Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như bao "gà mới" khác, tôi cần đến phòng giáo viên để chào hỏi và gặp giáo viên chủ nhiệm. Tôi tìm đến căn phòng ở chính giữa hành lang tòa nhà trung tâm. Nơi có tấm màn cửa màu lông chuột ấm áp. Nơi có mùi trà xanh quyện lẫn mùi cà phê. Nơi đâu cũng thấy giấy tờ, bài kiểm tra. Nơi có một cái bảng tin viết dán kín chữ.

- Dạ thưa cô Park Hye Joon!!!, tôi bẽn lẽn cất tiếng gọi.

- OK. Chào em! Học sinh Bang Young mới chuyển từ Daegu đến phải không?

Giáo viên ngồi ở cái bàn trong góc căn phòng trả lời. Đó là một cô giáo có dáng người mảnh khảnh, trông có vẻ còn rất trẻ, giọng nói hơi trầm, vẻ ngoài lạnh lùng khiến tôi cảm thấy thật khó gần. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống và cầu nguyện sao cho đó không phải một "ác quỷ" sẽ " ăn tươi nuốt sống" tôi.

Tiếng " cộc cộc" của gót giày ngày càng tiến lại gần tôi hơn. Sự sợ hãi lại dâng cao tưởng như sắp tràn ra ngoài rồi. 

Khi đó tôi đã tự hỏi chính bản thân mình rằng: "Bang Young à, cái "mạnh mẽ, đàn ông" của mày đang nơi đâu rồi????". Thực sự tôi chưa từng cảm thấy hãi như thế khi đối mặt với một giáo viên mới cho dù tôi đã gặp nhiều giáo viên có vẻ ngoài như vậy.

- Em đi theo tôi nào học sinh mới.

- Dạ... vâng...

Tôi đi theo sau cô Park đến phòng học của mình. Dọc theo lối hành lang dẫn vào khối 11, tôi cùng cô đi qua bao lớp học khác, những con người trong đó cứ ngó nghiêng ra ngoài nhìn tôi rồi thỉnh thoảng lại thoáng qua câu "Học sinh mới sao?". Haizzzzz!!!!! Tôi ghét bị nhòm ngó, ghét bị người khác để ý nên càng lúc bước chân của tôi càng dài đến mức mấy lần chạm gót giày giáo viên Park. Thật ngại quá đi à!!!!

Sau một hồi. Tôi và cô Park dừng lại trước cửa một phòng học phía cuối hành lang tầng 3 dãy nhà 2U. 

Tôi lại cáu, có vẻ khó chịu nhưng cố gắng không thể hiện nó ra ngoài (mọi người đoán được lý do rồi chứ). Tôi bước vào, cúi gằm mặt xuống đất tưởng như bầu trời mọi ngày bỗng thành màu trắng sữa của nền gạch vậy. Cô giáo giới thiệu với mọi người:

- Đây là Bang Young, học sinh mới chuyển từ Daegu lên, các em làm quen và học tập với nhau hòa đồng. Nào, đến lúc nói về bản thân mình rồi đó.

Tiếng rì rầm lại bắt đầu làm việc. Ai ai trong lớp cũng tò mò, người ngó phải người ngó trái, có cả nhổm người nữa. Ôi không cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này đi mà. 

Vị cứu tinh xuất hiện:

- Tất cả trật tự cho tôi. Em giới thiệu về mình đi.

Ánh mắt cùng giọng nói của GVCN đã khiến cả lớp im re không một tiếng động. Nó im lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng ong vò vẽ gần cửa lớp.

- Uhmmm....... Mình tên là Bang Young mới chuyển đến mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong học tập cũng như trong sinh hoạt hàng ngày ở trường. Mong được kết thân với tất cả các bạn..... Kamsamita!!!

Đến lúc nói xong lời cảm ơn tôi mới ngẩng mặt lên. Ohhhhhh. Cuộc sống có ánh sáng trở lại với tôi rồi. Tôi liếc mắt cái nhẹ nhìn quanh lớp một vòng đếm sơ đâu được hơn 20 học sinh.

- Tốt rồi, chúng ta vào học thôi. Em xuống ngồi cạnh Jungkook đi, cậu bạn ngồi bàn cuối đó.

- Dạ vâng.........

Tôi nói bằng cái giọng kéo dài, mệt mỏi rồi lết thân xuống bàn cuối cùng theo đó vẫn là những con ngươi dõi theo cho đến lúc tôi ngồi yên vị trên ghế.

- Trái đất đúng là tròn thật. 

Một giọng nói có gì quen thuộc. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Gần lắm. Gần đây lắm cơ. Nhưng tôi còn chẳng nhớ đó là khi nào cho đến lúc ngước mặt lên nhìn.

AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Má ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy????????

Người tôi ngồi chung bàn bây giờ là cậu bạn ban nãy đã va chạm với tôi khi ở cổng trường. Là người có nụ cười thiên thần làm tim tôi loạn nhịp. Là người có vẻ ngoài điển trai đã nắm tay tôi đứng dậy. Ôi không!!! Thật là không thể tin nổi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 - Uhmm... chào cậu. Đúng là trái đất... tròn thiệt. :>

-  Chào, rất vui khi gặp lại cậu. Mình là Jeon Jungkook chỉ cần gọi là Jungkook thôi. Học tập vui vẻ. :))

- Uhmm... chào cậu Jeon....

- Jungkook, cậu ta nhắc khéo tôi.

Cứ thế tiết học đầu tiên trong ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới trôi qua. 

Haizzz... mới có tiết đầu tiên thôi mà, ngày đầu tiên thôi mà. Không biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ ra sao đây.

Nhưng có một thứ thật lạ rằng hôm nay ngồi học tôi không còn nằm dài như mọi khi nữa. Chắc là vì bà giáo quá á!! Hay tại bạn cùng bàn dễ thương nhưng cũng lạnh lùng nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro