít. Thấy tiếng chân người đi tới, cô cẩn thận lau nước mắt, sửa soạn lại y phục của mình.

"Tiểu thư Winston." Glenda dù mới khóc tới mức thương tâm vẫn rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. Cô nhún người chào hỏi Amelia.

"Là tiểu thư nhà Halchill, ngươi có thể lui ra một lúc rồi đấy, Lora." Amelia ra hiệu. Thấy Lora vẫn còn chần chừ, Amelia không muốn kiên nhẫn để nhẹ nhàng với cô ta.

"Ngươi muốn nghe ngóng chuyện gì từ hai vị tiểu thư chân yếu tay mềm?"

"Thưa tiểu thư, thần không có ý đó. Thần chỉ lo cho an nguy của người." Lora lo lắng tới mức luống cuống. Đúng là nhìn cảnh này chỉ là tiểu thư nhà mình muốn an ủi tiểu thư Halchill mà thôi. Thứ Lora không ngờ tới là tiểu thư lại cáu với cô ta.

Khi Lora đã lui đi. Amelia quay sang Glenda.

"Trời vẫn còn rất lạnh, ngươi không nên ở đây quá lâu."

Thấy Amelia quan tâm tới mình, trái tim mỏng manh của Glenda lại không kìm được sự tổn thương. Cô không thể kìm nén nổi nước mắt của mình nữa, òa khóc trong vòng tay của Amelia.

Sự yếu đuối của Glenda chạm vào trái tim của Amelia. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Glenda, nhẹ giọng an ủi.

"Cứ khóc đi, ta sẽ ở đây với ngươi."

Glenda òa khóc như một đứa trẻ. Giống như bị dồn nén uất ức quá lâu, nếu không được khóc sẽ nổ tung mà chết. Amelia cứ ở bên Glenda như vậy, cho tới khi cô bình tâm trở lại.

"Xin lỗi, đã để tiểu thư phải chê cười rồi." Glenda lau nước mặt. Có vẻ sau khi khóc xong, cô đã bình tĩnh hơn một chút.

"Nếu ngươi tin tưởng, ta sẵn lòng nghe điều gì đã khiến ngươi tủi thân như vậy?" Có lẽ vì những lời mà Glenda nói hôm qua, Amelia không nhẫn tâm để cô cứ phải khổ sở mãi như vậy.

Glenda lưỡng lự, có vẻ là một điều khó nói. Thậm chí chỉ là nghĩ thôi, hai má của Glenda liền ửng đỏ xấu hổ. Đó không phải là vẻ mặt ngượng ngùng mà là sự tủi hổ không dám nói ra. Amelia hiểu được điều này, vậy nên cô không giục giã Glenda nói.

Khi đã đủ quyết tâm trong lòng, hoặc cũng có thể Glenda cần một người nào đó lắng nghe mình, cô bắt đầu nói.

"Ta sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau với Tử tước Trumple."

Amelia biết Tử tước Trumple, ông ta thậm chí còn bằng tuổi Testilx và đã có tới 2 người vợ. Hai người vợ cũ của ông ta đã mất cách đó không lâu, và người ta thì đồn đoán rằng họ chết do bị bạo hành. Nhưng Trumple là người dưới trướng của gia tộc Winston. Lãnh địa của ông ta cung cấp một số lớn lương thực nên Trisra luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Với sự khác biệt về tuổi tác cùng những lời đồn đoán xung quanh Tử tước Trumple, và Glenda thì bị bắt ép mối hôn sự này. Cô rõ ràng là không muốn nhưng không thể kháng cự được. Amelia trầm ngâm một chút.

"Nếu ta đưa ngươi tới phụng sự Thánh đường thay vì trở thành vợ kế của Trumple thì sao?"

Glenda giật mình, cô ngước đôi mắt hạnh vẫn còn ướt lên nhìn Amelia một cách không ngờ tới. Bởi vì cô và vị tiểu thư trước mặt hoàn toàn xa lạ. Có thể thấy cô quá đáng thương nên tiểu thư đã động lòng trắc ẩn.

"Ta kể ra chỉ muốn có người lắng nghe mình thôi. Ta không dám làm phiền tiểu thư."

Glenda mỉm cười, yếu ớt lắc đầu. Việc được phụng sự ở Thánh đường là niềm mơ ước bấy lâu nay của Glenda, nhưng cô không dám để mong muốn của mình lên trên lợi ích gia tộc. Nếu việc của mình khiến cho cha mình cùng tiểu thư Winston phải đối đầu với nhau thì thật là không hay.

"Nếu cô lo sợ chuyện này ảnh hưởng đến cha mình thì ta khuyên là đừng lo lắng. Ông ta tự ý liên hôn với Trumple đã hỏi qua ý kiến nhà Winston chưa?"

Glenda sợ hãi quỳ xuống. Cô không biết chuyện này, nhưng nghe ngữ khí của tiểu thư thì có lẽ cha cô đã tự ý hành động mà không trình báo lên nhà Winston. Glenda không biết vì sao tiểu thư lại muốn đưa mình tới Thánh đường, nhưng có lẽ nếu cô không làm thế thì cả nhà cũng sẽ bị liên lụy.

Amelia nhìn gương mặt tái mét của Glenda. Cô chắc chắn rằng Glenda sẽ không từ chối, bởi Glenda là một con chiên ngoan đạo. Một người ngu ngốc tới bao nhiêu khi nghe những lời mà Amelia vừa nói cũng có thể đưa ra đáp án cuối cùng.

"Thưa tiểu thư Winston, nếu người có thể giúp ta thoát khỏi mối hôn sự với nhà Trumple. Ta nguyện ý làm theo mọi mong muốn của người."

Amelia nâng Glenda đứng dậy, lau đi vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt xinh đẹp.

"Từ mai ngươi hãy theo sát ta mọi lúc mọi nơi."

...

Lý do mà Amelia muốn Glenda theo sát và giúp mình cứu trợ những người tị nạn là giúp thổi phồng tên tuổi của Glenda lên. Mục đích của Amelia không chỉ đưa Glenda tới phụng sự Thánh đường mà còn muốn cô trở thành ứng cử viên cho vị trí Thánh nữ đời tiếp theo. Để làm được điều đó, Glenda cần có sự ủng hộ của công chúng.

Và việc cứu tế lũ lụt bây giờ chính là khởi điểm tuyệt hảo cho Glenda.

Qủa nhiên, hình ảnh tươi sáng, nhiệt tình, hết lòng giúp đỡ của Glenda đã khiến cho những người dân đáng thương tìm được nguồn sáng duy nhất trong thời khắc tối tăm của cuộc đời họ. Glenda ngày càng được yêu mến hơn cả. Trước đây Glenda đã rất muốn làm nhiều điều có ích cho dân chúng trong thành, nhưng cha cô đều ngăn cản. Giờ có sự hậu thuẫn của Amelia, cô có thể làm mọi điều mà mình thích.

Amelia đi dạo cùng Glenda, tiện thể đi xem tình hình cứu tế mấy ngày hôm nay diễn ra như thế nào. Nhìn chung số lượng người khỏe mạnh đã tăng lên, mọi người cũng sống có quy củ hơn những hôm đầu. Không hề có dấu hiệu tình trạng bạo loạn sẽ xảy ra.

"Từ ngày mai ngươi hãy cho một ít tiền vào những bao lương thực. Họ đã ổn định về cái ăn rồi, phải có chút gì đó cho họ làm vốn để phát triển sau này." Amelia phân phó cho Glenda. Thực ra Glenda làm rất được việc. Thậm chí cô còn thấy yên tâm hơn nhiều.

"Vâng, thưa tiểu thư."

Khi đi qua dãy người đang đứng xếp hàng nhận cháo. Amelia chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc. Cô không dám chắc mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng dù có đúng là thật, cô cũng không có cách nào tiến tới để xác thực.

Albert - Kị sĩ của Amelia.

Albert là kị sĩ được ban cho Amelia năm cô tròn mười hai tuổi. Anh cũng là người thầy dạy kiếm pháp cho Amelia, cũng là người "hoạt động trong bóng tối" của cô. Nhưng ngày hôm gia tộc cô gặp nạn, Albert đang ở kinh thành. Và từ đấy giờ cô mất liên lạc với anh.

Nhưng dù có thật sự là Albert hay không thì giờ người đứng ở đây là Lucia Winston, không phải Amelia Griselda chủ nhân của Albert nữa. Nếu là anh thật, cô sẽ phải giải thích cho anh như thế nào?

"Tiểu thư, trông người thất thần quá." Glenda thấy Amelia chững lại liền hỏi han.

Amelia như thoát khỏi dòng suy nghĩ. Như một phản xạ tự nhiên, cô liếc về phía dòng người xếp hàng ban nãy. Bóng hình quen thuộc của Albert biến mất. Có lẽ ... là cô nhìn nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro