Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình hình cứu tế đã được ổn định, đã đến lúc Amelia phải quay về kinh thành. Trước khi đi, Amelia có một buổi gặp gỡ với Testilx và Glenda. Testilx đã không hề xuất hiện trước mặt Amelia kể từ khi cô ngỏ ý muốn Glenda đi theo mình. Hẳn là ông ta nhận ra vị tiểu thư tới đây không chỉ là kẻ ngu ngốc. Ông ta đã rất muốn gặp gỡ Amelia để giải thích nhưng cô đều khước từ. Chắc hẳn ông ta đang rất hoang mang.

"Tiểu thư Winston..." Testilx mỉm cười gượng gạo nhìn Amelia.

"Ta sẽ đưa Glenda tới kinh thành khi mùa mưa qua đi, có được không Thành chủ?"

"Việc này,...." Testilx tỏ rõ sự bối rối, bàn tay của ông ta xoắn xít lại với nhau. Thật lòng ông ta rất muốn từ chối. Nhưng người trước mặt lại là kẻ ông ta không thể từ chối được.

"Có vẻ như ngươi có điều gì khó nói ở đây. Hay ngươi theo ta về dinh thự Winston và nói lại với cha ta cho dễ dàng?" Amelia nhìn Testilx. Sự kiêu ngạo bởi quyền lực khiến ông ta khúm núm.

"Không có.. thưa tiểu thư."

Amelia hài lòng nhìn Testilx, sau đó quay sang kị sĩ đi theo mình. Cô chọn một người rồi nói.

"Ngươi sẽ thay ta bảo vệ tiểu thư Glenda trong thời gian hai tuần tới. Khi có thư từ Thánh đường, ngươi sẽ có nhiệm vụ hộ tống tiểu thư Glenda tới dinh thự nhà Winston."

Kị sĩ quỳ xuống nhận lệnh. Rõ ràng câu nói này chọc thẳng vào mặt Testilx. Rằng là Amelia không coi trọng và tin tưởng ông ta, rằng là cô đã biết hết mọi chuyện. Nếu ngoan ngoãn nghe theo và không làm khó Glenda nữa, ít ra cô sẽ không nhắc tới chuyện này cho gia chủ nhà Winston.

Cũng không còn quá sớm, Amelia lên xe ngựa trở về thành. Glenda không dám nói nhiều khi có Testilx đứng bên, cô chỉ hướng ánh mắt long lanh về phía Amelia như một lời cảm ơn. Khi lên tới xe ngựa, Lora giúp Amelia cởi áo choàng.

Từ sau khi Amelia nổi giận với Lora, cô ta cũng dần hiểu được mình không thể đối xử với Amelia như cái cách cô ta đã từng. Giờ đây Lora cẩn thận, dè dặt và cung kính với Amelia hơn. Ông chủ đúng là đưa cô tới giám sát tiểu thư, nhưng không có nghĩa là cô ta quên đi thân phận và đối xử với tiểu thư không có phép tắc.

"Lora, chuẩn bị cho ta chút bánh sữa." Amelia thường không ăn vặt. Nhưng thời gian ngồi trên xe ngựa quá lâu khiến cô đâm ra thèm ăn.

"Vâng ạ."

Khi Lora bưng bánh sữa và trà cúc lên, Amelia cầm lấy và cắn một miếng nhỏ. Mùi thơm ngậy của sữa nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Cô vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh trên đường. Hôm nay trời khá đẹp, không mưa nên việc di chuyển cũng nhanh hơn. Thoắt cái đã ra khỏi địa phận thành Astel.

RẦM!! Tiếng động lớn phát ra khiến cho xe ngựa dừng lại đột ngột. Amelia ngồi không vững suýt chút nữa là ngã nhào ra đằng trước. May mắn là Lora đã đỡ cô lại.

"Tiểu thư, người có sao không?"

"Ta không sao." Amelia choáng váng.

"Để thần ra ngoài xem sao." Lora sau khi đỡ lấy Amelia, thấy cô không sao thì định đứng dậy ra xem tình hình. Nhưng Amelia nắm lấy vạt áo của Lora, ra hiệu cho cô đứng im.

Có gì đó không ổn.

Tiếng động rất lớn khiến cho xe ngựa dừng lại. Đoàn của Amelia có tới gần mười người nhưng lại không ai lên tiếng. Hơn nữa ... Amelia ngửi thấy một mùi lẫn trong không khí.

Mùi máu và kim loại hòa trộn vào nhau.

Tức thì nhanh hơn cả suy nghĩ của Amelia. Một lưỡi kiếm sắc bén từ mé bên trái xe ngựa xuyên qua vách gỗ đâm thẳng vào người Lora. Cô ta thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ú ớ quay sang nhìn Amelia. Máu từ vết kiếm loang đỏ cả vạt váy xanh.

"Tiểu thư..."

Lưỡi kiếm nhanh chóng được rút lại. Cả thân hình của Lora đổ rạp về phía sau. Cùng lúc đó, Amelia chạy nhanh về phía cửa xe ngựa.

Cô còn chưa kịp bước chân khỏi xe ngựa, một bóng đen từ phía sau đã túm lấy vạt áo choàng của Amelia. Cô rút dây áo choàng, thoát khỏi sự giam giữ của bóng đen. Vừa bước khỏi cửa xe Amelia đã nhìn xác cận vệ nằm la liệt dưới đất.

Tên này có vẻ khó xơi.

Không để bản thân dừng lại một giây, Amelia nhặt vội thanh kiếm lăn lóc dưới đất. Choang!! Tiếng kim loại va đập vào nhau. Amelia chặn lưỡi kiếm của tên áo đen kia ngay trước khi nó kịp chạm vào cổ cô.

Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống, chiếu rõ gương mặt kẻ đang điên cuồng truy sát cô. Người đó có dáng người cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn, người sở hữu mái tóc màu xanh lục bích và có vết sẹo dài dọc theo mắt trái. Là kiếm sĩ giỏi nhất đế chế Beelzenia.

Albert - Là anh sao?

Trong giây phút hai người đối mặt với nhau, một kẻ điên cuồng trong mắt chỉ còn toàn chết chóc, một kẻ ngỡ ngàng đắm chìm trong kí ức xưa.

Albert có chút hoang mang. Kiếm pháp mà người trước mặt đang sử dụng để chặn đường kiếm của anh giống y hệt kiếm pháp anh đang sử dụng. Trên đế chế này chỉ có duy nhất một người có thể làm thế...

Chủ nhân của anh, tiểu thư Amelia.

Nhưng rõ ràng Albert không nhìn nhầm. Người trước mặt là Lucia Winston - con gái kẻ thù giết chết gia tộc mà anh tôn kính nhất. Anh không thể để bất kì kẻ nào nhà Winston còn sống sót, kể cả một tên hầu.

Amelia bị sức mạnh của Albert kì chặt xuống, tay cầm kiếm tê cứng, khó khăn chống đỡ. Hơn ai hết, Amelia là người hiểu rõ nhất về sức mạnh của Albert. Kể cả khi cô ở thân xác của chính mình cũng không thể đánh thắng được anh nữa là đang ở cơ thể này. Và người mà Albert muốn giết chắc chắn không thoát được.

Không còn cách nào khác, Amelia buộc phải nói.

"Khi mùa xuân tới... ta sẽ đưa ngươi trở về Vantisna."

Tim Albert hẫng một nhịp khi nghe những lời này từ người trước mặt. Bởi vì đây là câu nói cuối cùng của Amelia dành cho Albert. Vantisna là quê hương của anh, và tiểu thư đã hứa sẽ cùng anh tới đó.

Amelia nhận thấy ánh mắt của Albert có chút dao động, hơn nữa sức nặng ghì trên thanh kiếm cũng dần được nới lỏng. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, ánh mắt của Albert còn dữ dội hơn trước gấp mấy lần. Anh hất thanh kiếm khiến Amelia loạng choạng về đằng sau. Albert gầm lên giận dữ.

"Tại sao... tại sao ngươi lại biết?"

Ngay giây phút thanh kiếm của Albert hạ xuống người Amelia, một mũi tên từ xa tới bắn vào cánh tay của Albert khiến mũi kiếm chệch một đường. Vai áo của Amelia bị xoẹt qua, rướm máu.

"Albert!!" Amelia thấy Albert bị thương, như một phản xạ mà hét lên. Cho dù Albert vài giây trước còn muốn giết cô.

Tiếng gọi của Amelia khiến Albert bừng tỉnh. Anh thất thần nhìn người trước mặt. Trong ánh mắt liền lóe lên một chút hi vọng mong manh. Vừa mong đó là sự thật lại có chút không thể tin được rằng chuyện đó sẽ xảy ra.

Amelia nhìn thấy đoàn người từ xa đang tiến tới đây. Cô ôm vai trái bị thương, ra lệnh cho Albert.

"Albert chạy đi! Ta sẽ gặp lại nhau ở Thánh đường hai tuần sau."

Albert dù có chút ngỡ ngàng, nhưng không hiểu sao anh quyết định chọn tin người trước mặt. Ngay khi Albert dời đi, đoàn người kia liền tiến gần tới.

Amelia nhận ra người dẫn đầu đoàn người. Ryder Rowan, vị công tước trẻ tuổi nhất đế chế Beelzenia. Nhìn số lượng đoàn người và những đồ mà họ đem theo thì có lẽ họ vừa mới đi săn về.

Đoàn của Ryder tiến gần tới Amelia. Ryder quan sát tình hình một cách nhanh chóng, còn người của anh thì xuống ngựa kiểm tra các thi thể. Ryder xuống ngựa, anh tiến tới chỗ Amelia. Cô nhìn thấy anh, mặc dù vẫn còn đau vì vai trái bị thương nhưng vẫn cúi chào một cách lịch sự.

"Xin cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

"Không có gì đâu."

Ryder phát hiện ra vết thương của Amelia. Dường như nó ngày càng trầm trọng thêm khiến cho mặt của Amelia tái mét.

"Tiểu thư..." Ryder còn chưa kịp nói tiếp, Amelia đã choáng tới mức ngất xỉu. Cũng may là Ryder đã đỡ được cô.

Người của Ryder sau khi xem xét tình hình thì quay lại báo cáo.

"Tất cả đều đã chết hết thưa ngài. Dường như là người của nhà Winston, trên xe có kí hiệu hình hoa bách hợp."

Ryder nhìn thiếu nữ đang nằm trong tay mình. Anh bế cô lên ngựa, sau đó ra lệnh cho người của mình.

"Thu xếp đám thi thể này rồi sau đó báo cho nhà Winston trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro