Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có vẻ đã quá đắc ý rồi đấy, Lucia. Mày cảm thấy hôm nay thể hiện như vậy trước mặt cha là ông ấy sẽ coi trọng mày hơn tao sao?"

Nhìn gương mặt tức tối của Lerios, Amelia nhìn chằm chằm vào anh ta, cô nói một cách lạnh lùng.

"Chẳng phải anh đã có đáp án rồi sao?"

Đứng trước lời chất vấn của Amelia, Lerios tức giận tới đỏ cả mặt. Anh ta là một kẻ nóng nảy, nhẫn nhịn cả buổi tới giờ khiến anh ta muốn nổ tung. Không kìm nén được cảm xúc của mình, Lerios tát một cú trời giáng vào má bên phải của Amelia khiến cả người cô bị đổ sang một bên. May mắn là thị nữ đi sau Amelia đã nhanh chóng đỡ được cô dậy.

"Tiểu thư,..." Thị nữ không dám nhìn thẳng vào Lerios đang giận dữ. Cô chỉ dám quay sang tiểu thư của mình.

Amelia không tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Cô chỉ đưa tay lên che má của mình lại.

Tiếng động to lớn tới mức gây sự chú ý tới cả đám người làm vườn và người hầu đang làm việc gần đấy. Ai nấy đều rất sửng sốt nhưng tuyệt nhiên, không một ai tiến lại gần hay tỏ thái độ sẽ tới bênh vực cho Amelia.

Đúng rồi, ai lại dám cơ chứ. Kể cả họ có bất bình trong lòng thì Lerios cũng là chủ nhân còn họ chỉ là kẻ đầy tớ thấp hèn mà thôi.

Amelia đứng thẳng dậy, đối diện với Lerios. Lerios ngỡ ngàng nhìn cô, tự hỏi tại sao cô dám nhìn thẳng vào anh với ánh mắt khinh bỉ như vậy.

"Lerios, nếu bây giờ tôi đi vào phòng đọc của cha với một  gương mặt sưng vù như này. Cha sẽ nghĩ thế nào đây? Anh tưởng người sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra hay sao?" Giọng của Amelia trầm trầm, cô nói không nhanh không chậm, đủ để Lerios có thể nghe một cách rõ ràng.

"Lerios, chưa đến lượt anh làm chủ gia tộc này đâu."

Lerios nhất thời tỉnh táo lại. Mấy tháng qua dồn nén khiến cho hôm nay anh mất đi lý trí. Cha của anh ghét nhất là kẻ sinh sự gây lục đục nội bộ.

Nhìn gương mặt chuyển biến của Lerios, Amelia bật cười thành tiếng. Cô phủi gấu váy dính bụi bẩn của mình, sau đó khẽ nói.

"Tôi sẽ không ngu ngốc như anh đâu, Lerios à"

Nụ cười khinh bỉ đầy thách thức của Amelia khiến Lerios tức đến tím cả mặt. Nhưng anh ta không tài nào xuống tay thêm lần nữa được.

"Chuyện cái tát này tôi sẽ không nói ra. Nhưng tôi sẽ không quên cái tát của người anh trai này đâu."

Câu nói của Amelia giống như cô đã ở phía bên trên và ban cho Lerios cái ân huệ không bị cha mình trách móc. Lerios căng cứng người, vừa nhục nhã vừa tức giận. Nhưng anh ta có thể làm gì bây giờ?

Lerios tức tối người xoay đi. Khi thấy Lerios đã đi khỏi, bấy giờ thị nữ của Amelia mới dám lên tiếng. Rosan - thị nữ mới thay thế cho Lora. Khác hẳn với Lora bình tĩnh và có chút cao ngạo, Rosan lại rụt rè và nhút nhát hơn. Nhưng Rosan tới đồng nghĩa với việc Trisra đã không quá gắt gao kiểm soát con gái út của mình như hồi trước.

"Tiểu thư, người có sao không?" Rosan giúp Amelia chỉnh trang lại y phục và đầu tóc.

"Không sao, về phòng thôi."

...

Amelia ngồi trong phòng, cô kiểm tra các chai đựng thứ thuốc mà cô mới điều chế ra. Vẫn còn một ít thảo mộc khô được gói gọn trong các bao giấy để dưới chân giường. Thảo mộc thì vẫn đủ nhưng phẩm màu thì còn quá ít. Có lẽ vẫn phải ra ngoài một chuyến thôi.

"Tiểu thư,..." Tiếng Rosan ở bên ngoài vang lên.

"Vào đi." Amelia cất những thứ mình vừa bày ra.

Rosan bước vào trong phòng, trên tay bưng một khay đựng túi vải và một vài lọ thuốc nhỏ.

"Người nên chườm đá vào chỗ vết thương sớm nếu không nó sẽ sưng tấy lên đấy ạ."

Amelia cầm túi vải đựng vài viên đá lạnh, áp vào bên má. Cảm giác mát lạnh hòa với vết thương đau nhức khiến Amelia khẽ nhíu mày.

"Hình như là đau lắm. Thiếu gia Lerios đúng thật là..." Rosan lo lắng nhìn Amelia.

"Ngươi bảo người chuẩn bị xe ngựa đi. Ta có việc phải ra ngoài."

"Tiểu thư định ra ngoài với bộ dáng này sao?" Rosan lo lắng. Nếu tiểu thư ra ngoài với bộ dạng như vậy chắc chắn sẽ bị đàm tiếu rằng tiểu thư không được coi trọng trong nhà.

"Tí nữa ngươi giúp ta dặm thêm chút phấn dày lên là được. Ta có chuyện gấp cần đi ngay bây giờ."

Rosan không nói nữa, vâng dạ làm theo lời của Amelia. Hôm nay Amelia mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, vạt váy thêu hình hoa bách hợp. Rosan còn tỉ mỉ tết tóc gọn gàng và chọn cho cô một chiếc mũ rộng vành.

"Như thế này thì mọi người sẽ không để ý tới vết thương trên mặt của tiểu thư nữa."

...

Amelia cho xe ngựa dừng lại ở một cửa hiệu bán hương liệu và phẩm màu lớn nhất kinh thành. Hầu hết hương liệu và phẩm màu đều là nguyên liệu để chế tạo mỹ phẩm và nước hoa. Một số quý tộc thích tự chọn mùi hương và màu sắc theo ý muốn nên cửa tiệm này luôn tấp nập người  ra vào.

"Ah tiểu thư Winston, ngọn gió nào đã đưa người tới đây vậy?" Chủ tiệm khi nhìn thấy Amelia liền hai mắt sáng lên. Bởi vì tiểu thư nhà Winston là khách quý của cửa tiệm này. Lucia thường tới chọn và mua đồ cùng mẹ của mình - Julia. Mỗi lần mua họ đều mua với số lượng rất lớn.

"Những thứ ta cần tìm mua đã có ở hết trong đây. Ta muốn lấy ngay bây giờ." Amelia đưa một mảnh giấy cho chủ tiệm. Ông ta nhận lấy tờ giấy một cách cung kính rồi lướt qua một lượt.

"Thật may là những thứ tiểu thư cần đều có sẵn. Tuy nhiên chúng được để trong kho nên chắc tiểu thư sẽ phải đợi một lúc."

Amelia nhìn xung quanh rồi đáp lời.

"Không sao, ta không vội."

"Vâng vậy mời tiểu thư." Chủ tiệm dẫn Amelia tới phòng chờ dành cho quý tộc. Ở đây có khoảng 2,3 phòng chờ riêng chỉ dành cho những quý tộc có địa vị cao. Những phòng chờ này được ngăn cách nhau bởi những tấm rèm màu đỏ để tăng thêm phần riêng tư. Tuy nhiên các quý tộc có thể di chuyển sang các phòng chờ để nói chuyện cùng nhau.

Và có vẻ như một trong những phòng chờ đã có người, rèm đã được hạ xuống.

"Tôi sẽ cho người đem những đồ tiểu thư yêu cầu tới ngay."

Khi chủ tiệm vừa rời đi, người ngồi ở trong phòng chờ thứ hai kia liền rục rịch đứng dậy. Người đó tiến gần về phía phòng chờ của Amelia.

"Đây là phòng chờ của tiểu thư Winston đúng không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Rosan lên tiếng.

Tức thì màn rèm được vén ra. Một thiếu nữ xinh đẹp như bông hồng trắng nhẹ nhàng bước vào. Nàng ta có gương mặt xinh đẹp, kết hợp với bộ váy màu hồng nhạt càng nổi bật vẻ trong sáng của mình. Qúy nữ nhà Bá tước Plantom - Ariel Plantom.

"Lucia, cô tới đây mà không báo với tôi trước đấy." Ariel hào hứng khi nhìn thấy Amelia đang ngồi một mình.

Amelia không biết nhiều về các mối quan hệ của Lucia, nhưng xét theo thái độ của Ariel và cách xưng hô thì có vẻ hai người khá là thân thiết.

"Rosan, rót trà cho tiểu thư Ariel."

Rosan nhanh nhẹn rót trà cho tiểu thư Ariel. Có vẻ mối quan hệ giữa Lucia và Ariel là thật. Cô không thấy có điều gì giả dối trong ánh mắt của Ariel.

Sau khi uống xong tách trà mà Rosan đã rót. Ariel bắt đầu tám chuyện.

"Nghe nói nhà Winston sắp ra bộ sưu tập thời trang mới đúng không? Thật nóng lòng không biết nó sẽ như thế nào đây."

"Cũng mới trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Nếu tiểu thư có hứng thú, ta sẽ sai người đưa bảng thiết kế mới nhất cho tiểu thư lựa chọn trước."

"Thật thế sao?" Ariel nghe thấy vậy thì rất vui vẻ, hai mắt sáng rực lên.

"Chỉ cần tiểu thư nói tốt về bộ váy ấy cho những tiểu thư khác là được." Amelia mỉm cười.

"Đương nhiên rồi." Ariel vỗ vỗ vào mu bàn tay Amelia, cười tới rạng rỡ.

"À phải rồi!" Ariel cảm thán. Tức thì sai người hầu đang đứng cạnh đi lấy thứ gì đó.

"Ta đang định sai người đưa tới cho nhà Winston bức thư mời này. Ba ngày nữa là tới sinh thần của anh trai ta, tiểu thư Lucia nhất định phải tới đấy nhé."

Amelia nhận lấy thư mời từ Ariel, cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

"Tất nhiên ta phải đến rồi, tiểu thư Ariel đã đích thân mời mà."

Cùng lúc đó thì người làm việc trong cửa tiệm cũng đã đi tới. Anh ta cầm theo số đồ mà Amelia yêu cầu, chúng được bọc trong vải đỏ.

"Tiểu thư, đồ của người đây."

Rosan nhận lấy đồ. Amelia cũng không muốn ngồi trò chuyện thêm với Ariel. Dù sao thì Ariel thân thiết với Lucia Winston chứ có phải là cô đâu. Amelia chẳng có chuyện gì hay có tâm trạng để tán gẫu với người khác cả.

"Ta còn có chút việc bận nên xin phép rời đi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro