Chào cậu!=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rầm!!!!!" lại là cái tiếng ngày nào cũng phát ra lúc 7h sáng

Tôi lao ra khỏi giường một cách cấp tốc, quần áo nhếch nhác, khuôn mặt nhái ngủ nhưng cố gắng gượng dậy phi vào phòng tắm.

" Bang Young, dậy mau lên ko lại trễ h đi học đó"

Cái tật ngủ dậy muộn của tôi sửa mãi chẳng khỏi, sáng nào cũng ầm ĩ, vội vã chẳng đâu vào đâu.

Hôm nay tôi sẽ đến trường mới học ( chẳng vui tẹo nào cả TT TT), phải mặc đồng phục mới, gặp giáo viên  mới, bạn bè mới, blo bla vân vân và mây mây những thứ mới khác nữa........

Với một đứa ban đầu gặp thì cảm tình ko tốt, tiếp xúc nói chuyện nhiều thì gần gũi như tôi chắc sẽ dễ kết thân thôi. Mong sao là như vậy!!!

Tôi đến trường trong cơn ngái ngủ của một con heo thích ăn ngủ. Còn chẳng thèm ngắm nhìn đường phố Busan như lần đến các thành phố khác.

Xe dừng lại, tôi đến trường mới. Mở cửa xe, đập vào mắt tôi là một ngôi trường to đùng luôn to gấp nhiều lần trường học cũ của tôi. Sự hòa nhoáng, tráng lệ của ngôi trường tạo cho tôi cảm giác thật dễ chịu, ấm áp. Bờ tường màu trắng nhưng lại mặc tấm rêu màu xanh nhạt trong có vẻ gớm ghiếc nhưng lại rất đẹp mắt. Hai lối đi quanh cổng trường được trang trí bằng những trêu hoa nhỏ nhắn xinh xắn. Cây xanh được trồng rất nhiều tạo không gian xanh râm mát. Tiết trời Busan mấy ngày này cũng dễ chịu, không quá nóng mà cũng không mưa nhiều.

Tạm biệt mẹ, tôi lại chỉ có một mình trước cổng trường. Vừa bước đi vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Tôi không để ý mọi thứ xung quanh nên đã đâm sầm vào người một ai đó đến độ ngã luôn.

Ui cha đau quá đi! 

Cảnh đẹp mà sao ngày đầu đến trường mới của tôi chẳng đẹp gì cả!!! -.-

Lúi húi mãi. Phủi bụi. Rẽ ngôi lại tóc. Tôi bất chợt nghe được một giọng nói ngọt ngào từ ai đó:

- Cậu có sao không? Học sinh mới à?

- À...uhmmm...,tôi ấp úng mãi vẫn cúi mặt xuống, ... không sao đâu cảm ơn đã hỏi thăm...

Sau khi hoàn thành mọi "thủ tục" sẵn sàng đến phòng học tiếp tôi mới đứng dậy. Nhưng lại đứng dậy bằng cái nắm tay được kéo lên bởi người đối diện.

Tôi ngước mắt nhìn lên. Ôi không!!!!!!

Người mà tôi đã đâm phải là một cậu chàng cao ráo, đẹp trai hút hồn với nụ cười duyên, dáng vẻ thư sinh ra dáng( tôi như con mất hồn) . Cậu ấy vẫn cứ nở nụ cười với tôi: 

- Xin lỗi vì đã làm cậu ngã, chắc không sao chứ?

- Ừ.... mọi thứ đều OK cả, không có vấn đề gì đâu.

- Nhìn cậu có vẻ lạ, học sinh mới khóa 97 phải không?

- À...uhmmm...

- Vậy à. Rất hân hạnh được đón tiếp. :)

Nè, người đâu mà dễ thương dễ mến quá vậy!!!!!!

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, cậu vừa nói vừa nở những nụ cười tươi khiến tôi tan chảy trong một ngày mà Busan chỉ có mây xanh thôi.

- À... chào cậu.....

Sự ấp úng ngại ngùng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt tôi. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra được.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp cũng réo. Học sinh bắt đầu trở lại phòng học. Và cậu cũng thế:

- Vào lớp rồi. Gặp lại sau. Tạm biệt

- Ừ... tạm biệt...

p/s: truyện còn nữa mong mọi người đón đọc và cho ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro