Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thư viện vẫn còn ngổn ngang sách vở, dưới ngọn đèn dầu le lói, Amelia đang chăm chú đọc một cuốn sách cổ. Bên cạnh cô là ngổn ngang các chai lọ lỉnh kỉnh, thảo mộc các loại, hương liệu, dầu thực vật và một vài chiếc cân tiểu ly. Mặc dù tiết trời không quá nóng nhưng có thể thấy trên trán Amelia đã lấm tấm mồ hôi. Tóc vàng được buộc đuôi ngựa cao, ánh mắt cực kì chăm chú.

Amelia cho một ít thảo mộc màu nâu vào cối đá rồi xoay nhuyễn nó ra, cho tới khi chúng trở thành thứ bột mịn. Nhưng như vậy vẫn chưa khiến cô hài lòng nên cô tiếp tục xay nhuyễn thêm một lần nữa.

Bỗng Amelia nhìn thấy từ đâu xuất hiện làn khói màu tím lấp lánh bao phủ cả căn phòng. Cô đưa tay che mũi và miệng, ánh mắt đề phòng nhìn xung quanh.

Dưới lớp bụi màu tím, Curios hiện ra. Anh ta ngồi khoanh chân giữa không trung, ánh mắt giảo hoạt nhìn Amelia. Khi thấy cô đang ở tư thế phòng thủ, khóe miệng Curios vẽ ra một đường cong mỏng.

"Curios?" Amelia buông tay. Khi nghe thấy Amelia lại tiếp tục gọi tên của mình, hắn ta liền nhíu mày. Có vẻ là Amelia đã quên mất lời cảnh báo không được gọi thẳng tên của hắn ra như vậy, hoặc cô cố tình không để tâm. Tuy nhiên lần này Curios không "trừng phạt" Amelia như cái cách mà hắn đã từng.

Amelia cũng nhận ra Curios không thích bị gọi thẳng tên như vậy. Nhìn gương mặt nhăn nhó như quả táo khô của anh ta trông rất buồn cười.

"Nếu ta gọi ngươi là Baxter thì sao?"

Curios hứng khởi ra mặt. Có thể thấy mỗi lần hắn ta "vui vẻ" thì số lượng bụi tím sẽ ngày càng nồng đậm lên.

"Tên đó có vẻ hay, hình như là một cái tên quan trọng với ngươi nhỉ?"

Amelia nhìn Curios, đôi mắt màu ruby lấp lánh ý cười. Môi nhỏ anh đào không kiềm nổi hơi vểnh lên.

"Ừ, là tên con chó trước kia ta nuôi đấy."

Curios cáu nhặng xị lên. Amelia thế mà dám to gan trêu đùa hắn ta. Lần trước cô ta còn run rẩy đến cầu xin hắn giúp đỡ đấy.

Amelia nhìn Curios bay vòng vòng quanh căn phòng nhỏ, chợt nhận ra lần trước Curios chỉ xuất hiện trong tâm trí cô mà thôi. Nhưng lần này anh ta đã có thể hiện nguyên hình dáng, giống như lần đầu cô triệu hồi anh ta vậy.

Dường như hiểu được điều thắc mắc trong đầu của Amelia, Curios nhanh chóng cất lời.

"Linh hồn của ngươi càng mạnh mẽ và ổn định thì trạng thái nguyên thần của ta sẽ càng giữ được lâu."

Vậy có lẽ lần trước là do mới kí khế ước, linh hồn của cô bị hao tổn nặng nề nên Curios mới chỉ xuất hiện loáng thoáng trong tâm trí cô mà thôi. Nhưng mà dù sao cái tên này xuất hiện cũng chẳng đem lại thêm cho cô lợi ích gì. Cô còn phải nói tám nhảm với hắn ta nữa.

"Ta đâu có hỏi ngươi." Amelia hừ nhẹ. Cô không để ý tới Curios nữa mà tiếp tục quay về công việc của mình.

Thấy bị ngó lơ, Curios chống cằm nhìn Amelia làm việc. Nhưng chỉ được một thời gian thì hắn bắt đầu chán. Curios tiến gần đến chỗ Amelia, ngó qua ngó lại thứ mà Amelia đang làm. Thấy cô cũng chẳng ngó ngàng thêm, Curios buồn chán nghịch nghịch đuôi tóc của Amelia.

"Ngươi có thôi đi không?" Amelia cáu nhẹ. Cô quay ngoắt ra đằng sau nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm tóc của mình. Đây chỉ là phản xạ trong lúc tức giận của Amelia mà thôi.

Bàn tay của Curios lạnh ngắt như một tảng băng, giống như Amelia đang cầm một viên đá cẩm thạch hơn. Trái với gương mặt đang cau có của Amelia thì Curios cực kì ngỡ ngàng. Đồng tử của hắn mở to hết cỡ, thậm chí khóe miệng còn không tự chủ được hơi há ra. 

Hắn hết nhìn Amelia rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Bàn tay của Amelia vẫn nắm lấy tay hắn. Curios cảm nhận rõ được hơi ấm từ tay của cô lan truyền tới tay của hắn, cả từng mạch máu đang đập trong bàn tay nhỏ nhắn đấy.

Amelia thế mà có thể chạm vào người hắn được.

Trong giây tiếp theo, tâm trí Curios đột nhiên muốn bùng cháy. Hắn ta kiềm nén sự hưng phấn tột độ của mình lại. Ngay lúc này, hắn muốn ăn linh hồn của Amelia hơn bao giờ hết.

Nhưng hắn phải kìm lại, bởi vì chưa đến lúc.

Ameia thấy thái độ kì lạ của Curios thì không quan tâm nữa. Trong mắt Amelia, Curios là một con quỷ ác độc và có tính khí thất thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng Amelia, Curios dường như là kẻ duy nhất mà khi đứng cạnh cô buông bỏ một chút đề phòng. Dù sao quan hệ của cô và Curios cũng là mối quan hệ đôi bên trao đổi. Ít ra cho tới khi Amelia thực hiện yêu cầu thứ 3, Curios sẽ không làm hại cô.

Tiếng cửa mở vang lên, Amelia giật mình rút tay ra khỏi tay của Curios. Julia bước vào nhanh như cắt khiến Amelia không kịp làm gì.

Nhưng Julia không nhìn thấy Curios, dù anh ta đang đứng ngay bên cạnh Amelia. Có vẻ như chỉ người kí khế ước mới có thể thấy Curios, Amelia nghĩ vậy.

Julia nhìn căn phòng ngổn ngang rồi lại đi tới gần Amelia.

"Ta thấy thư viện vẫn còn ánh đèn nên mới qua đây. Muộn rồi sao con còn chưa đi nghỉ?"

"Con đang học chút y dược thôi."

Julia nhìn đăm chiêu về phía Amelia. Bà chưa từng thấy đứa con gái của mình chăm chỉ như vậy. 

"Mẹ cũng nên nghỉ sớm đi. Con sẽ về phòng sau khi dọn dẹp xong chỗ này." 

Julia biết con gái mình đang đuổi khéo mình về phòng ngủ, cho nên cũng không nấn ná ở lại nữa. Khi bà đi đến gần cánh cửa, Amelia nói vọng ra.

"Lần sau mẹ hãy gõ cửa trước khi vào nhé, con sẽ rất biết ơn về điều đấy."

Julia có chút ngượng ngùng, nhưng đúng là bà đã có chút lỗ mãng khi cứ xông vào phòng như vậy. Có lẽ ba năm trở thành phu nhân công tước Winston đã khiến bà nghĩ mình đã trở thành chủ nhân của tòa lâu đài, cho nên không cần câu nệ nữa. 

Amelia nhìn gương mặt ngượng ngịu của Julia đã đỏ lên. Chính vì lối suy nghĩ vô tư của hai mẹ con này nên chính hai người mới bị xem thường là vô phép tắc. Không ít thì nhiều Amelia cũng phải nhắc nhở.

"Bà ta là mẹ ruột thân xác này nhỉ?" Curios đứng một bên thì thầm vào tai Amelia.

"Ừm."

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã quá nửa đêm. Amelia cũng dừng không làm việc nữa. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách cẩn thận. Tốt nhất vẫn không nên để nhiều người biết cô đang làm việc này. Mặc dù có biết thì họ cũng không hiểu chúng được để làm gì.

Thấy Curios mãi không biến mất, Amelia đâm ra tò mò.

"Tại sao ngươi lại xuất hiện?"

Thấy đây là câu hỏi đầu tiên của Amelia trong buổi hôm nay, Curios phấn khởi ra mặt.

"Vì ta chán."

Amelia nhìn Curios một cách khó hiểu. 

"Ta không có thời gian tán gẫu với ngươi."

Curios đặt ngón tay lên bên má, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau hắn ta "ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục nói.

"À vì ta thấy tò mò về ngươi. Ngươi là người đầu tiên yêu cầu như thế với ta. Những kẻ đã từng kí khế ước với ta thường xin xỏ những thứ như của cải, địa vị hay quyền lực. Ngươi thì khác."

Amelia liếc nhìn Curios, rõ ràng trong mắt cô ánh lên tia cười khinh khỉnh. Đó là lần đầu tiên Curios nhận phải ánh mắt như vậy. Amelia vừa mỉm cười vừa nói.

"Mỗi người đều có mong muốn khác nhau. Nếu ngươi nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn, giống như Satan vậy. Có lẽ ngươi sẽ gặp được nhiều loại người và chứng kiến nhiều yêu cầu quái đản hơn."

Sắc mặt của Curios liền biến đổi, Amelia thế mà dám khinh thường hắn. Nhưng thay vì nổi đoá lên với Amelia. Hắn tiến tới gần cô nhanh như cắt. Bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay với chiếc móng sắc nhọn lướt nhè nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn của Amelia. Cô có thể cảm nhận được nếu hắn dùng thêm một lực nhỏ xíu nữa thôi, trên mặt cô sẽ xuất hiện thêm một vết sẹo lớn.

"Ngươi có cái miệng giảo hoạt thật đấy. Sau yêu cầu thứ hai của ngươi, ta có nên cắt cái miệng xinh đẹp này đi không?"

Amelia hất tay Curios ra. Trước sự đe dọa của Curios, Amelia chả lấy làm quan tâm.

"Đằng quái nào ta chả chết."

Curios bật cười, hắn nhìn Amelia một cách vui vẻ. Hiếm khi Amelia nói những từ khiếm nhã như vậy, cũng rất ít khi cô có thái độ như thế này. Nhưng dù sao hắn thích gương mặt có nhiều biểu cảm như thế của Amelia. Suốt hơn một trăm năm qua, thời gian cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy khiến hắn chán muốn chết. Mãi mới có một người kí khế ước với hắn, đương nhiên hắn phải tận dụng cơ hội này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro