Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amelia ngồi trong phòng trầm ngâm. Đồ ăn thị nữ đưa lên vẫn để nguyên trên bàn nguội ngắt. Cô không có tâm trạng để ăn.

Amelia đã dự đoán được Ryder sẽ từ chối mình vào cái lần cô ngỏ lời đầu tiên. Nhưng cô không ngờ Ryder lại nhắc đến "mình".

Cô còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Ryder là vào năm mười lăm tuổi. Cha của cô đã rất muốn cô tới gặp gia đình công tước Rowan vào buổi hôm đó nhưng Amelia cự tuyệt, bởi hôm đó là ngày cô luyện kiếm pháp với Albert.

Khi luyện tập với Albert, anh ta sẽ không vì cô là chủ nhân hay con gái mà nhường nhịn. Mỗi lần tập với Albert xong là cả người Amelia như muốn vỡ vụn.

Khi kiếm của Albert đánh văng kiếm của Amelia ra xa, bất ngờ thanh kiếm đó lại được một thiếu niên bắt trúng. Khoảng khắc Amelia chạy tới nhặt kiếm đã chạm mặt với Ryder.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Sau đó thì thi thoảng Amelia sẽ gặp Ryder trong buổi tiệc trà hay hội thi nào đó. Mối hôn sự của hai người cũng nhanh chóng được định đoạt. Lúc đó Amelia đang vào thời kì nổi loạn, cô không thích việc người lớn quyết định hôn sự cho bản thân mình. Nhưng dần sau đó, Amelia đã hiểu ra đó là nghĩa vụ của cô đối với gia tộc và dần chấp nhận. Đối với Amelia, cô không có nhiều cảm xúc với Ryder lắm. Cô cũng nghĩ Ryder sẽ nghĩ cô như vậy mà thôi.

Biểu hiện của Ryder hôm nay làm Amelia khá bất ngờ. Cô không nghĩ Ryder lại lấy "cô" ra làm cái cớ để từ chối.

Amelia nằm vật xuống giường, suy nghĩ tới nhăn cả mặt. Nhưng Amelia nghĩ tới nát óc cũng không nghĩ ra được lý do thuyết phục nào. Dù Ryder có kết hôn với ai, người đó có được chính thê sinh ra hay không thì anh ta cũng không nhận được nhiều lợi ích bằng việc liên hôn với nhà Winston. Nói cách khác, Ryder giờ chỉ còn con đường duy nhất là lấy Lucia mà thôi.

Vậy thì nguyên nhân Ryder từ chối chỉ có một lý do liên quan đến "tình cảm".

Amelia lắc lắc đầu, với một người như Ryder thì điều đó thật không khả thi.

Hôm nay có quá nhiều việc bất ngờ xảy ra, khiến cho kế hoạch của Amelia trở nên rối rắm. Cô không ngờ mình lại gặp Albert ở nơi như thế này. Cũng không ngờ rằng việc kết hôn với Ryder lại khó hơn cô tưởng.

Có vẻ như đã tới lúc Amelia suy nghĩ thật kĩ càng về phương án B của mình.

...

Đúng như những gì Ryder nói với cô, ngay sáng hôm sau xe ngựa nhà Winston đã tới để đón Amelia đi. Ryder lịch thiệp đưa Amelia tới tận xe ngựa. Anh mở cửa xe.

"Mời tiểu thư" - Ryder nói, rồi đưa tay của mình ra.

Amelia nắm lấy tay Ryder rồi bước lên xe. Sau khi cô đã ngồi yên vị trên xe ngựa, cô ló đầu ra, đáp cho Ryder một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Ngài công tước đừng quên cân nhắc lời đề nghị của tôi nhé!"

Ryder không đáp lời Amelia, người hầu đóng cửa xe lại. Bên dưới, người của nhà Winston còn nói chuyện với Ryder. Một lúc sau thì chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh.

Flexi - cận vệ thân tín đứng bên cạnh Ryder, anh nhìn theo hướng xe ngựa. Anh ta không nhịn nổi mà cảm thán.

"Người có thấy vị tiểu thư đó rất quen mắt không? Không phải quen mắt vì ngoại hình, mà còn vì phong thái và cách nói chuyện rất giống một người."

Ryder quay sang Flexi, rồi lại quay nhìn xe ngựa.

"Đúng là có một chút giống."

...

Rất nhanh sau đó Amelia đã trở về tới dinh thự nhà Winston. Ngay khi cô vừa đặt chân xuống lâu đài, quản gia bên trong đã đi tới và thông báo cho cô.

"Tiểu thư, Công tước đang đợi người ở phòng đọc rồi ạ."

"Ta biết rồi."

Amelia không quay về phòng thay đồ mà đi theo quản gia tới gặp Trisra luôn. Khi ông ta nhìn thấy cô đến một cách nhanh chóng như vậy, ánh mắt ông ta tỏ rõ sự hài lòng. Trisra hình như đang kí văn kiện, nên khi thấy Amelia đến, ông ta rời bàn làm việc và ngồi xuống bàn uống nước gần đó.

"Thưa cha,..." Amelia cúi người, chưa kịp nói hết câu thì Trisra đã lên tiếng.

"Con lại đây."

Amelia tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với ông ta. Người hầu bưng lên cho cô một cốc trà nóng. Sau khi Amelia uống xong một ngụm, Trisra mới bắt đầu nói.

"Ta đã nghe mọi chuyện từ Công tước Rowan rồi. Con không sao chứ?"

"Vâng, cũng may nhờ sự cứu giúp của Công tước mà con vẫn bình an vô sự." Amelia mỉm cười, tỏ ra vui vẻ vì người cha bấy lâu nay lạnh nhạt đã quan tâm tới mình hơn. Nhưng cô cố tình làm thế cho Trisra nhìn thấy. Nếu thật sự quan tâm tới cô thì ông ta đã không cho gọi ngay khi cô vừa mới về tới dinh thự rồi.

"Chúng ta phải đáp lễ Công tước Rowan một cách cẩn thận mới được." Trisra nhấp một chút trà nóng.

"Về chuyện cứu tế thành Astel, con đã làm rất tốt. Mọi thứ tiến triển theo đúng cách mà ta dự liệu. Ta muốn thưởng cho con vài thứ gì đó, cũng như bù đắp cho việc kinh hoàng đã xảy ra hôm qua."

"Vâng, thật may là con đã đóng góp được chút gì đó cho gia tộc chúng ta." Amelia trả lời một cách cung kính. Cô ngước lên nhìn Trisra một chút, có vẻ như ông ta thật sự muốn thưởng cho Amelia.

"Về vấn đề phần thưởng, con muốn xin cha một lá thư đề cử tới Thánh đường."

Thánh đường là nơi tôn nghiêm bậc nhất đế quốc Beelzenia, nơi thờ phụng các vị thần. Đây cũng là nơi hoàng tộc tổ chức các buổi tế lễ quan trọng. Bởi vậy người phụng sự trong Thánh đường có một vị trí quan trọng trong lòng người dân và cả hoàng tộc. Bởi vậy người muốn tới Thánh đường phụng sự phải có thư đề cử của gia đình quý tộc nào đó. Thực tế nhà Winston không chú trọng vào Thánh đường bởi bọn họ phụ trách mảng kinh tế và xuất khẩu nhiều hơn. Tiềm lực và tài sản nhà Winston rất mạnh, nhưng vấn đề lòng tin và danh tiếng trong dân chúng thì không có nhiều.

Trisra hẳn cũng canh cánh vấn đề này từ lâu. Tuy nhiên ông ta quá bận bịu với việc làm ăn nên chưa để ý nhiều. Trisra đam mê khối tài sản nhưng đồng thời ông ta cũng rất muốn có cả quyền lực trong tay.

"Trong chuyến đi tới thành Astel, con cũng đã biết được một số điều. Testilx - thành chủ Astel muốn liên hôn với nhà Tử tước Trumple. Con tự hỏi là hắn ta đã nói vấn đề này với cha hay chưa?"

Dù Amelia giúp đỡ Glenda, nhưng cô không có ý định giấu nhẹm vấn đề này đi. Cô muốn reo rắc sự nghi ngờ vào trong lòng Trisra càng thêm đậm sâu. Ông ta sẽ luôn phải dè chừng thuộc hạ của mình. Một khi ông ta tập trung quá nhiều về một phía, ông ta sẽ lơ là việc phải dè chừng những người ở gần mình, điển hình là Amelia.

Trisra không đáp lời Amelia, đôi lông mày của ông ta nhíu lại. Hẳn là ông ta không biết điều này cho tới khi Amelia nói.

"Lá thư đề cử tới Thánh đường sẽ được dành cho trưởng nữ của Testilx. Đó sẽ là một lời cảnh báo dành cho thành chủ Astel. Hơn nữa gia tộc của chúng ta hiện nay không có người trong Thánh đường, đây cũng là một cơ hội tốt."

Khi nghe những lời này của Amelia, Trisra gật gù hài lòng. Bỗng vài giây sau đó, ông ta bắt đầu chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Amelia.

"Lucia, chỉ trong ba tháng mà con đã như một người khác vậy."

Hiển nhiên ông ta vẫn chưa thôi nghi ngờ Amelia.

Nghe thấy những lời đó, Amelia liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt cô tỏ rõ sự bàng hoàng không ngờ, đôi mắt màu ruby tuyệt hảo dâng lên một tầng nước mờ. Rồi cứ thế, những giọt nước mặt như trân châu khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú.

"Đúng là hồi trước con có cư xử vụng về. Bởi vì xuất thân mà những tháng ngày qua con không thể tự tin nổi, con luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và cảm thấy thua kém các anh về mọi mặt. Chính vì điều đó đã ngăn cản con thể hiện bản thân. Nhưng là một người mang dòng máu nhà Winston, con nhận ra mình không thể nào là một kẻ thất bại được. Có lẽ bởi vì được thừa hưởng trí tuệ từ cha nên con mới tiến bộ nhanh như vậy. Vậy mà ... cha nghi ngờ năng lực của con sao?"

Giọng nói của Amelia yếu ớt, bất lực như một chú chim non. Dù sao trong mắt Trisra, Amelia vẫn là đứa con ruột thịt của ông. Nên khi thấy Amelia có biểu hiện như vậy, Trisra đâm ra thấy có chút áy náy trong lòng.

"Ta không phải có ý đó. Chỉ là ta bất ngờ về con thôi."

Amelia thôi không khóc, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ủy khuất. Trisra càng thêm áy náy. Dù sao trước kia đứa con gái út này của ông cũng chịu nhiều thiệt thòi, hẳn nó cũng muốn được ông công nhận. Dù sao nếu Lucia tiến bộ và ngoan ngoãn thì đó vẫn là điều có lợi cho Trisra.

"Về vấn đề lá thư đề cử, ta sẽ viết và đưa cho con vào sáng mai. Con có thể gửi tới Thánh đường bất cứ lúc nào. Thôi đi đường cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro