Chương 3: Thằng bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một tuần kể từ cái ngày valentine đôi phần bất ổn.

Sau hôm ấy Nguyệt lấy bánh Quân được tặng cho Vũ ăn thử rồi nằng nặc đòi Vũ tìm công thức làm bánh đó cho Nguyệt, Vũ bảo đéo, vì Vũ lười lắm, hơn hết là Vũ đang buồn vì không tìm được định mệnh, Vũ sợ có thể Vũ sẽ ế đến già và suốt ngày phải thui thủi trong bếp nấu nướng này kia cho Nguyệt và con Hòa lợn.

"Cũng tại mày, muốn kiếm người yêu mà lại chơi mất dạy, định mệnh là mày phải ngồi đợi, có duyên là nó tự đến chứ mày tìm cả đời cũng không thấy đâu."

"Đợi đến bao giờ, không đi tìm thì cứ ngồi yên là có trai đẹp rơi vào đầu à, đâu ra cái kiểu đấy, đợi cả đời cũng không có đâu."

Nguyệt nói, Vũ bật lại, mà thường thì sau đó Nguyệt im luôn chứ chẳng bao giờ nói lại được Vũ. Thôi nhé, tại Nguyệt không thèm nói thôi.

Vũ, và cả Hòa cầm quà đi tặng cho khá nhiều người, trong một tuần thì số tiếng chửi và câu dọa "Tao đập chết cha hai đứa mày giờ." nhiều hơn những lời cảm ơn. Vũ trách lòng người sao mà bạc bẽo, người mắng Vũ là chúng nó chỉ bạc bẽo với mấy đứa mất nết như Vũ thôi.

Mà Vũ nghe cũng quen quá rồi.

Vũ với Hòa ấy mà, đôi bạn thân chả có gì đặc biệt ngoài một rổ tai tiếng, cũng không phải vì chúng nó quậy phá hoặc là lấc cấc cá biệt hay gì mà mọi người chỉ truyền tai nhau là chúng nó bị khùng thôi. Mà Nguyệt thì lại có cái tiếng là chơi thân với hai đứa nó, nhưng mà mặt Nguyệt uy tín, nằm trong ban cán sự, lại là hot girl hot ơ nhiều người biết mặt nên thường khi có chuyện 10K tin Nguyệt chứ không tin Vũ với Hòa.

Mà còn, sau hôm đấy thì Nguyệt với Quân khá là thân. Quân trầm lắm còn Nguyệt thì cứ tưng tửng nói nhiều, thỉnh thoàng trong giờ Nguyệt chán thì lôi Quân ra nói chuyện, còn không thì nhìn cậu giấu máy dười ngăn bàn chơi game. Ngoài ra thì Nguyệt phát hiện Quân siêu giỏi toán với lý, Nguyệt thì ghét lý vcl vì không hiểu được định luật Niu tơn, nhưng mà giờ ổn rồi, ngồi với Quân bao lợi.

"Ê tao không hiểu câu này."

"Câu đó hả, áp dụng công thức là ra."

"Tao áp dụng rồi, nhưng không ra."

"Mày dùng cái nào?"

"Công thức thì hiện tại tiếp diễn á, bố tổ sư mày không nói thì ai biết áp dụng cái nào."

"..."

"À còn câu này, tao biết áp dụng rồi mà tính nó ra số không đúng với đáp án."

"Mày đã đổi đơn vị đâu con kia."

"À, ừ nhể. Sao đề nó không đổi cho mình luôn đi."

"..."

"Chúng mày quá ồn ào rồi, im cho đứa khác nó học đi." Vũ từ bàn trên nói vọng xuống, cái mặt câng câng lên liếc Nguyệt.

Nguyệt nhếch cái môi nhìn xuống cái điện thoại Vũ để trong ngăn bàn, gớm nữa tiết phụ thì nó ngồi chơi chứ học hành quái gì, Nguyệt chăm nên Nguyệt lấy bài ra học thôi.

Ngồi ngay trên nên Nguyệt với Quân mà nói gì là Hòa với Vũ nghe hết, chúng nó cũng như Nguyệt, không biết Quân là ai nhưng khác ở chỗ là chúng nó còn không thèm che dấu rằng đã quên mất sự hiện diện của Quân trong lớp, chường mặt ra hỏi thẳng tên cậu luôn. Được cái là tụi nó cũng nhiều chuyện, hòa đồng lắm nên thân với Quân dễ ợt.

Ờ thì chúng nó cũng chỉ định nghĩa thân đơn giản vậy thôi. Cứ chửi nhau được là thân nhau. Nguyệt nhìn ngoài thì quá là hoàn hảo, ai chơi lâu mới biết nó hơi ngáo một tẹo, ngáo nhiều, thỉnh thoảng bị Quân chửi là dễ hiểu.

Nói chung trong một tuần xảy ra khá nhiều chuyện, ngoài ra Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm định mệnh bằng ba cái cách hỗn làm nó nghĩ ra.

Nhưng đó là chuyện ngoài lề, đến trường là để học, chắc thế, nên chuyện chính đương nhiên là bài tập chị Quỳnh giao chất như núi mà vẫn chưa có đứa nào làm. Nguyệt chăm nên Nguyệt làm gần hết rồi, Hòa với Vũ mải chơi đã ngó đến đâu. Chưa bảo, riêng thằng Vũ dưới trung bình kiểm tra Sử một tiết, phải làm slide thuyết trình bài giảng kế tiếp thay cô giáo dạy sử để gỡ điểm. Cô bảo đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho Vũ để lấy lại con điểm đẹp trong bảng điểm, Vũ mừng không hết nên nào dám cãi.

Cô bắt làm nhóm, nói cách khác là Vũ dưới trung bình nhưng một số đứa khác phải chịu chung trách nhiệm kéo điểm lên cho Vũ. Một số đứa trong đó có Nguyệt với Hòa, sau khi bị Vũ dọa nếu chúng nó mà không làm cùng là Vũ sang thẳng nhà ăn cơm chực và ăn vạ đúng hai ngày, cộng việc không bao giờ cho chúng nó sang nhà ăn đồ Vũ nấu nữa.

Thực ra nếu mày không dọa thì bọn tao cũng làm mà Vũ ơi...

Quạu quá hà..

Nhưng nhóm là nhóm năm đứa, tức là còn hai người nữa phải chịu trách nhiệm cho điểm sử dưới trung bình của Vũ.

"Mày làm ơn đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa được không? Mày không nói chắc tao không biết là tao dưới trung bình á."

"Nhắc cho mày nhớ, để giờ không biết tìm đâu cho đủ nhóm năm người đây này, đã tự kỉ chỉ chơi ba đứa với nhau thôi thì chớ."

Ba đứa ngồi lại sau giờ học, khi 10K đã về hết, để bàn bạc chuyện lập nhóm thuyết trình cho bài giảng Sử. Nguyệt hậm hực trách móc Vũ không ôn bài cho đàng hoàng để điểm nát như chó, lại còn tâm lý đi lo dăm ba cái chuyện yêu đương.

Hiện tại thì chưa có đối tượng nào phù hợp để nhét chung nhóm với ba đứa cả.

"Sao không nhờ Nga My?"

Hòa bảo. Nga My lớp trưởng mà, có 0 điểm nó cũng deal được cho nhóm lên 9,5.

"Từ chối rồi, nó bảo không được điểm thì có cho tiền cũng không làm."

"Thế còn Phương thì sao, trước nó ngồi cạnh mày nói chuyện nhiều lắm mà Nguyệt."

"Bận rồi, phải làm bài tập chị Quỳnh mà."

"Ôi thôi chết dở tao cũng đã làm đâu, thôi cho tao xin rút chứ khô..."

"Đéo, mày không làm thì tao biết nhờ ai nữa, kệ bài tâp đi đằng nào mày cũng không làm mà Hòa."

Vũ biết thừa Hòa xin rút để đi chơi chứ quan tâm gì ba cái bài tập.

Mà thôi giờ thì còn quan trọng gì mấy cái chuyện đó nữa.

"Hay cứ báo với hai đứa nó là chỉ cần có tên trong nhóm thôi cũng được, còn bài thì ba đứa mình làm thôi."

"Mình không làm nổi đâu, nên mới phải tìm thêm người ấy chứ." 

Giáo viên sử thì khó tính chết mẹ, Vũ quằn quại năn nỉ lắm mới xin được cơ hội gỡ lại điểm, vậy nên sống chết không được phép làm qua loa. Vũ cố cũng không thể làm một mình, đã vậy nếu muốn tìm ai đó làm cùng thì phải là đứa nào đó giỏi giang có trách nhiệm một tí, mà còn sẵn sàng giúp Vũ gỡ điểm không công nữa chứ.

Sao cô không nói luôn là không cho con gỡ đi cô ơi...

Giờ quanh lớp không có ai có thể nhờ được thật, tất cả những đứa chơi thân thân với cái hội này thì lại bận hết, còn không thân thì không có đứa nào rảnh mà làm cả. Cái uy tín của Nguyệt lần này không vớt được điểm cho Vũ rồi.

Có nguy cơ là điểm không thể gỡ nổi, Vũ sắp khóc đến nơi.

"Hay là nhờ Anh Quân thử?" Hòa nhìn lớp một lượt, cuối cùng bật ra được cái tên.

"Anh Quân á?" Vũ sáng con mắt. "Được đấy được đấy."

"Đến Nga My với Phương còn không chịu giúp, chắc gì thằng Quân đã chịu."

Vũ nhìn Nguyệt, chớp chớp mắt, thái độ nhờ vả hiện rõ, bắt đầu sà vào lòng Nguyệt cạ cạ.

"Thì thế, mày thuyết phục nó vào nhóm giúp tao nhá, nhá nhá nhá?"

Nguyệt nhăn mặt, rồi sau đó gật đầu, không phải nó hỏi thì còn là ai nữa.

Cơ hội vớt điểm được dựng lại, Vũ gào rú trong sung sướng.

Được rồi, bốn đứa là đủ, thêm một người nữa để làm cảnh cũng được. Công cuộc tìm người chấm dứt ở đó, trọng trách lớn nhất được giao cho Nguyệt.

"Mày nhớ hỏi Quân xem nó có edit được video tài liệu lịch sử không nhé."

"Oke."

OoO

Tiết thứ năm sáng...

"Ê Quân, mày biết edit video chứ."

"Ờ, thì cũng biết sơ sơ." Quân trả lời, tay vẫn cắm cúi chép bài.

Hôm nay Nguyệt không điếc nữa, tiết sử có giáo viên khó tính, lớp im phăng phắc nên Nguyệt nghe rõ cô đọc bài, còn chép nhanh hơn cả Quân. Nó ngồi chống cằm, nhìn Anh Quân chăm chú viết bài rồi đột nhiên hỏi. Ok biết sơ sơ hay biết rõ thì cũng như nhau cả, biết là được rồi, thể nào Nguyệt cũng có cách thuyết phục Quân edit cho cái vid để tụi nó thuyết trình.

"Thế mày làm cho tao cái vid nhé? Vid tài liệu lịch sử ở bài 20 ấy."

"Oke."

"Hả?"

"Gì, chúng mày cần vid để thuyết trình mà, đúng không?"

"Chuẩn." Nguyệt gật đầu "Chẳng qua tao không nghĩ là mày sẽ đồng ý thôi."

Biết thế hỏi mẹ ngay từ đầu. Mất bao công nghĩ ra cả đống cách quằn quại để thuyết phục nó.

Anh Quân không nói gì, cậu thấy mình rảnh, nên giúp được thì giúp.

Vũ nghe thấy rồi, nghe rồi nhé, Vũ sướng phát điên.

Như yêu cầu, Nguyệt đã mặt dày xin Quân bảo Hải vào nhóm làm cảnh cho đủ năm người. Vì deadline đến cần cổ rồi nên Vũ gấp rút add friend Quân và Hải rồi nhét thẳng vào nhóm chat.

Nhân tiện tên nhóm là Vũ và những người bạn.

Gấp lắm luôn rồi ấy. Nên ngay chiều hôm ấy ba đứa có mặt ở nhà Vũ...

Nguyệt ngồi ôm laptop, cắm cúi tìm tài liệu cho thuyết trình. Nguyệt nghiêm túc lắm, kể cả có không chơi chung như bây giờ thì khi cần thuyết trình Vũ cũng sẽ nhờ Nguyệt tìm nội dung cho mình. Nó tỉ mỉ nên làm gì cũng yên tâm hết.

Hòa cũng thế, nhưng không ngay ngắn được như Nguyệt, nó nằm ườn trên giường, hai tay chống lên gối hì hục làm powerpoint. Hòa khéo tay, đại loại là vẽ đẹp lắm nên được Vụ tin tưởng đưa việc cho làm. Thực ra cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, Hòa chỉ là yếu tố đề phòng nhỡ giáo viên có chấm cả độ lung linh của powerpoint nữa thì Vũ còn được thêm tí điểm, chứ nó cũng lười như chó ấy mà.

Còn Vũ chỉ có mỗi cái việc thuyết trình, ngồi luyện giọng sao cho khi cất lên nó truyền cảm là được, đừng có the thé nghe phát sợ như thường ngày.

"Tao làm gần xong rồi nhé, mày chuyển dần nội dung sang cho tao đi Nguyệt."

Hòa nói thế nào thì vẫn sợ chị Quỳnh, cắm đầu làm xong cho nhanh để còn quay sang làm nốt toán, nên chưa đến 4 giờ chiều đã gần xong cái powerpoint 12 trang.

Nguyệt gật gật, bắt đầu chuyển dần nội dung thuyết trình sang cho Hòa.

Nguyệt làm ổn lắm, nó tỉ mỉ tìm kiếm từng trang web liên quan rồi ghép lại thành văn bản hoàn chỉnh, đồng thời chia ra từng phần nhỏ, vì ngoài nội dung để chiếu silde, còn phải nói thêm một vài ý khác nữa cho đủ 45 phút giờ học. Nguyệt soạn hẳn một bản đọc riêng cho Vũ, lấy thêm một vài ý trong sách, cộng một số ý khác Nguyệt thiên tài tự tư duy ra nữa.

Chất lượng thế này mà còn không được điểm, thiên tài châm lửa đốt sách sử ngay và liền.

Vũ ưng quá trời, nhanh chóng in văn bản Nguyệt gõ ra giấy rồi bắt đầu luyện đọc. Hòa chuyển xong phần nội dung Nguyệt làm vào slide, rồi tranh thủ té luôn. Ba khứa có vẻ năng suất lắm nhưng vẫn chưa thể xong trong một buổi chiều, Nguyệt mới chỉ làm xong hơn phân nửa, giờ còn phải đợi vid của Quân và phần nội dung còn lại.

Quân nói không chắc là làm xong thì đến bao giờ nhưng cậu cam đoan là thể nào cũng có vid trước hôm thuyết trình. Vũ làm gì còn lựa chọn gì khác ngoài tin tưởng, đã nhờ vả thì ai dám phàn nàn.

Mà thực ra Quân thì cũng đang cong đít lên làm đây.

...

Hải nghiêng người nằm trên giường, một tay chống lên đầu, mắt hướng về phía Anh Quân ngồi trước laptop đánh đánh gõ gõ. Thằng Quân bị làm sao ấy mà để bàn học ngay cạnh giường ngủ, thỉnh thoảng thấy nó làm được một lúc là bay ra giường lăn kềnh xuống, được một lúc lại bật dậy làm tiếp.

Hải lười như chó nên nhìn mấy thồn lằng chăm chỉ cứ thấy khó chịu.

"Ê Quân, mày đâu có rảnh đến mức đó đâu đúng không?"

"Hả."

Vẫn tiếp tục gõ, Hải bực, lăn ra giường không nói nói gì thêm.

Hải chỉ thấy từ trước tới giờ Quân chưa bao giờ tập trung nhiều như thế trừ khi đang làm bài hay chơi game. Hải cũng không nghĩ là cậu nhận lời làm việc không công như thế này chỉ để nâng điểm cho Vũ, biết là giúp đỡ bạn bè là chuyện bình thường, nhưng cậu với Vũ gần như chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, chẳng có lí do gì để Quân nhận lời làm phần vất vả nhất, lại còn ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để edit một chiếc vid cho thuyết trình.

Mà Hải biết thừa là con Nguyệt nó mời nên Quân mới gật đầu cái rụp, một phút dại gái thôi, Hải có thể hiểu được.

Người như Nguyệt thì đến Hải còn thích mà.

Tuy nói là vào nhóm chỉ để làm cảnh, nhưng thấy mọi người có vẻ năng suất lắm nên Hải ngồi không cũng ngại, phụ Nguyệt tìm nốt một vài nội dung còn thiếu nên đến tầm tối thì cả lũ cũng xong bài thuyết trình.

Giờ chỉ có chờ ngày mai lên bảng nữa thôi là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro