Tìm tôi cái lỗ để chui xuống coi :^^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng nhẹ vẫn trải dài trên mặt sân. Những lốm đốm nắng nhảy nhót khiến cho lòng người cảm giác thật ấm áp, nhẹ nhàng.

Buổi sáng ngày đầu tiên đến trường mới của tôi kết thúc. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đến. Mặc dù là con háu ăn nhưng tôi vẫn chưa mò đâu ra được cái căng tin ở đây. Nó ở nơi đâu chứ?? Bụng tôi réo rồi. Căng tin ơi, đồ ăn ơi các em đang ở đâu đến với chị nào...

Aigooo... đói chết mất.... :<<

Vì chưa có bạn nên tôi trở thành người cuối cùng rời khỏi phòng học. Cái bụng cứ đánh trống mãi nên tôi đành phải nhờ vả cậu bạn Jungkook cùng bàn, người vẫn đang thu dọn sách vở trong lớp.

Nhưng chưa kịp cất tiếng thì tôi đã đứng hình trước góc nghiêng không điểm chết của cậu ta. Đường xương quai hàm góc cạnh, sống mũi cao để lộ vẻ lạnh lùng cuốn hút của một chàng trai lãng tử đẹp không tì vết. Đẹp vậy hỏi sao bao cô nàng đều điêu đứng. 

Camera bị trục trặc, hình ảnh không chuyển động, không một âm thanh phát ra, khuôn miệng chữ Jeon cũng không mấp máy. Đó là những gì tôi đã biểu cảm khi đó. Nó còn bị Jungkook nhìn thấy nữa chứ!!! 

Trời má!! Đào cho tui cái hố để chôn mặt xuống đi. Ngại quá :<

- Huhmmm..., tiếng đánh động nhẹ cùng nụ cười có vẻ đang níu lại.

- À... cậu...cậu có thể chỉ giúp mình căng tin hay phòng ăn ở đâu được không?? Mình...mình...

- Được thôi, mình cũng đang định tới đó, đi chung luôn đi.

- OK... mình đi luôn chứ... 

Bỗng dưng cái bụng trời đánh của tôi reo lên. Má ơi cứu con!! Xấu hổ dã man! Tại sao lại réo lúc này chứ, đợi thêm mấy phút nữa là được ăn rồi mà. Trời, tìm cho tôi cái lỗ để chui xuống cái coi. T.T

Tôi ngước mặt lên, cười trừ :>  Và Jungkook vẫn vậy, một nụ cười nhẹ nhàng tỏa nắng, đúng chuẩn chất soái ca. Tôi đứng hình toàn tập lần thứ n.

Tôi cùng cậu sải bước trên hành lang đến một căn phòng khá rộng. Đó chính là căng tin của trường. Hì hì nguồn sống của tui đây rùi. Đang định lao tới nên gọi đồ như một cơn lốc thì tôi chợt nhận ra rằng cậu Jeon vẫn đang đi cùng mình nên phải giữ ý tứ. Đi nhẹ. Nói khẽ. Cười duyên. Thế mới đáng tầm học sinh mới chứ. Hơn nữa tôi cũng fail cậu này rồi. :))

Chưa kịp định hình hết mọi thứ xung quanh, tôi nghe bớt chợt tiếng gọi lớn từ cuối căn phòng:

- Jungkookie ahhh... lại đây đi. 

Thế là trong nháy mắt, Jungkook nắm lấy tay tôi kéo đi về phía cuối nơi đã xuất phát tiếng gọi khi nãy. Ở đó có 6 người khác. Có vẻ là học sinh khóa trên vì nhìn họ lớn hơn tôi khá nhiều.

- Aigoo, lần đầu Kookie của chúng ta dẫn bạn nữ đến đây nha!!!  Ai vậy???

Một anh chàng dáng vẻ tuy nhỏ nhắn nhưng lại mang cái vẻ quyến rũ rất khó tả với hai má mochi trông thiệt cute, người đó đã cất tiếng gọi Jungkook. Cùng với đó là 10 con mắt còn lại cùng nhìn theo.

- Hyungggggg...

- Dừng lại được rồi đó, Jimin đừng chọc nhóc nữa, ở đây đang có con gái mà.

Người này tôi biết nehh. Ảnh tên Kim Nam Joon, nổi tiếng khắp trường với IQ cao ngất ngưởng : 148. Nhưng thật bất ngờ khi anh ấy không những học siêu giỏi mà còn rất đẹp trai nữa, má núm đồng tiền sâu, chỉ cần thoáng qua thôi cũng nhận ra .

- Em là bạn của Kookie à? Lần đầu gặp nhau phải không?

Tôi tiếp tục cúi mặt xuống, miệng mấp máy định trả lời. Thì giọng nói ngọt ngào của Jungkook đã cướp lời của tôi:

- Đây là Bang Young, người mới chuyển tới lớp của em đấy. Cậu ấy đến từ Daegu. Từ hôm nay Bang Young sẽ ăn trưa cùng chúng ta nên các hyung nhớ đón tiếp cậu ấy đấy.

Ôi. Tại sao chứ?? Trong khi tôi chưa kịp phản ứng bất cứ gì thì Jungkook đã.....

Trời, thật hết nói nổi mà. Tôi không thể ăn trưa cùng họ đâu. Ăn trưa cùng soái ca của lớp sao? Ăn trưa cùng anh Nam Joon sao? Ăn trưa cùng các tiền bối nổi tiếng của trường sao? Con ngốc như tôi không thể làm chuyện đấy đâu. Không! Không! Chuyện đó không thể xảy ra được. Never never!!!!

- Ahhhh... thật sự không....

Tôi chưa dứt lời thì có một cánh tay đã kéo tôi ngồi xuống. Đó là Jungkook. Cậu kéo tôi ngồi xuống ngay bên cạnh và trước mắt đã là một phần cơm trưa của căng tin.

- Ăn đi, đừng nói nhiều nữa không họ sẽ ăn hết của cậu đấy.

- ......Uhm......

Chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Tôi ăn trưa ít như vậy T.T (các bạn tự hiểu lý do nha)

Má ơi, con đói. Đói dã man luôn, cái bụng muốn réo cũng phải cố cưỡng lại để về nhà. Huhuuu. Vẫn còn 3 tiết nữa mới tan học cơ. Ông trời ơi cho thời gian trôi nhanh đi để con còn về nhà nạp năng lượng nữa chứ T.T

Cuối cùng. Chuông báo hết giờ cũng kêu lên. Giải phóng rồi!!! Sắp được ăn rồi!!!!

Háu ăn. Háu ăn. Đó là Bang Young tôi. Và cũng đến lúc chính sự háu ăn ấy đã phản bội tui. TT.TT . Tốc độ bàn thờ giúp tôi lao thật nhanh ra khỏi lớp học mặc cho hình tượng của "học sinh mới" đã bị giảm đi ít nhiều. 

"Rầm!!!!!!!!!" 

Lại là cái tiếng ấy. Chim bay quanh đầu, sao hái dễ ợt. Tôi vừa đâm phải cái j đó và ngã xuống đất. Ôi, đau quá đi ahhh. =.=

- Có sao không?

Ô hay, giọng nói này quen thiệt là quen ha. Mình nghe ở đâu rồi ta, tôi tự hỏi chính bản thân mình. Lẽ nào.... Jungkook sao???

Đúng rồi nehh. Chết thật, sáng cũng đâm phải đến chiều ra về cũng phải đâm. Haizzz. Thiệt là xâu hổ quá mà. Thôi cố gắng mặt dày thêm chút nữa là được thôi mà. Tôi cố gắng kiềm nén sự xấu hổ, ngượng ngùng của mình lại. Nở nụ cười trừ.

- Không sao... Chào cậu, mình đi trước đây. Ngày mai gặp lại.

Thế là tôi ba chân bốn cẳng lao đi mặc cho tiếng gọi với lại của Jungkook và ánh mắt của các học sinh khác:

- Bang......

Sau khi đã cách xa trường một khoảng được gọi là AN TOÀN thì tôi bắt đầu đi chậm lại, điều chỉnh nhịp thở. Lại là chuyên mục nói chuyện một mình trên đường đi học về nhà đây mà. 

Hôm nay thật sự là ngày nhập học đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Được gặp bạn bè mới nè, thầy cô mới, được ngồi cùng bàn với hot face của trường nè, ngồi ăn trưa cùng Bangtan nè.... Và đặc biệt là... ôi trời...thật xấu hổ mà: ĐI ĐỨNG VỚ VẨN ĐÂM MẶT VÀO JUNGKOOK NHỮNG 2 LẦN MỘT NGÀY LUÔN. Vừa đi. Vừa nghĩ. Tôi cảm thấy mình đúng là điên thật. Tại sao lại có thể vậy chứ nhỉ???? Thật quá xấu hổ mà *icon mặt ngại ngùng*

Bụng lại kêu rồi!!! Về nhà nhanh thôi còn ăn nữa chứ. Mong sao ngày mai sẽ không như hôm nay nữa. 5ting!!!!!

__________________________

p/s: các bạn vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha, vặn nhỏ để cảm nhận nha. Kamsamita!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro