Chương 2: Valentine ở cung trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao lúc đó mày không xin cô hả Nguyệt, bảo là con không nhìn được bảng ấy, để cô không chuyển mày xuống cuối ngồi?” Hòa tay cầm ly nước chanh lạnh đong đưa, miệng hậm hực trách Nguyệt.

“Cô Quỳnh dữ như quỷ ấy, bảo vậy cô không tin đâu, mà nhỡ cô chuyển tao lên bàn một ngồi thì sao?”

“Ừ ý, con Hòa ngu.”

Vũ chửi, Hòa không thèm chấp, quay qua tiếp tục ăn. Ba đứa ngồi trong lớp, ngang nhiên lôi đồ ăn vặt ra ăn bất chấp quy định. Hòa với Vũ đếch thèm quan tâm quy định là gì, chúng nó có Nguyệt thư ký bảo kê rồi.

“À thế cái vụ anh lớp trên thế nào rồi?”

“Anh lớp trên nào?”

“Cái anh hôm trước xin Vũ infor của mày ấy, phải anh ý không?” Hòa hỏi Vũ, thấy nó gật đầu xác nhận là tiếp tục quay ra hóng chuyện.

Vũ bảo cái anh kia là người được nhất trong số những người từng ngó đến Nguyệt, biết là Nguyệt trai theo cả đống nhưng mà anh kia nhìn khác cực, cứ ngầu ngầu trưởng thành kiểu gì ấy, thấy anh ấy lại xin infor mà Vũ phởn chết mẹ, mặc dù infor là của Nguyệt nhưng được nói chuyện với trai đẹp là Vũ hạnh phúc rồi.

Vũ khen hết lời mà Nguyệt chê hết hồn.

Nguyệt bảo thế nào cũng được, Nguyệt chả quan tâm.

“Còn thế nào nữa, tao block ảnh rồi.” Nguyệt mồm ngậm kẹo, ú ớ trả lời Vũ.

“Ui, sao lại thế?” Vũ chán, đổ người xuống ghế.

“Tiếc ghê nhỉ, tưởng đâu là bạn mình sắp có người yêu đấy.”

Hòa nói, mồm vẫn tiếp tục nhai. Hòa biết thừa ông anh kia chả có cơ hội với con bé này đâu. Ổng tốt thật, y như lời Vũ nói đấy nhưng tiếc là không phải gu của Nguyệt.
Hơn ai hết Hòa biết rõ gu của Nguyệt là gì.

Là Lalisa nhé, ai giống Lisa được thì Nguyệt yêu.

“Mày cứ ế cả đời đi, ngữ gì đâu đẹp mà cái nết như cc.” Vũ hậm hực.

“Không lo nhé, tao sẽ ế cùng với cả hai đứa mày.”

“Không hề, bọn tao có nhau rồi, ô hô hô hô.” Hòa cười rõ dị, ôm lấy Vũ đang ngồi bên cạnh rồi tỏ vẻ như đang yêu thương nhau lắm, bị Nguyệt lườm cho rách cả mắt.
Không phải chỉ mình Nguyệt, ai nhìn cũng tưởng Hòa với Vũ là người yêu, Vũ nhìn được lắm nên cũng cả đống người để ý, mà nhìn thấy Hòa suốt ngày cứ sáp sáp gần Vũ là người ta chạy rồi, từ đấy ghét luôn cái mặt Hòa. Ờ thì một số đứa là vậy đấy, chẳng nhẽ lại gào lên với chúng nó là “Cái đm thằng kia là póng, bà mày với nó là chị em thôi” ư? Không! Hòa thử rồi nhưng Nguyệt ngăn lại, Hòa không có muốn như thế đâu.

Hòa chỉ thích hóng hớt chuyện tình yêu tình báo gì đó của người ta thôi.

“Biết gì không các hớn nỳ, mai là valentine đó nha.” Vũ bảo, mặt hơn hớn chờ đợi. “Đi đón valentine không hả, tối nay qua nhà tao làm socola nhá, chỉ ba đứa mình thôi.”

Ờ, valentine. Lễ tình nhân hả? Làm quái gì có mảnh tình nào vắt vai mà kêu đi đón valentine.

“Có ai để tặng đâu mà làm? Tự làm tự ăn hả?”

“Nhưng tao có, đi mà, đến giúp tao làm đi, rồi tao sẽ làm phần cho cả chúng mày nữa, nhá.” Vũ năn nỉ.

Hòa với Nguyệt nhìn nhau, nghĩ làm sao đó rồi gật đầu, được ăn thì sao cũng được.

Khoảng 8h Hòa với Nguyệt có mặt ở nhà Vũ, cô giúp việc nhìn thấy là xởi lởi dẫn chúng nó vào. Nhà thằng Vũ rộng khiếp, có cả cái căn bếp to đùng chứa toàn nguyên liệu đắt tiền. Vũ đứng ở trong đeo sẵn tạp dề, hớn hở kéo hai con bạn mình vào.
“Nào, mày muốn bọn tao giúp cái gì?”

“Bọn mày ngồi yên nhìn tao làm là được á.”

“Qua mà chỉ ngồi yên thôi á, thế thì qua làm gì?”

Vũ bảo là chỉ cần ngồi yên nói chuyện cho Vũ đỡ tự kỉ, còn có đến chết cũng đừng bước chân vào bếp.

Nguyệt vụng thối vụng nát, nhớ lần trước nó bưng nồi nước lên bếp để nấu mì mà không cẩn thận đánh rơi nguyên nồi nước xuống đất, bị Vũ chửi nấu có bát mì tôm mà cũng không ra hồn, nên kéo qua nhà Vũ là để ăn ké chứ cũng chả giúp được gì mấy.

Nhớ lại thì chị Nguyệt dùng nước luộc rau để nấu mì, mà mớ rau ấy thì chị chưa rửa. Vũ chỉ sợ bẩn nhà thôi chứ cái nồi ấy rơi là Vũ cảm ơn lắm.

Hòa thì đỡ hơn, nó biết làm nhưng nguyên liệu Vũ mua về lần nào nó cũng ăn gần hết, có hũ hạt trang trí bánh Vũ không để ý nó cũng dốc vào mồm hơn một nửa. Vũ rén, Vũ đuổi ra ngoài không cho làm nữa.

Hòa với Nguyệt ngồi mãi cũng chán, được một lúc là lân nhân chạy vào bếp xem Vũ nấu ăn, Vũ đuổi, đến khi Nguyệt cam đoan sẽ ngăn không cho Hòa ăn mất nguyên liệu, Vũ mới miễn cưỡng đồng ý.

Hai con khứa này chỉ phá là giỏi thôi.

“Ê Vũ, đố mày cái khuôn này hình gì?” Nguyệt cầm cái khuôn cắt bánh của Vũ, giơ lên hỏi.

“Đó là khuôn cắt hình thiên thần của tao, bày đặt đố.”

“Thế à, nhìn như con nhện, thế còn này là gì?”

“Cái rây lọc, nhìn mà không biết à?”

“À ra vậy, tao sẽ dùng nó để chắt lọc nhân cách của mày.”

“…”

“Vì nó quá ít nên phải chắt ra mới thấy được á Vũ.”

“Mày cút r…”

“Ớ! Sao cái thìa này có lỗ hả Vũ? Sao mà ăn canh được nhỉ?”

“Cái đó là để vắt chanh, CON NGÁO!” Vũ cáu, Nguyệt cười hê hế rồi bỏ đồ lại không nghịch nữa, tiếp tục nhìn Vũ làm, mắt vẫn lia lia xem còn cái gì để nghịch.

“Ê, ủa cái này là bột ớt hả? Mày cần bột ớt làm gì thế?” Nguyệt phát hiện ra cái lọ nhỏ, để ngay giữa đống đồ làm bánh của Vũ. Socola là đồ ngọt mà nhỉ, ngáo như Nguyệt còn biết, có cần bột ớt làm gì đâ…

“À..”

Cho đến tận khoảnh khắc ấy, Nguyệt với Hòa mới được nghe kế hoạch tặng socola siêu cấp sáng tạo của thằng bạn mình. Vũ bảo là Vũ sẽ làm thật nhiều, rồi cho ớt bột vào đem đi tặng hết trai đẹp mà Vũ biết, ai ăn xong mà vẫn khen ngon thì coi như Vũ đã tìm thấy định mệnh của đời mình, hốt luôn chứ không đợi chờ.

Hòa tìm thấy một vài gói socola Vũ làm rồi để trong tủ lạnh, đang định lấy ăn vụng rồi nhưng mà thôi.

Đến bước phải đổ ớt bột vào bát socola thơm phức, Nguyệt bảo Vũ đổ ít thôi không thì không ai ăn nổi, kệ Nguyệt, Vũ cứ dốc cả lọ. Socola Vũ làm khá nhiều, đóng gói xinh đẹp cẩn thận rồi cất tủ lạnh mai mang đến trường. Mùi socola thơm nức, lại còn do Vũ làm nữa thì đảm bảo ngon tuyệt vời nhưng Hòa với Nguyệt không đứa nào dám động vào.

“Hay thôi mày, tặng thì tặng cho người mày thích ấy, người ta chê thì hẵng tặng người khác.” Nguyệt phụ Vũ bê đống socola cất đi, nó chả phản đối gì nhưng cứ thấy cách của Vũ sai sai sao ấy.

“Hâm à, như thế mất thời gian, cứ gom lại một lần tặng cho rồi.” Vũ cười hơ hớ, tay vẫn tiếp tục gói nốt chỗ bánh chưa gói xong. Nguyệt không cãi nữa, Nguyệt biết thừa thằng điên kia trái tim điều hòa, cứ trai đẹp là nó thích chứ làm gì mà có thích riêng ai.

Hòa không được ăn nên cứ hậm hực, kéo Nguyệt ra làm nốt đống socola Vũ làm còn thừa. Tuy không nói gì nhưng trong tâm thì Hòa ủng hộ Vũ, Hòa cũng muốn biết kết quả của cái công cuộc cái cách tìm định mệnh mà Vũ bày ra, mặc dù có vẻ ai cũng biết là nó chẳng đi đến đâu. Mang cái đống kia đi tặng thì một là bị người ta chửi, hai là bị đánh, mà Hòa thì chỉ muốn nhìn Vũ bị đánh thôi.

Hòa tận dụng phần socola trắng Vũ mua, làm thành socola trà xanh. Nguyệt mê lắm, hai đứa nó ngồi ăn hết phần bánh Hòa làm. Vũ với Hòa bị khùng mà được cái nấu ăn ngon, không thì Nguyệt cũng bỏ đi chơi với đứa khác từ lâu rồi.

Sáng hôm sau, đúng ngày valentine.

Nguyệt đến lớp, lục ngăn bàn là thấy một đống quà, còn chưa kể quà sự kiện của câu lạc bộ và quà của bạn bè cùng lớp. Ờ thì gái đẹp có nhiều đặc quyền, nhưng nhiều quá làm Nguyệt cũng hơi ngại, thôi thì cũng gọi là có của, ba gói quà của câu lạc bộ và của bạn cùng lớp Nguyệt giữ lại, còn lại đem chia cho Hòa với Vũ ăn. Hòa dễ tính mà, cái gì rơi vào đầu mà ăn được là Hòa ăn tất.

Trường lớp 10K, lớp của Nguyệt, rất là cute. Nga My lớp trưởng sáng sớm thương tình một lũ ế chổng đít, lôi ra một đống bánh kẹo bỏ giỏ chia cho mỗi người một phần, đương nhiên là chỉ nữ có, còn nam thì không, vì lớp trưởng chưa có người yêu, trưởng tức nên trưởng không chia cho thằng nam nào hết.

Hòa với Vũ cũng có quà, ngoài quà của Nga My thì cũng có quà từ bên ngoài nữa. Hòa ăn hết từ đầu giờ rồi mà không cần quan tâm là của ai, dành ăn luôn cả phần của Vũ làm Vũ phát bực, nhưng Vũ không chấp, vì Vũ bận quan tâm việc khác rồi.
Đến giờ ra chơi, Vũ ùa ra khỏi lớp đi tìm trai đẹp của nó tặng quà, để lại hai phần socola cho Hòa với Nguyệt.

“Tao thề đấy, tao không bỏ gì linh tinh vào phần của hai chúng mày đâu.” Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của hai con bạn mình, Vũ tiếp. “Tao có cần thử lòng chúng mày làm gì đâu, tao biết chúng mày yêu tao rồi.”

Nói xong Vũ chạy luôn, còn bảo Hòa với Nguyệt cầm phần còn lại tặng cho bạn cùng lớp giúp nó. 10K cũng nhiều trai đẹp lắm, nhưng Vũ ngại, Vũ không dám đưa trực tiếp nên mới gửi gắm tấm lòng vào hai con bạn thân. Nguyệt sống chết không tạo nghiệp, đẩy việc tặng quà cho Hòa đi khắp lớp.

“Thôi, cảm ơn tấm lòng nhưng tao không nhận đâu, nhìn mặt mày là tao thấy không ổn rồi, lại thêm đồ của thằng Vũ nữa, nhỡ ăn xong tao bị gì thì sao?”

Có thằng được Hòa đưa cho hộp bánh lại không nhận, ậm ừ từ chối. Hòa với Vũ khùng khùng đó giờ ai chả biết, chưa bao giờ thấy tụi nó trao điều tốt đẹp đến cho bất kỳ ai, toàn điều gở, thằng kia không tin là bình thường.

Hòa nhét một miếng socola từ trong hộp nó đang ăn dở vào mồm thằng kia cho nó ngậm miệng lại, hỏi nó có ngon không là nó gật lia lịa.

“Thôi nhận đi cho nó vui.” Ờ, hộp của Hòa là hộp ngon mà.

Thằng kia mắt vẫn cứ liếc liếc không tin Hòa, nhưng mồm vẫn nhai, tay vẫn tơn tớn cầm lấy hộp bánh Hòa đưa.

Gần hết giờ ra chơi, Vũ thất thểu quay về, nhìn là biết không có anh đẹp trai nào khen đồ nó tặng rồi, làm quái gì có ai khen nổi cái mớ ấy hở giời. Hòa biết mà, nhưng Hòa nhây nhớt Hòa vẫn cứ hỏi.

“Tao tặng cả đống người lận, có vài đưa bóc ra ăn luôn mà chưa ai khen, đã vậy còn chửi tao, đánh tao bảo là tặng quà gì mà mất dậy. Nhưng mà thôi còn vài người nữa chưa có ăn, tao vẫn còn hy vọng, đợi xem có ai khen không.”

Có đợi đến sang năm cũng chả ai khen nổi đâu.

Vũ với Hòa đứa khóc đứa ngồi cười trong lớp, Nguyệt ra ngoài đưa vài túi socola cho mấy đứa bạn của nó. Trống hết giờ trở về lớp, lại thấy một con nữ đứng thập thò ở cửa, nhìn thấy Nguyệt là chạy lại dúi vào tay Nguyệt một hộp quà nhỏ, Nguyệt chỉ kịp nghe câu “Cậu đưa cho Anh Quân lớp cậu giúp tớ nhé.” rồi con nhỏ chạy luôn.

Nguyệt cầm hộp quà ngơ ngác.

Thế mà tưởng là nó tặng mình cơ đấy. Cái hộp gói đẹp thật, nhìn là biết hàng handmade của mấy thánh thần nữ công gia chánh.

Mà Anh Quân là thằng nào? Àaa…

Ghen tị quá, deskmate của Nguyệt trông vậy mà cũng có người tặng quà.

Giờ ra chơi Quân vẫn ngồi trong lớp, chơi game hay làm cái gì đó với thằng Hải. Thằng Hải bấy giờ ngồi chỗ của Nguyệt, Nguyệt chạy về chỗ ngồi, chưa đuổi Hải đi ngay mà í ới gọi:

“Lương Anh Quân, bắt nà.”

Nói rồi ném hộp quà bạn nữ kia tặng cho Quân bắt, cậu buông điện thoại rồi nhanh tay chụp lấy.

“Ớ còn của tao đâu?” Hải hỏi.

“Mày không có.” Nguyệt trả lời.

Thằng Hải không có trong danh sách trai đẹp được Vũ tặng quà, cũng chưa thấy bạn nữ nào gửi quà cho Nguyệt nhờ tặng hộ luôn, không có là đúng rồi. Mà sao nhìn Hải có vẻ bất ngờ, mà Quân ngồi bên cạnh cũng bất ngờ y như thế.

Quân cầm quà mà mặt cứ đần ra.

Ủa sao con kia tự nhiên quăng quà cho cậu bắt thế, rồi sao cứ gọi cả họ cả tên cậu ra là như nào?

Nguyệt đuổi Hải đang thất thần từ chỗ của mình ra, ngồi vào chỗ rồi mới giải thích là có bạn nữ nào xinh lắm đưa quà cho Nguyệt rồi nhờ Nguyệt đưa hộ, giải thích xong mà nhìn mặt Quân còn đần hơn.

Thanh niên chắc lần đầu nhận quà nên hơi bỡ ngỡ.

“Bạn í cao tầm này này, tóc dài ngang vai hơi nâu nâu, đeo kính gọng vàng nữa.” Nguyệt giơ giơ tay, miêu tả lại ngoại hình của bạn nữ kia rồi hỏi Quân “Mày quen không?”

Quân biểu cảm như đang cố nhớ lại, rồi lắc đầu.

“Không, chắc chắn không quen, ngoài nữ lớp mình ra tao đâu có quen ai là nữ nữa đâu.”

Thanh niên tự kỉ…

Nguyệt hiểu rồi, chắc là nữ kia thích thầm người ta hay làm sao đó mà ngại, thích kiểu mới gặp là yêu hay sao mà đến bạn bè của người ta còn không biết, Nguyệt chả thân với Quân lắm, chắc nữ ấy vô vọng lắm rồi mới nhờ đến Nguyệt, tội nữ. Mà nữ tặng quà rất xịn, hộp quà làm thủ công hẳn hoi, nắp hộp làm từ giấy bóng kính cứng trong suốt, nhìn rõ đống bánh quy phủ chocolate trông còn kì công hơn cả mấy hộp bánh Vũ làm, Nguyệt ghen tị quá, nó không cần biết, nó muốn ăn.

Giá mà Nguyệt cũng có cái tâm lợn như Hòa thì đã dám mở miệng xin Quân cho ăn ké rồi.

Trong giờ học, Nguyệt mắt liếc vở của Quân chép bài, liếc luôn cả gói bánh hết sức quyến rũ mà Quân để trên bàn. Ngồi bàn cuối mà, giáo viên không để ý là ngang nhiên để bánh lên bàn, thỉnh thoảng với tay lấy một miếng cho vào miệng, cứ như đang trêu ngươi Nguyệt.

Thanh niên cũng có tâm lợn y như Hòa.

Nguyệt ngồi viết bài mà cứ sốt hết cả ruột, sau thế nào lại không chịu nổi, cúi đầu gọi:

“Lương Anh Quân.”  Nó gọi. Đầu Nguyệt để trên bàn, nghiêng sang nhìn Quân đang thản nhiên ăn bánh.

“Gì?” Quân giật mình, nó lại gọi cả họ tên cậu nữa.

“Cho tao xin một miếng ăn thử thôi, nhớ?” Nguyệt chớp mắt, rồi há miệng chờ.
Quân nhìn, cầm một cái bánh nhét vào mồm Nguyệt. Được ăn nên Nguyệt phê lắm, vừa nhai bánh, tiếp tục nhổm dậy viết bài.

“Sao mà cứ gọi cả họ tên tao thế?” Quân hỏi.

“Hả, à thì tên hay nên tao gọi thôi.” Nguyệt gọi là để nhớ đấy. Nó mà biết đến tận hôm qua tên nó mới được Nguyệt biết đến thì chắc là tức gần chết.

Quân đang bốc bánh ăn mà nghe Nguyệt nói thì khựng lại. Cậu nhìn Nguyệt vẫn đang chống cằm chăm chú nghe giảng.

Nó thấy tên cậu hay á hả?

Nguyệt không phải là đứa vô tâm, tại vì Anh Quân trầm quá nên nhiều khi Nguyệt không để ý đến, đến nỗi không nhớ được cả tên của bạn cùng lớp.

Đến bây giờ Nguyệt nhìn lại mới thấy, thằng bạn cùng bàn của nó, trông cũng không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro