Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryder bế Amelia trên tay, anh đưa cô trở về dinh thự trước con mắt ngỡ ngàng của đám gia nô. Ryder là vị công tước trẻ tuổi nhất Beelzenia. Anh sở hữu tài sản kếch xù, một gương mặt đẹp như tạc tượng pha chút lãnh đạm cùng thân hình tuyệt hảo. Là hình mẫu lý tưởng phu quân tương lai của tất cả quý cô vương quốc này. Tuy nhiên, Ryder luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người nhất là phụ nữ. Hầu như anh rất ít tiếp xúc hay có mối giao hảo nào đó với người khác giới, trừ một người.

Bởi vậy khi Ryder đưa Amelia về dinh thự của mình, mọi người mới ngỡ ngàng như vậy.

Ryder đưa Amelia về phòng nghỉ, dặn dò y sĩ thăm khám vết thương và người hầu thay y phục cho cô. Xong xuôi, anh còn cử người trông chừng bên ngoài cho tới khi cô tỉnh dậy.

Nhưng khi Ryder vừa đi, Amelia liền mở mắt. Thực chất Amelia không bị ngất đi. Vết thương trên vai trái khiến cô bị choáng nhưng không đến nỗi đó. Amelia giả vờ để ở lại dinh thự nhà Rowan lâu hơn mà thôi.

Trong kế hoạch của Amelia, cô sẽ sớm tiếp cận với Ryder vào một ngày không xa. Có thể sẽ sắp xếp gặp gỡ và nói chuyện thông qua một buổi tiệc nào đó. Không ngờ có chuyện xảy ra khiến cô gặp Ryder sớm hơn dự kiến.

Nhưng không sao, càng sớm thì càng tốt.

Amelia nghỉ ngơi một chút, sắp xếp lại trình tự những thứ mình cần nói với Ryder. Dù sao Ryder cũng không phải người tầm thường, việc thuyết phục anh ta có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn người khác.

Amelia đoán chừng tầm này là đủ cho một người hôn mê sẽ tỉnh lại. Cô đứng dậy gõ vào cửa phòng, tức thì một cận vệ xuất hiện.

"Tiểu thư, xin mời đi theo tôi."

Cận vệ đưa Amelia đi tới phòng khách. Quãng đường đi không xa mấy, chỉ mất có vài phút là tới.

Trong căn phòng khách xa hoa trang trí chủ đạo bằng màu xanh tím. Màn rèm, hoa văn trên đồ gỗ đều được khắc hình hoa Lyly - Biểu tượng nhà Rowan. Ryder ngồi trên ghế bành lớn, tay cầm một cuốn sách đã đọc được phân nửa. Khi thấy Amelia xuất hiện, Ryder gấp quyển sách lại, tiến tới hôn lên tay của cô.

"Xin chào tiểu thư Winston."

Đáp lại cử chỉ lịch thiệp của Ryder, Amelia cũng nhã nhặn chào lại.

"Cảm tạ ngài công tước đã cứu giúp tôi lúc khó khăn. Lucia Winston tôi rất cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của ngài."

"Tiểu thư đã quá lời, giúp đỡ những người cần là bổn phận của ta. Hơn nữa tiểu thư lúc đó còn đang trong tình thế rất nguy cấp."
Ryder nhanh chóng đáp lại. Tuy nhiên Amelia nhận ra dù Ryder rất lịch thiệp nhưng trong cách hành xử và nói chuyện vẫn rất xa cách.

Người hầu đã mang trà và bánh lên. Sau khi họ sắp xếp và rời đi, Amelia mở lời bắt đầu câu chuyện.

"Thưa ngài, dù lời nói sắp tới của tôi có chút bất ngờ, nhưng tôi vẫn muốn giãi bày với ngài."

Ryder nhìn thiếu nữ trước mặt. Hai người mới gặp nhau lần đầu tiên hôm nay nhưng anh lại cảm thấy như đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Hơn hết, anh cũng thấy hơi tò mò về những điều mà thiếu nữ sắp nói.

Ryder cầm tách trà lên hớp một ngụm, chờ đợi điều mà Amelia sắp nói.

"Xin ngài hãy cầu hôn tôi."

"Khụ..." Dường như Ryder không tính tới việc Amelia sẽ nói câu này. Anh giật mình khiến cho nước trà sặc xuống cổ họng.

Amelia thấy vậy liền đứng dậy lấy khăn tay đưa cho Ryder.
"Cảm ơn tiểu thư." Ryder nhanh chóng lau chút nước trà vương lên khoé môi.

"Nhưng ta thật sự không nghĩ rằng tiểu thư nói thật. Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay. Chuyện hôn nhân là một chuyện quan trọng, mong tiểu thư đừng lấy chuyện đó ra đùa cợt."

"Ta thật sự rất nghiêm túc."

Ryder nhìn vào đôi mắt màu ruby lấp lánh của cô. Chúng hệt như những viên đá quý lấp lánh, rực rỡ, toát lên sự nghiêm túc và kiên quyết đến bất ngờ.

Amelia biết rõ tình trạng của Ryder Rowan. Công tước quá cố mất sớm, việc Ryder thay thế cha mình trở thành công tước không được nhiều người ủng hộ, bởi lẽ Ryder chỉ là con thứ mà thôi. Mặc dù người con trai cả đã mất khá lâu nhưng vấn đề về vai vế rất quan trọng. Nếu muốn củng cố địa vị của mình, cách tốt nhất cho Ryder chính là kết hôn với một nữ quý tộc.

Đó là lý do vì sao, Ryder Rowan lại có mối hôn sự với Amelia Griselda. Với danh tiếng và địa vị của Amelia sẽ giúp nâng tầm vị thế của Ryder, và hồi đó thì cha của cô cũng rất ưng ý Ryder. Đúng ra, Amelia đang đề nghị chính "chồng sắp cưới" của mình kết hôn với chính mình.

Xét về địa vị, Griselda và Winston ngang bằng nhau. Nhưng Amelia là do phu nhân chính thất sinh ra, một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu. Còn Lucia thì chỉ là con do thiếp thất sinh, mẹ đẻ lại có thân phận kĩ nữ. Tuy nhiên gia tộc công tước còn lại không có có con gái, gia tộc Griselda thì đã biến mất. Xét cho cùng thì Lucia Winston vẫn là người phù hợp nhất với tiêu chí cho Ryder Rowan.

"Việc tiểu thư ở đây "cầu hôn" tôi không biết công tước Winston đã biết được chuyện này hay chưa?"

"Đương nhiên là chưa." Amelia thản nhiên đáp lời. Giống như là cô khẳng định rằng kiểu gì công tước Winston cũng đồng ý mối hôn sự này thôi.

"Với sự anh dũng quả cảm của ngài khi đã cứu tôi khỏi nỗi kinh hoàng sáng nay, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với ngài. Làm sao một tiểu thư yếu đuối lại tránh được việc này sinh tình cảm với một vị công tước lịch thiệp như ngài đây cơ chứ?"

Ryder nghe những lời nói dối không trợn mắt của Amelia mà cố nhịn cười.

"Tiểu thư đây thật có khiếu hài hước."

Amelia nhìn Ryder, môi nhỏ anh đào mỉm cười cao ngạo.

"Hẳn ngài cũng biết được những lợi ích nếu ngài cưới tôi chứ?"

Ryder dần ngưng cười. Gương mặt của anh đanh lại, nhìn chằm chằm vào Amelia. Cô thì vẫn thuỷ chung một biểu cảm mỉm cười như vậy từ đầu tới giờ.

Ryder đặt tách trà xuống.

"Ta không biết tiểu thư có mục đích gì trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Nhưng rất tiếc ta vẫn phải từ chối nhã ý của tiểu thư. Có thể tiểu thư không biết hoặc đã quên, ta là người đã có hôn sự rồi."

Amelia đã nghĩ Ryder sẽ từ chối. Bởi một kẻ có đầu óc như anh ta hẳn cũng thấy sai sai với lời đề nghị hấp dẫn này. Anh ta sẽ cần thời gian để suy nghĩ.

"Ta biết, nhưng vị tiểu thư đó không còn trên cõi đời này nữa rồi."

Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Ryder liền thay đổi. Amelia nhận ra trong ánh mắt của anh ta hiện lên sự giận dữ và sát ý nồng đậm. Mặc dù rất nhanh sau đó Ryder đã thay đổi.

"Dù có thế nào thì hiện tại, vợ chưa cưới của ta cũng là tiểu thư Amelia Griselda. Xin tiểu thư đừng thất lễ."

Đã rất lâu rồi Amelia chưa nghe ai đó gọi tên mình. Cho nên khi nghe thấy Ryder nói vậy, cô bất giác ngơ ngẩn một hồi không thể đáp trả. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm xâm chiếm tâm trí của Amelia.

"Ta đã cho người báo tin tới nhà Winston, có lẽ ngày mai sẽ có người tới đón tiểu thư. Floria, dẫn tiểu thư Winston trở về phòng nghỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro