Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Amelia tự tay bưng ấm trà tới phòng làm việc của Trisra. Người thị vệ đang đứng canh cửa thấy bóng dáng của Amelia đi tới liền cung kính cúi chào. Vì bây giờ là buổi tối nên Amelia ăn mặc đơn giản hơn. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu kem sữa và mái tóc thì được buông thõng. Nhưng kể cả khi không chăm chút ăn diện, sắc đẹp của Lucia vẫn tỏa sáng rực rỡ. Bằng chứng là tên thị vệ không rời khỏi mắt khi thấy cô, và mặt của hắn ta thì đỏ rần lên.

"Ngươi hãy vào báo với cha ta rằng ta đến thăm người."

"Vâng... thưa tiểu thư." Anh ta chợt thấy mình quá thất lễ, luống cuống đi vào báo.

"Công tước bảo người vào đi ạ."

Amelia tiến vào, căn phòng rộng rãi được thắp đèn sáng trưng. Trisra thì vẫn bận bịu với đống giấy tờ, bên cạnh là quản gia trưởng đang đứng hầu hạ.

"Có chuyện gì thế?" Trisra không ngước lên nhìn Amelia. Ông ta vừa làm việc vừa nói.

"Con thấy người dạo này làm việc mệt mỏi nên có pha chút trà hoa cúc. Trà hoa cúc có tác dụng giảm đau đầu, căng thẳng và giữ nhiệt, rất tốt để uống vào buổi tối đó ạ."

Lúc này Trisra mới ngẩng mặt  lên. Ông ta ra hiệu cho quản gia lấy khay trà từ tay Amelia. Tuy nhiên ông ta lại để sang một bên mà chưa uống nó. Amelia cũng không có phản ứng gì, cô nói tiếp.

"Hôm nay trong lúc đi dạo con đã gặp tiểu thư nhà Plantom. Cô ấy thay mặt cho nhà Plantom gửi thư mời dự sinh thần đại thiếu gia Plantom tới nhà mình."

Amelia lại tiếp tục đưa đồ cho quản gia trưởng.

"Nếu không còn gì nữa thì quay về nghỉ ngơi sớm đi, cũng muộn rồi." Trisra xua tay.

"Vâng, cha cũng nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe ạ."

Amelia rời đi. Trisra liếc nhìn ấm trà hoa cúc vẫn còn tỏa ra hơi ấm. Quản gia Kitves dường như hiểu ý định của Trisra, ông ta rót một ít nước trà vào tách của mình. Kitves cẩn thận quan sát màu nước, mùi hương và cuối cùng là nếm thử.

"Là một ấm trà hoa cúc thông thường ạ."

Trisra gật đầu. Ông ta day day thái dương của mình. Kitves rót cho Trisra một chén trà mới. Trisra nhấp một ngụm nhỏ, nước ấm trôi xuống cổ họng khiến cho ông ta cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Có lẽ là ta đã quá đa nghi với con bé rồi. Chỉ là, nó thay đổi nhanh quá."

Kitves nhìn Trisra trầm ngâm như vậy, ông ta cất lời.

"Tiểu thư Lucia vốn là người thông minh, chẳng qua ngày trước tiểu thư quá nhút nhát nên không dám thể hiện mình mà thôi. Tiểu thư đã trưởng thành rồi."

Trisra không phản bác lời của Kitves.

...

Amelia đi dọc hành lang tĩnh mịch. Cảm thấy quá bức bối, cô không quay về phòng của mình mà đi tới khu vườn phía Đông. Khu vườn phía Đông dinh thự được người làm vườn chăm chút rất tỉ mỉ, lúc nào cũng có các loài hoa đua nhau nở rộ. Dưới ánh trăng bàng bạc, Amelia tiến tới khóm hoa bách hợp đang nở rộ, tỏa ra một mùi hương thơm mát.

Ánh trăng mờ ảo phủ chiếu nửa gương mặt đẹp đẽ của Amelia, ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh, không hề còn chút hơi ấm nào. Amelia cũng chỉ là con người. Cố gắng diễn dưới vỏ bọc Lucia, người con gái khát khao tình thương của người cha vô tâm lâu cũng khiến cô mệt mỏi. Ngày ngày phải chạm mặt với kẻ giết gia tộc của mình, còn phải tươi cười chăm sóc lo lắng. Cứ mỗi lần nhìn thấy Trisra, Amelia đều cảm thấy ghê tởm tới mức nôn mửa.

Amelia vặt lấy bông bách hợp, bóp nát nó trong tay.

...

Bữa tiệc sinh thần đại thiếu gia nhà Plantom cuối cùng cũng diễn ra. Amelia và Lerios sẽ thay mặt gia tộc Winston tới tham dự. Dù sao thì cấp bậc nhà Plantom cũng kém hơn nhà Winston, cho nên không cần gia chủ phải ra mặt.

Bữa tiệc sinh thần được diễn ra tại đại sảnh nhà Plantom, tất cả đều được trang trí tỉ mỉ với màu sắc đỏ làm chủ đạo. Bữa tiệc diễn ra với sự tham dự của rất nhiều các quý tộc ở kinh thành và có cả các quý tộc ở các lãnh địa khác. Dù sao nhà Plantom cũng nổi lên nhờ mỏ sắt của mình, nên họ có quan hệ xã giao khá là rộng lớn.

Sự xuất hiện của Lerios và Amelia đã gây ra một cuộc xôn xao không nhỏ. Lerios sánh vai cùng Amelia bước vào, dù quan hệ của hai người không tốt nhưng bên ngoài vẫn phải diễn cảnh một nhà yêu thương với nhau. Hơn hết cả, nhan sắc của Lerios và Amelia là nguyên nhân chính cho việc xôn xao này.

Lerios với gương mặt điển trai, nay khoác lên mình bộ âu phục màu trắng ngà với viền thêu cổ và ống tay màu xanh da trời nhạt. Vạt áo phẳng phiu được cài lên chiếc ghim cài áo bằng vàng sáng lấp lánh càng tôn lên giá trị của bộ âu phục. Lerios vẫn luôn tự hào với nhan sắc của mình. Nhưng hôm nay anh ta không được tự tin cho lắm.

Bởi vì những bữa tiệc trước đó anh ta cũng đi cùng Lucia, nhưng cô thường ăn mặc một cách giản dị. Nhưng lần này thì khác.

Amelia mặc chiếc váy bồng màu trắng được thiết kế tinh xảo, cổ vai trễ kết hợp với ren trắng khiến cho bộ váy vừa thanh lịch lại rất cuốn hút. Mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời kết hợp với trang sức tinh xảo, lấp lánh trong ánh đèn. Giống như một bông hoa bách hợp nở rộ trong đêm tối, tỏa mùi hương thơm ngát tới lay động lòng người.

Bình thường với nhan sắc của Lucia, cô ấy chỉ cần ăn vận đơn giản đã toát lên vẻ xinh đẹp của mình rồi. Chỉ cần chăm chút và ăn diện một chút, thứ vũ khí nhan sắc của Lucia lập tức nổi bật, rúng động tới mức nghẹt thở.

[Là tiểu thư Lucia Winston đúng không? Cô ấy khác quá.]

[Nhà Winston đúng là tuyệt phẩm. Nhị thiếu gia Winston chính là mẫu người lý tưởng của tôi đấy.]

[Tiểu thư Lucia đẹp thật.]

Lerios không chịu nổi nếu cứ đứng chung mãi với Amelia, anh ta chủ động rời đi đến chỗ các thiếu gia của nhà khác. Amelia bị bỏ lại một mình, cô phe phẩy chiếc quạt trên tay, khẽ quan sát xung quanh.

Đám thiếu gia thì cứ thi thoảng lại liếc nhìn Amelia, dường như không thể cưỡng lại việc nhìn trộm cô một cái dù đang cố tỏ ra thanh lịch. Đúng là đàn ông là một lũ thiêu thân ngu ngốc, mải chạy theo sắc đẹp như côn trùng thấy ánh sáng một cách điên cuồng.

Còn đám tiểu thư quyền quý thì đứng tụm lại vài ba người, vừa nói chuyện xì xầm vừa ngó nhìn Amelia. Hiển nhiên không nghe cũng biết là đang bàn tán về cô rồi.

Tiểu thư Ariel nhìn thấy Amelia đang đứng một mình liền nhanh chóng đi tới.

"Lucia, hôm nay cô đẹp quá!" Ariel nhìn Lucia với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hôm nay cô cũng rất đẹp, tiểu thư Ariel." Amelia mỉm cười.

"Bộ váy hôm nay cô mặc đẹp quá, thanh lịch rất hợp với cô." Ariel híp mí mắt cười xán lạn.

"Những bộ thiết kế trang phục cho mùa đông sẽ còn độc đáo hơn bộ này rất nhiều đấy. Đương nhiên là sẽ cho cô lựa chọn trước rồi."

Đám tiểu thư quý tộc nghe loáng thoáng được câu chuyện của Amelia với Ariel về trang phục mùa đông thì hứng thú ra mặt. Một vài vị tiểu thư khác cũng muốn tới nói chuyện cùng. Có người bước đi rồi lại thôi. Hẳn là họ cảm thấy mấy lần trước còn chê bai Lucia, giờ đây lại muốn kết thân hỏi han thì thật xấu hổ.

Trong lúc Amelia đang nói chuyện với Ariel, thi thoảng cô sẽ liếc nhìn về phía gần tòa tháp rượu. Nổi bật trong đám đông là Ryder Rowan - mục tiêu của Amelia.

Ryder là vị công tước trẻ nhất Beelzenia, anh đã có thời gian học cùng trường với đại thiếu gia nhà Plantom, bởi vậy nên hôm nay cũng có mặt. Ryder cũng là lý do khiến Amelia cố tình ăn mặc thật lộng lẫy ngày hôm nay. Dù sao thì Ryder cũng là một người đàn ông chân chính, anh ta có thể từ chối nhan sắc kinh diễm của Lucia Winston hay không?

Dường như Ryder cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ryder ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Amelia. Ánh mắt đó giống như một con thú đang ngắm nghía con mồi vậy.

Chà, cô ta nghĩ anh là con mồi của mình sao? Ryder thầm nghĩ trong đầu.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu chọn bạn để khiêu vũ. Ariel được một quý công tử mời làm bạn nhảy, cô cười gượng cáo lỗi với Amelia rồi nhanh chóng nhập cuộc. Amelia vẫn đứng im một chỗ.

"Tiểu thư, tôi có thể mời người làm bạn nhảy không?" Một vị thiếu gia lịch thiệp vươn tay tới trước Amelia.

Nhưng cùng lúc đó cũng có một vị thiếu gia khác làm điều tương tự với cô.

"Không phải tôi mới là người đến trước sao?" Vị thiếu gia kia tươi cười đáp lại.

Amelia không đáp lời, cô phe phẩy chiếc quạt trước mũi, cố gắng che đậy nụ cười cao ngạo của mình. Một người là Tử tước Philip, một người là con trai Bá tước thành Đông, dù cô chọn ai thì cũng gián tiếp đẩy người kia vào tình thế bẽ mặt. Hẳn là họ rất thích trêu đùa cô tiểu thư cao quý nhưng vụng về thiếu lễ nghi này.

Tuy nhiên Amelia còn chưa cất lời thì một thanh âm truyền tới, cắt ngang cuộc hội thoại của ba người.

"Đã khiến hai vị phải chê cười rồi, tiểu thư Winston vốn là bạn nhảy của tôi. Tôi chỉ rời đi để lấy cho tiểu thư ly nước quả mà thôi." Ryder Rowan từ đâu bước tới. Anh mỉm cười nhìn Amelia, đáy mắt ánh lên vài tia ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro