Chương 1: Mặt trời nơi cuối lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ kém 5 sáng.

Nguyệt nhận được tin nhắn từ người lạ.

Lạ tức là không quen, nhưng Nguyệt biết người này, và nó không có ý định sẽ nhận lời gặp mặt người lạ ấy.

Tin nhắn gạ gẫm người ta thường nhắn lúc đêm muộn, thực ra nhắn vào sáng sớm cũng có hiệu quả tương đương, nhưng hiệu với ai chứ không phải với Nguyệt, vì Nguyệt nhận nhiều đến phát chán rồi. Nhưng thôi thì Nguyệt cũng lịch sự, ít nhất cũng gửi cho người ta một tin nhắn từ chối.

Thả nhẹ hai chữ “Không ạ” vào box chat rồi tiện tay block, Nguyệt vứt điện thoại, nhanh chóng khoác cặp chuẩn bị đến trường. Trường gần, khá gần, Nguyệt có thể đi bộ được mà vốn cũng chẳng có ai đưa Nguyệt đi.

Trường cấp ba XX, tồn tại một gái xinh tên Phan Thanh Nguyệt. Đấy là Nguyệt tự thấy thế, tự thấy mình xinh, mà cũng chẳng ai phản đối. Rõ ràng, Nguyệt xinh xắn ưa nhìn, học lực ổn, lại năng động nên quan hệ kha khá. Nhiều người biết Nguyệt, mà cũng nhiều người thích Nguyệt.

Nhưng 16 năm rồi Nguyệt chưa thích ai, nó thường tự gọi là ế chổng đít. Vì dù ngoại hình xinh xắn, có đầu óc, giàu nứt đố đổ vách nhưng lại bonus cái nết chảnh chảnh, dị dị nên cũng chẳng mấy ai muốn quen Nguyệt, lại còn quen kiểu yêu đương nữa thì dẹp.

Nhưng nói Nguyệt không có bạn là không phải, tuy ít nhưng trong dòng người xô bồ vẫn chừa ra hai mống chịu được cái nết đó của Nguyệt. Gọi là bạn đấy, chả thân lắm đâu, nhưng mà chơi cũng được..

BÉP!

“Au ơi đau, mày bị điên à.”

Ừ, nó đấy, bạn của Nguyệt, bạn thân cũng vừa vừa.

“Sáng sớm nghĩ mình là công chúa bong bóng hả? Mới vỗ nhẹ một cái thôi làm gì mà đau.”

Con bé đi đằng sau khoác cặp nửa vai, thong dong bước lên đi cùng Nguyệt. Nó để tóc xõa, nom gọn gàng nhưng nhìn kĩ thì hơi rối, điệu bộ cứ bừa bộn thế nào. Khác hẳn với Nguyệt, tóc chải gọn gàng, mặt mũi make up sáng bừng, người thơm nức chuẩn hot girl.

Con bé kia là Hòa. Ừ thì bạn cũng hơi thân của Nguyệt.

Hòa bảo hôm nay là thứ sáu rồi nên cho phép bản thân bung lụa, mà cũng chẳng ngày nào nó không bung lụa, tại tính nó thế, Nguyệt dị thì nó phải dị gấp..vô số lần, mà cũng vì thế nên mới chơi với Nguyệt.

Buối sáng toàn tiết phụ, Hòa với Nguyệt không có hứng học. Hòa lên lớp, điều hòa đã bật chạy ro ro làm nó buồn ngủ kinh khủng. Nguyệt cũng buồn ngủ nhưng mắc cái nó lại là thư ký, phải đợi ban cán sự hoàn thành công tác quản lý lớp rồi lập biên bản cho giờ sinh hoạt. Đấy, việc ngập lên đến đầu thì làm gì có thời gian mà ngủ, càng không có thời gian mà yêu đương, ế là do bận chứ không phải do Nguyệt. Nhìn Hòa mới đến lớp đã gục mặt ngủ mà phát ham, Nguyệt cũng buồn ngủ lắm mà chẳng làm gì được, cáu thật sự.

Mà thực ra Hòa cũng ế chứ không phải mỗi mình Nguyệt.
Nghĩ thế thôi mà Nguyệt chán, quay đầu tiếp tục viết biên bản, không thèm nhìn Hòa nữa.

Nguyệt ngồi bàn ba cạnh cửa sổ, Hòa nằm ngủ ở bàn bốn ngay sau Nguyệt. Bên cạnh là thằng Vũ, nó ngồi dựa vào người Hòa chơi game hay lướt face gì đó, trông rõ là tình cảm ra. Thằng Vũ cũng chơi chung với cả Nguyệt, mặt mũi sáng sủa, da nó trắng và nhìn mịn còn hơn da Nguyệt, tính tình hòa đồng lại còn biết cách ăn mặc. Nguyệt, và cả Hòa, đều công nhận là nó đẹp trai ngời ngời, cười lên một cái là con gái người ta đổ đứ đừ, nó đẹp trai thật, chỉ là nó không thích con gái…

Và nó mới là bạn thân của Hòa chứ không phải Nguyệt.

Trời nóng hầm hập, điều hòa trong lớp thì bật mát rượi. Hòa ngủ liền ba tiết và dậy đúng lúc Nguyệt đang kiểm tra lại biên bản để chuẩn bị mang đi nộp. Nó đứng đằng sau Nguyệt, gật gật cảm thán.

“Ối giời, lớp mình tuần này lại phạm nhiều lỗi thế à?”

Nguyệt chản chả buồn nói, liếc mắt nhìn Hòa đứng đằng sau đang cợt nhả, rồi lại nhìn vào gạch lỗi đi muộn ngay phần tên của Hòa. Phải đi muộn đến lần thứ ba thì mới bị gạch, Hòa bị hai gạch đi muộn, ứng với sáu lần đi học muộn thật sự của nó. Như thường lệ, vì là lỗi của Hòa nên Nguyệt phải chịu trách nhiệm, thương nó nên xóa cho nó một gạch, được tặng kèm thêm lời thề thốt sẽ không bao giờ đi muộn nữa của Hòa.

Mà Hòa thì thề đến lần thứ mười một rồi.

Nhờ ơn Nguyệt, và cũng vì một vài đứa khác phạm quá nhiều lỗi nên tiết sinh hoạt Hòa may mắn không bị cô Quỳnh chủ nhiệm dò hỏi đến. Nguyên tuần vừa rồi lớp quá nhiều đứa nói chuyện riêng nên bị ghi tên, tên tụi nó để trên sổ đầu bài, tên Hòa chỉ ở sổ tổ thôi nên không sao. Nhưng để khắc phục tình trạng nói chuyện quá nhiều, cô đã đề nghị đổi chỗ một vài người.

Chắc dễ mà đổi.

“Thôi cô, đừng cô, em ngồi đây hợp phong thủy rồi, không đổi chỗ nữa đâu.”

“Có mà hai anh hợp cạ nói chuyện với nhau ấy, đứng dậy, lên bàn đầu ngồi ngay lập tức.”

Lớp nháo nhào, chả có cái lớp nào không nháo nhào khi cô chủ nhiệm quyết định đổi chỗ, thứ mà vốn đã có thể định đoạt số phận của chúng nó trong cả năm học.
Nguyệt thì ổn, nó ngồi đâu chả được, học lực của Nguyệt rất tốt mà cũng ít khi nói chuyện. Hòa cũng thế, trong giờ nó toàn ngủ, chỉ có thằng Vũ là bắt đầu sồn sồn.

“Ui ui ui, làm sao giờ Hòa ơi, nhỡ cô đổi chỗ cho tao ngồi cạnh con trai thì sao, ngại lắm.”

“Cô có biết mày màu tím đâu, thể nào chả xếp cho ngồi cạnh con gái.”

Giáo viên nào chả thế, cử trai gái ngồi cạnh nhau thì đảm bảo chúng nó không nói chuyện.

“Ứ ừ, nhưng tao thích ngồi cạnh trai đẹp cơ.”

“….”

Hòa lườm Vũ.

Rồi thế là mày muốn cái gì?

Nguyệt quay xuống hóng chuyện, nghe chúng nó nói chỉ biết cười. Vũ với Hòa thân nhau kinh, đầu năm Nguyệt không biết lại tưởng Vũ là người yêu của Hòa. Giờ đã hơn nửa học kì thứ hai lớp mười, Vũ đã lộ bản chất và Nguyệt cũng dần hiểu rằng đứa như Hòa thì ếu thể nào có người yêu được.

Mà cũng vì sắp hết một năm rồi, chuyện đổi chỗ ngồi nghe cũng khó khăn lắm, chúng nó ngồi mòn đít ở một chỗ gần một năm rồi giờ bảo đổi thì ai chịu. Không chịu thôi chứ cũng chẳng làm được gì, vẫn bị xáo loạn lên, may cái Nguyệt với hai con bàn dưới vẫn giữ nguyên vị trí.

“Được rồi, tạm thời cứ thế đã, có vấn đề gì cô sẽ cân nhắc chỉnh lại.”

Vũ thở phào, một vài đứa khác không bị chuyển đi đâu nên mừng lắm.

Nhưng có vẻ như mừng hơi quá, lớp học vốn yên tĩnh lại đang hơi căng thẳng, một tiếng cười ha hả phát ra rõ ràng từ cuối lớp, lôi kéo sự chú ý của giáo viên. Cô Quỳnh giật mình, đưa mắt nhìn đến bàn cuối cùng của dãy một, nơi vừa phát ra tiếng động.

“À phải rồi, Hải ngồi ở đó cũng hay nói chuyện, cũng đổi chỗ luôn đi, để xem nào.” Cô Quỳnh nhìn quanh lớp, mong muốn tìm chỗ thích hợp cho một học sinh cá biệt.

Nguyệt nín thở, mấy vụ cua xe phút chót này làm nó hồi hộp, và nó cũng có cảm giác gì đó không ổn lắm.

“À rồi, đổi cho Thanh Nguyệt nhé.”

Nguyệt nhăn mặt.

Tao biết ngay mà.

Ngồi bàn cuối à, bao bất lợi.

“Thằng l*n.”

Hòa chửi, chửi bé thôi nhưng vừa đủ để Nguyệt nghe thấy. Nguyệt nhìn Hòa với Vũ, cười với chúng nó một cái rồi chấp nhận ôm đồ xuống bàn cuối ngồi.

Ôi nụ cười chia li, đẹp đẽ mà sao tang thương.

Tội Hải, bị chuyển chỗ, không được ngồi cạnh bạn thân thì chớ, lại còn phải hứng ánh mắt ghẻ lạnh từ hai con bàn dưới, và của bạn nữ vốn ngồi cạnh Nguyệt trước đó. Ờ thì gái đẹp ai chả muốn ngồi cùng, mà không những đẹp lại còn học giỏi.
Nguyệt cũng hơi tiếc vì không được ngồi gần Vũ với Hòa, nhưng cũng chả phải vấn đề gì lớn, Nguyệt chỉ lo không nhìn được bảng, nó hơi thấp lại thêm cái tật lỗ tai cây, thằng Vũ ngồi bên trên lại cao như cái sào, ngồi đây chỉ nhìn thấy lưng nó chứ không thấy bảng.

OoO

Lớp có quy định không tự ý đổi chỗ, Hòa với Vũ kệ mẹ quy định. Đợi đến đầu giờ thứ hai là xin xỏ hai đứa ngồi bàn áp cuối đổi chỗ để được xuống ngồi với Nguyệt. Và từ đó hai đứa nó mặc định đây là chỗ của chúng nó, nếu không có tiết chủ nhiệm chúng nó sẽ ngồi ở đây.

Đổi chỗ thì Vũ không ngồi trước mặt Nguyệt nữa mà thay vào đó là Hòa.

Nguyệt nhìn được bảng, nhưng vẫn không nghe rõ được cô giảng, thầy cô dạy môn phụ dễ tính nên trong giờ học lớp cứ ồn, làm Nguyệt viết bài cứ thiếu chỗ nọ chỗ kia, thỉnh thoảng lại phải nhờ Hòa chuyển vở xuống cho chép, đến là chật vật.

“Không nhìn được bảng hả, thế chép của tao này.”

Ái chà.

Cậu bạn ngồi bên cạnh nói với Nguyệt, đồng thời đẩy vở của mình ra cho Nguyệt chép.

Nguyệt hơi bất ngờ, nói cảm ơn rồi cũng nhận lấy vở kéo về phía mình.

Giờ Nguyệt mới để ý đến người ngồi cạnh mình, cậu ta viết bài đầy đủ phết, chữ lại còn dễ nhìn. Nguyệt cũng muốn nhờ cậu í cho đỡ phải phiền Hòa nhưng mà Nguyệt không nhớ người ta là ai, tên gì cũng chả biết luôn. Cậu ta trầm tính nên cùng lớp với Nguyệt mà cứ như người lạ ấy, mà nhờ người lạ thì ngại lắm.

Nguyệt thấp thỏm ngồi cả tiết đợi cậu ta chép bài xong thì mới chép lại, ngại muốn chết đấy mà cậu kia thì cứ bình thản. Trống hết giờ, giáo viên ngừng viết bảng, Nguyệt thở phào, đẩy vở lại trả cho cậu bạn.

“Hi hi tao cảm ơn, lát lại cho tao mượn chép nữa nhá?”

“Ừ được.”

“À mà…”

“Sao?”

Nguyệt ngừng lại, giờ mà hỏi tên người ta thì kì lắm, gặp ai nhạy cảm là nó tự ái chết, mắc gì học với nhau gần một năm rồi mà không nhớ tên người ta.

“À, không, không có gì hết.”

Nguyệt nghĩ lại rồi, nhân lúc cậu ta quay đi nó liền nhanh tay lật mặt trước quyển vở của cậu lên xem nhãn vở.

“Lương Anh Quân.” Nguyệt đọc nhỏ, tựa như là ngạc nhiên lắm.

“Sao?” Nghĩ là Nguyệt gọi mình, cậu ta quay lại.

“Không có gì đâu.”

Nguyệt cười, cười đẹp cực.

Nguyệt rất đẹp, đẹp giống Bell, đẹp nhưng có cái nết buồn cười.

Hè sắp đến, đã gần hết một năm học đầu tiên tại trường cấp ba XX, đó mới là lúc Thanh Nguyệt và Anh Quân chính thức biết nhau là ai. Ấn tượng đầu tiên của Nguyệt với Quân khá tốt, nhưng riêng cậu lại bắt đầu thấy hơi sợ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro