Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ ba...

Lịch sử ngay tiết hai nên tiết đầu tiên, cả lũ cấp tốc xem lại powerpoint một lượt.

Nguyệt chửi Hòa chan chát vì dám ghi "Vũ và những người bạn" vào phần tên nhóm.

"Thế mày muốn như nào, làm theo tổ thì còn biết tên nhóm là một, hai, chứ giờ thành viên lung tung như này thì biết đặt là cái gì giờ?"

"Nguyệt và những người bạn đi, công tao lớn nhất mà, phải để tên tao ở đầu."

"..."

Hòa thì thế nào chẳng được, nó muốn để thế thì Hòa cũng chả cấm.

Nhưng Hòa lập tức xóa luôn cái slide đề tên nhóm khi nhìn thấy khuôn mặt khó đăm đăm của cô dạy Sử.

Vũ tự tin ngút trời, thong dong bước lên bục bắt đầu thuyết trình. Được Nguyệt soạn hẳn cho một bản nhiều chữ nên cứ thế mà đọc theo. Powerpoint không nhiều chữ lắm, nội dung thuyết trình chủ yếu nằm hết trong bản mà Vũ cầm, Hòa làm powerpoint tuyệt vời nên đương nhiên gây được sự chú ý của cả lớp.

Bài làm nội dung vô cùng ổn, cộng thêm vài kiến thức ngoài lề, nhóm được khen quá trời, mà Nguyệt làm hết nên chẳng khác gì giáo viên khen Nguyệt.

Cuối cùng là cái vid tài liệu nằm ở cuối mà Quân edit, ối dồi ôi quá là mê ly.

Kết thúc thuyết trình, điểm được cho cao chót vót, Vũ gỡ điểm, còn tất cả những người còn lại được cộng điểm cho kiểm tra hệ số một. Cả tiết trời giáo viên không phải giảng bài mà, thưởng hậu hĩnh vậy là đúng thôi.

Vũ cười như khùng cả tiết, tranh thủ lúc về chỗ lướt qua bàn Nga My cười khẩy hài lòng.

"Mày thấy chưa, mày thấy chưa, đâu có phải là không được điểm, vậy mà tao mời mày vào nhóm mày còn từ chối, giờ hối hận chưa con?"

"Tao thèm vào, điểm hệ số một của tao dư sức hơn mày, không cần cộng."

"Xớ."

Lớp trưởng nói chả sai đâu, đặc biệt là với đứa thù tổ môn học thuộc như Vũ.

Như cô đã nhận xét, Vũ đương nhiên mặc định Nguyệt có công lớn nhất, nó quyết định bao cả lũ đi ăn. Nói cho sang cái mồm chứ thực ra nó chỉ rủ xuống căng tin ăn mì trộn.

Cả lũ là bao gồm cả Quân và Hải.

"Tao soạn nội dung hộc máu mỏ mà chỉ được có đĩa mì trộn thế này thôi à?"

Ba đứa ngồi trước ba đĩa mì trộn nóng hôi hổi, Nguyệt hỏi mà mặt cứ xị ra nãy giờ. Mì thì cũng ngon đấy nhưng có cảm giác nó chưa xứng đáng với công sức của Nguyệt một tí nào.

"Bớt đòi hỏi, mày cũng được cộng điểm rồi đấy thôi, một đĩa mì thì thấm vào đâu so với điểm cộng của cô Sử chứ."

"Giờ tao không cần điểm, tao chỉ muốn ăn thôi được chưa." Nguyệt nhét mì vào mồm, giơ cái dĩa lên chỉ chỉ Vũ. "Tao giúp mày là chỉ chờ để được bao ăn thôi nhé, ra mua thêm nước cho tao, ăn mì khô mắc nghẹn chết giờ."

Vũ chạy ra mua rồi đưa Nguyệt chai nước, kèm thêm ngàn ánh mắt khinh bủy. Thứ cao hỗn cao hào. Thôi thì coi như quà tặng kèm cho Nguyệt, có chai nước thôi mà, trong suốt quá trình Nguyệt vẫn là đứa vất vả nhất.

Hòa thì có ăn là được rồi, đằng nào nó cũng không làm gì nhiều.

Cũng chẳng mấy khi ba đứa nó ngồi căng tin giờ này, tháng hai trời vẫn còn rét nên cũng ít thấy ba đứa ra khỏi lớp. Trừ khi có giáo viên giao việc, hay là đói mờ mắt rồi mới chịu lết thân xuống căng tin vài lần.

À, còn trừ trường hợp Vũ tia được anh đẹp trai nào chơi bóng rổ, là kéo cả hai đứa còn lại xuống căng tin ngồi ngắm. Đây là một trong những lần đó đấy, nó lấy cớ là để bao bạn bè ăn uống thôi, ngồi được một lúc là lại lia mắt ra sân tập liền.

Chẳng sao cả, Nguyệt với Hòa cũng mê trai đẹp mà.

"Sao bảo xuống ngắm trai với tao mà nãy giờ cứ úp mặt xuống húp mì thế? Có thấy ngẩng đầu lên phát nào đâu."

Ừ, nhưng mà mê ăn hơn.

Nguyệt thì không biết thế nào nhưng rõ ràng ăn uống đứng đầu chuỗi ưu tiên của Hòa.

Nguyệt ăn xong, mãi mới chịu ngẩng lên dáo dác đi tìm trai ngắm cùng Vũ. Mà Nguyệt nhìn sân trường thôi, chủ yếu xem người ta chơi bóng rổ, vì giờ này sân bóng chỉ toàn lũ con trai 10K và lác đác vài anh lớp trên chứ làm gì có trai nào cho Nguyệt ngắm. Con Hòa thì vẫn cắm đầu ăn, mà toàn trai lớp mình không thì thằng Vũ đang nhìn cái gì thế nhể?

"À, Hải với Anh Quân đâu rồi?"

"Kia kìa, đang đứng ngoài sân chơi thây."

Nguyệt nhìn theo hướng tay Vũ chỉ, đúng là thấy Anh Quân đang chạy nhảy chơi bóng rổ với 10K, bên cạnh là Hải. Lại nói bên cạnh nội dung siêu đỉnh của Nguyệt thì vid tài liệu Quân làm cũng được đánh giá cao. Vũ bao ăn cả cậu và Hải nhưng hai đứa nó xin đổi đĩa mì trộn thành hai chai nước do buổi chiều phải chơi bóng.

"Ố, tao không biết là Anh Quân cũng chơi bóng rổ đấy." Từ khi ngồi cạnh Quân đến giờ Nguyệt có thấy cậu ra ngoài lần nào đâu, hóa ra là hết giờ mới chơi.

"Không chỉ biết chơi bóng mà còn đẹp trai cơ." Vũ thốt, ừ thì từ nãy giờ Vũ nhìn Quân chơi chứ nhìn ai.

Nguyệt nhìn Vũ, nhíu mày hơi ngạc nhiên. Nguyệt biết Vũ, nó là đứa tốt, có vẻ do dạo gần đây nói chuyện nhiều với Quân nên Vũ cho rằng Quân đẹp trong mắt nó. Nhưng không phải ai cũng được Vũ thẳng mồm khen đẹp, chỉ một số ít thôi, điển hình là những người được Vũ đem quả socola ám ảnh đi tặng.

"Valentine rồi Vũ cũng tặng cả cho Quân đấy."

Hòa bảo, nhìn Nguyệt trố mắt ra nhìn là biết chắc con này lại chẳng để ý gì rồi.

"Ừ, đúng đấy, mà nó cũng không thèm khen ngon uhuhu."

Tao đã bảo không ai khen nổi cái mớ ấy đâu mà Vũ.

Chắc là vào thời gian Nguyệt ra khỏi lớp Hòa đã đưa bánh cho Quân mà Nguyệt không để ý, ừ thì nó cũng có cần biết cái danh sách trai đẹp của Vũ gồm những ai đâu.

Quân ấy, nhìn ngoài thì không thể nói là đẹp xuất sắc, nhưng nhìn kỹ lại thấy cậu có nét rất thuận mắt.

Còn có người thích nữa cơ mà.

"Thế nó có phản ứng gì sau hôm đấy không?" Nguyệt nói nhỏ với Hòa.

"Nó cảm ơn, sau hỏi Vũ là nó có tặng cho lộn người không." Hòa bảo.

Nguyệt gật gật đồng tình. Chắc cũng không nuốt nổi nên mới nói thế, đây không phải định mệnh của mày rồi Vũ ạ.

"Khổ lắm cứ thích đào lại quá khứ làm gì nhể?" Vũ cáu, quay sang nạt Nguyệt "Mày không phải cười đâu nhá, cái đứa ngồi không cũng có cả đống cái định mệnh bâu vào như mày thì làm gì hiểu được nỗi khổ của tao chớ."

Vũ gạt nước mắt, nhìn Nguyệt đầy thảm thương. Nói làm như Nguyệt sướng lắm vậy, chắc Nguyệt cần, cái đống định mệnh ấy phiền kinh khủng. Nguyệt không có ý xúc phạm người ta hay gì đâu nhưng nếu được thì Nguyệt muốn đốt hết chúng nó đi.

"Định mệnh của mày kìa Nguyệt." Hòa chỉ tay về hướng nào đó, Nguyệt nhìn theo tay Hòa chỉ, bất giác cúi đầu ôm mặt.

Ái chà, anh trai hôm trước kia kìa.

Cái anh mà tặng cho Nguyệt hộp socôla ngon cực í.

Vũ không để ý là anh ta đang bước tới, tại còn đang bận ngắm trai.

Nguyệt không thích cái anh đó, Hòa biết mà, cho nên thấy người ta đến Hòa cũng chẳng thèm tránh đi.

Anh trai học trên cả ba đứa một lớp, theo lời Vũ nói thì là đẹp trai vô cùng. Trai đẹp thì nhiều người để ý, mà anh ta thì lại để ý Nguyệt cũng xinh như hoa. Hòa không gay gắt phủ nhận, nhưng cũng không ủng hộ anh ta như Vũ.

Nhưng cái hộp socôla mà anh ta tặng Nguyệt hôm valentine là Hòa ăn chứ ai.

"Hế lô mày."

"Hế lô anh."

Cái lời ấy là anh ta chào Hòa, rồi lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh Nguyệt, tiếp tục nói chuyện với Hòa.

"Dạo này không thấy mày ra sân xem bóng rổ nữa nhỉ, sao thế?"

"Dạ lạnh nên em cũng lười." Hòa cũng đâu có thích xem người ta chơi bóng rổ lắm đâu.

"Thế hả? Trước thấy mày suốt mà, tưởng mày nhìn thằng nào trong sân chớ."

"Dạ nào có." Hòa cười cười trả lời, vẫn tiếp tục ăn mì.

Nguyệt nhíu mày.

Anh ta với Hòa cứ như là biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Vậy sao nói chuyện mà cứ ngồi xích vào hướng Nguyệt ngồi là thế nào nhỉ?

Đúng là có quen, nhưng cũng chưa lâu lắm đâu, còn việc ngồi ở đấy là do thích Nguyệt chứ còn sao nữa.

Hòa và Vũ chơi chung với Nguyệt từ khoảng đầu năm lớp mười, trong suốt thời gian ở cạnh nhau Hòa nhận thấy có vô số người để ý và công khai tán tỉnh Nguyệt, Hòa chả muốn nói quá đâu nhưng đúng là con Nguyệt có cái số đào hoa. Người tán tỉnh Nguyệt thì có người này người kia, và như hiện tại thì đấy, Nguyệt chưa đồng ý thằng nào. Có người khi bị từ chối thì lịch sự rút lui, có đứa thì chạy lung tung phốt phủng nói xấu Nguyệt các kiểu, còn cả những thành phần mày dày theo đuổi mặc cho nữ thần và hai con khùng bên cạnh chửi mỏi cả mồm.

Đấy là từ khi chơi với hai đứa nó thì còn đỡ rồi đấy, chứ trước đây còn nhiều hơn cơ, nguồn tin của Vũ với mấy đứa quen Nguyệt từ trước cho hay.

Cái anh kia thì chắc là đẳng cấp mới rồi, lì lắm ấy nhưng lại cứ tỏ vẻ lịch thiệp lắm. Không phải do Nguyệt cản và cái hộp socôla thì Hòa lại chả đấm vào mồm, con gái đang ngồi với nhau mà cứ chen vào cho bằng được.

Đấy là nghĩ vậy thôi chứ Hòa là Hòa thấy anh ta cũng có vẻ là người tốt.

Vũ vẫn không để ý gì vì còn đang bận ngắm trai.

"Nay anh rảnh thế anh, không ra sân chơi hả?"

"Bạn tao off rồi, chơi với ai giờ?" Anh ta liếc nhìn Nguyệt, vừa trả lời Hòa. "Tao phải hoạt đông clb nên mới về muộn thôi."

"U là trời, muộn rồi hả, thế thì mình về thôi chứ nhỉ?" Hòa nhìn Nguyệt, đồng thời kéo kéo Vũ đang ngắm trai đứng dậy. "Thế bọn em về đây."

Nguyệt nhanh chóng cầm cặp đứng dậy chạy theo Hòa.

"Ừ, về cẩn thận nhé." Anh ta gọi.

Ba đứa chạy ngang sân bóng rổ, vẫy vẫy tay với Quân và Hải rồi mới dắt díu nhau đi.

Nguyệt vẫn chưa hết hoang mang sau cuộc nói chuyện như anh em bạn dì của anh kia và Hòa.

"Ê Hòa, mày quen ông đó à?"

"Ờ hớ, trước tao có gặp vài lần." Hòa bảo. "Ở sân bóng rổ ế."

"Vài lần á, thế sao nói chuyện như kiểu thân nhau lắm vậy?"

"Không thân đâu, ổng hỏi thì tao trả lời thôi mà." Hòa nhún vai. "Còn sao ông í làm vậy thì mày phải biết chứ."

Nói cách khác là đang mượn quan hệ với Hòa để tiếp cận Nguyệt.

Nguyệt nhăn mặt, giờ nó không biết phải làm sao. Nguyệt muốn từ chối ngay từ đầu để không tạo thêm hy vọng cho anh ta nhưng anh ta cũng chẳng tỏ vẻ tán tỉnh quá rõ ràng, vậy nên mới càng khó.

Vũ thì vẫn cứ ngắm trai.

"Hay là mày có người yêu đi Nguyệt." Hòa bảo.

"Hả?"

"Tao bảo mày kiếm người yêu đi."

"Mày nói cứ như ra chợ mua rau, cứ muốn là lựa được ấy."

"Không, có người yêu với mày còn dễ hơn mua rau." Hòa chép miệng "Mày biết phân biệt bó nào ăn được bó nào không không?"

"Tao...không."

"Ừ, cứ thế đi rồi ra chợ đội quần nha mày. Nhưng thôi trước khi phân biệt rau sạch thì nên kiếm anh người yêu nào đi, đầu năm rảnh rỗi yêu đương đi chứ."

"Chứ mày bận lắm hả Hòa."

Nguyệt hỏi, ý bảo là con Hòa cũng làm gì có người yêu, mà cũng có chịu đi kiếm đâu.

"Tao...khác." Hòa hơi khựng, rồi cũng nói tiếp "Tao đâu có giống mày, tao là không ai thích nổi."

"Ừ, tao đồng ý, không ai yêu nổi con Hòa đâu."

Vũ đã hết ngắm trai, và quay ra hóng hớt.

Tính tình Hòa quái gở lắm.

"Thời gian rảnh của tao là để hóng hớt chuyện của chúng mày thôi, bao nhiêu người thích mày mày không chịu, hay là thử đi theo đuổi người ta xem, biết đâu lại vớ được ai thì sao?"

Hòa hất đầu sang sân bóng rổ, nơi được cho là chốn hội tụ trai đẹp và ngon lành của trường THPT XX.

"À nhớ tìm người lạ mà theo nha, người quen là không ưa mày rồi đó."

Tính của Nguyệt thì cũng quái chả kém.

Nguyệt chẳng bận tâm nhiều, rồi sẽ có ai đó để nó thích thôi nhưng mà chưa phải lúc này. Nó khá khâm phục những người từng theo đuổi nó, vì họ dám đuổi theo người mà họ thích mà, nếu như thích ai rồi chắc Nguyệt cũng sẽ như thế thôi.

Nguyệt đưa đầu nhìn ra sân bóng rợp nắng chiều.

Dự là trong thời gian tới Nguyệt có thể sẽ theo đuổi ai đó đấy.

Người ta theo thì Nguyệt chẳng thích nên chắc Nguyệt là dạng con gái mặt dày đi crush người ta rồi, còn người ta là ai thì vẫn chưa biết được. Người lạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro