Chương 5: 10K và chuyến tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học đầu tiên sắp sửa trôi qua, 10K bàng hoàng nhận ra là tụi nó chưa đi chơi với nhau lầu nào.

May sao nhà trường phát thông báo tham quan vừa kịp lúc, 10K lục đục bảo nhau chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

Nhà trường, thường thì thay vì cho đi biển đúng với không khí mùa hè, lại cho học sinh lên núi, để tận hưởng không khí trong lành trên cao cho cái bọn đầu óc vốn đã lơ lửng trên mây.

Vũ bảo ở trên núi vui lắm, có nhiều việc để làm, chưa nói đến không khí trong lành và cảnh đẹp mê đắm lòng Vũ.

Mà nói vậy tức là Vũ đi rồi, mà đã đi rồi thì không đi lại.

Có thể đi với lớp sẽ mang đến một cảm giác khác, nhưng không Vũ quyết rồi, Vũ ở nhà.

Vũ không đi thì Hòa không đi, Hòa và Vũ không đi thì Nguyệt cũng chẳng muốn đi làm gì.

Hơn nữa Nguyệt có lí do chính đáng hơn để bỏ chuyến đi chơi với lớp. Sau chuyến đi là kỳ thi học sinh giỏi, nó đã báo lại với giáo viên để ở nhà ôn bài. Còn Vũ với Hòa, chỉ nói là tụi nó không thích đi thôi, ban đầu cô còn cố thuyết phục, nhưng sau vì quá mặt dày, cô chẳng nói thêm gì nữa.

Giáo viên chủ nhiệm của 10K có vẻ khá tâm lý, nghe bảo học sinh lớp khác đều bị giáo viên bắt đi hết.

Đây không phải lần đầu tiên 10K đi chơi với nhau. Tụi nó đã đi một lần từ học kì một. Chuyến đó Nguyệt và cả Vũ với Hòa cũng có mặt, Nguyệt thấy đi vui phết. Có điều không có Vũ với Hòa thì Nguyệt chẳng muốn đi nữa.

Chuyến tham quan diễn ra vào thứ năm, là ngày trong tuần nên phố vô cùng vắng vẻ. Nguyệt chạy ra ngoài la cà ở thư viện để tìm sách tham khảo, cùng với Hòa, và không có Vũ đi chung. Vũ thà ở nhà ngủ còn hơn chui vào cái chỗ ảm đạm mà xung quanh chỉ toàn tiếng lật giở.

Thư viện Hà Nội, khá xa nhà của Nguyệt và rất nhiều sách tham khảo. Nguyệt có thể tham khảo trên mạng nhưng nó thích ngồi ở thư viện để học hơn.

Hòa cũng thích thư viện, nó đi theo Nguyệt đến đây vì đống sách dạy vẽ, cái này thì đúng là khó mà có thể tham khảo trên mạng được. Nguyệt ngồi học ở bàn thấp kế cửa sổ, còn Hòa ngồi ở ghế lười trong góc, quyết định không làm phiền đến Nguyệt giải đề.

Nhân tiện thì Nguyệt thi môn Ngữ Văn.

Nguyệt ngồi cả sáng hôm ấy và Hòa cũng phải bất ngờ với trình độ viết văn của Nguyệt. Hòa biết Nguyệt giỏi, và khi nó đã nghiêm túc thì còn kinh tởm hơn.

"Mày yêu viết văn hơn cả việc đi chơi vơi lớp à?"

"Không, tao ở nhà vì chúng mày không đi mà."

Phải nhỉ.

Hòa ngồi với Nguyệt, đó là khoảng 3 tiếng sau khi hai người vừa đến. Hòa căng mắt ra đọc sách, đau đầu lắm rồi còn Nguyệt thì vẫn cứ tiếp tục viết. Nói thật Nguyệt cũng mệt, nhưng nếu sợ mệt thì ngay từ đầu đã từ chối đi thi rồi.

Việc học không làm Nguyệt quá mệt, tuyệt hơn vì đã có Hòa đi cùng.

Đây không phải lần đầu hai đứa đi với nhau, nhưng mấy lần trước thì có thêm cả Vũ, vậy nên đây chính là lần đầu tiên tụi nó đi riêng.

Hòa không chịu ở thư viện mãi đâu, nên sau khi hoàn thành xong đề văn thứ hai, Nguyệt đã bị Hòa kéo đi chơi.

Giờ là buổi chiều, nắng tắt, không khí mát mẻ thoáng vô cùng. Hòa đi cái cup, chở Nguyệt la cà trên phố hết chỗ này đến chỗ kia. Hòa bảo là muốn đi ăn vặt này nọ, Hòa muốn thì Nguyệt đi cùng, nghĩ thế nào đó mà Hòa chạy xe một hồi thì dừng lại ở một con phố nhỏ, hai bên phố tràn ngập hàng quán.

Phố này Nguyệt chưa đi bao giờ, công nhận là Hòa biết khá nhiều chỗ hay.

"Mình ngồi đây ổn không nhỉ?" Nguyệt cầm xiên chả cá, vừa nhai vừa hỏi.

Hai đứa nó ngồi đối diện nhau, trên hai cái ghế nhựa đặt trong một con hẻm.

Theo Nguyệt thấy thì hẻm này giống như một khu ổ chuột vậy, tuy mát mẻ nhưng mà ẩm thấp, tường gạch cũng xuống cấp, lại còn chằng chịt những vết vẽ bậy.

Hòa lôi Nguyệt vào đấy chỉ vì không muốn ăn ở chỗ đông người.

"Chắc là ổn." Hòa gật gật, trong khi vẫn chăm chăm vào hộp mì xào.

Nguyệt đã xin phép bố qua nhà bạn ăn tối, vậy nên có ở đây với Hòa đến tối muộn cũng không sao. Nhưng mà nó không hiểu sao hai đứa lại dắt nhau vào đây làm cái gì nữa, cứ có cảm giác nguy hiểm kiểu gì ấy. Nguyệt không quen với không khí ở đây lắm, mùi ẩm mốc làm cho Nguyệt hơi khó chịu, lại còn tối tăm làm nó chẳng nhìn rõ được cái gì.

Hòa thích chỗ này lắm à?

"Thôi ăn nhanh rồi đi ra thôi, ở đây tối tăm tao sợ ma lắm." Nguyệt nhảy khỏi ghế, xách túi và cầm theo rác chuẩn bị rời khỏi.

Hòa gật đầu, ra hiệu đợi nó tí để nó hốc nốt đồ ăn.

Hai đứa lại chuẩn bị dắt nhau la cà thêm vài quán nữa.

Vụt!

Nguyệt nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch và tiếng đồ đạc rơi lỉnh kỉnh. Hình như có ai vừa chạy qua.

"CƯỚP!"

Đâu?

Hòa giật luôn balo của Nguyệt, gào cái mồm lên rồi cắm đầu chạy. Nguyệt đần cả mặt rồi cũng tức tốc chạy theo Hòa. Kêu cứu gì đó để sau, giờ phải ngăn Hòa lại đã.

"CƯỚP! Trời ơi cứu với cứu với có cướp." Hòa vừa chạy vừa gào, nó chạy nhanh vô cùng, Nguyệt khó mà đuổi kịp được.

Bỏ đi không ai nghe thấy đâu Hòa ơi.

"Bớ người ta! Thằng kia đứng lại, mày giỏi mày đứng lại."

Nó không đứng lại đâu Hòa ơi...

Nguyệt biết là điện thoại của Hòa thì Hòa cầm, thằng kia nãy giật mất cái túi của nó. Trong túi chỉ có sổ sketch của nó và một vài thứ linh tinh khác Hòa đem theo, có cả ví nhưng cũng không có nhiều tiền bên trong, nãy đi ăn với Nguyệt Hòa đã tiêu hết rồi, vậy nên không còn gì quý giá cả.

Nhưng phải giữ cái mạng mình trước đã chứ Hòa.

Nguyệt chỉ biết chạy đuổi với theo ở đằng sau, nó không dám mở miệng gọi Hòa vì sợ thằng cướp kia nhỡ có đồng bọn lại phát hiện ra nó thì sao.

Nguyệt bị Hòa bỏ lại một đoạn, chạy đến đây Nguyệt vẫn nghe được tiếng Hòa gào thất thanh. Cứ thế này thì nguy hiểm mất, Nguyệt phải quay lại để gọi người đến giúp. Có lẽ là nên lôi điện thoại ra để gọi kêu Hòa dừng lại, mong là tiếng điện thoại sẽ làm nó chú ý.

"Hòaaaaaaa."

Nguyệt gọi.

Thôi xong.

Hòa cầm theo cái balo của Nguyệt, đáng ra Nguyệt phải đoán được là nó cầm theo để làm gì. Lúc Nguyệt đánh liều mở miệng gọi thì Hòa đã kịp đuổi đến nơi và phang thẳng cái balo vào đầu thằng kia.

Balo của Nguyệt chất đống tài liệu và sách tham khảo văn học, chắc là đau lắm chứ không đùa. Thằng kia cũng phải ôm đầu được một lúc trước khi tỉnh.

Hòa giật lại túi của mình trong phút chốc, toan chạy đi thì bị giữ lại, giằng co một hồi rồi nó bị đạp một cái văng ra xa, lưng nó đập vào tường cái bộp. Nó cáu, nó nào có chịu để yên như thế, may lúc bị đạp văng ra nó vẫn còn ôm cái túi, may hơn là nó kịp nhặt cái balo của Nguyệt lên. Thằng kia chạy lại giật túi của Hòa, hai đứa giành giật làm con Hòa hò hét vang cả khu.

Con hẻm nối liền dẫn tới một khu tập thể, Nguyệt không biết chỗ này bỏ hoang hay sao mà vắng người thế, đường đi lại còn ngoằn nghèo khó nhớ.

"Bỏ ra, tao bảo mày bỏ ra."

"Mẹ mày."

Thằng kia giật mãi không được, cũng không thể bỏ một tay ra để lôi con dao trong túi vì như thế Hòa sẽ chạy đi ngay, thằng này cáu, tính dùng chân đạp vào người Hòa nhưng Hòa nhanh chân, lách sang một bên né được.

Hòa điên lên, chọc bố một phát vào mắt thằng này rồi dùng hết sức vật nó lộn xuống đất, tranh thủ đạp cho cái nữa, rồi chạy đi luôn.

Hòa có học võ, tuy vậy nó vẫn còn kém lắm, phải chơi hèn thế kia.

Mà nó vẫn còn nhẹ tay lắm, Nguyệt thấy thằng kia vẫn đứng dậy được và chạy đuổi theo Hòa.

May nó chưa để ý tới Nguyệt.

Thế này thì không ổn chút nào, nhỡ Hòa có chuyện gì thì chết. Nguyệt quyết định tìm đường chạy ra ngoài rồi gọi người tới giúp, tốt nhất là báo công an.

Nguyệt chạy thục mạng.

Đâu đấy nghe thấy tiếng chân chạy đuổi theo phía sau.

Mặt Nguyệt xám ngoét, đây rõ ràng không phải tiếng bước chân của Hòa. Vậy là thằng kia có đồng bọn.

"Cứu với, trời ơi cứu tôi." Nguyệt lẩm bẩm.

Tim Nguyệt đập liên hồi, nó hốt hoảng mò mẫm tìm đường trở lại khu chợ. Nguyệt nhớ đường, tuy là đường có hơi ngõ ngách ngoằn nghèo, chỉ vài bước chân nữa thôi là ra khỏi đây được rồi.

Tiếng chân đằng sau ngày càng hối hả.

Nguyệt nín cả thở.

Đây rồi!

Nguyệt quay lại đùng ngõ nhỏ mà hai đứa ngồi trước khi bị cướp, ngay trước mặt là đường ra, Nguyệt mừng như thấy phật, vội vã tăng tốc lao nhanh về phía hội chợ.

Nguyệt nhắm mắt nhắm mũi lao như đâm đầu, nó không cẩn thận vấp chân ngã...

Oạch!

Chạy quá nhanh nên bị ngã, chân Nguyệt lê dưới sàn đường một đoạn, đủ để nghe thấy tiếng sền sệt vang lên do cú ngã tạo ra, Nguyệt không kêu gì, mà lúc ấy nó cũng chẳng dám kêu.

Đáng lẽ phải đứng dậy rồi chạy đi ngay nhưng nó chẳng thể đứng lên nổi.

Đằng sau vẫn nghe tiếng bước chân dậm bình bịch.

Không không nó phải lết ra cho bằng được.

Nguyệt nén đau rồi đứng dậy cà nhắc chạy ra ngoài, nó cố lết thêm một đoạn nữa cho đến khi hòa hẳn vào đám đông đang xô đẩy, Nguyệt mới yên tâm tìm một chỗ ngồi xem vết thương

Khổ quá trời ạ.

Không biết Hòa chui ở đâu rồi.

"Á!"

"Ối!"

Nguyệt bị người ta va trúng, trong khi lê lết đến băng ghế gần đó. Va không mạnh lắm, nhưng vốn đã đau rồi nên Nguyệt ngã cả ra đường, trông đến thảm. Đau quá, đã lết đến nơi rồi mà vẫn còn bị ngã.

"Tôi xin lỗi, bạn có sao không? Tôi xin lỗi."

Nguyệt xua tay nói không sao, rồi tiếp tục lết. Đương nhiên là nó có sao, đau gần chết nhưng cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, vốn cũng là nó tự ngã.

Nguyệt hơi khụy xuống, một tay ôm chân chật vật hướng đến băng ghế dài, nó mới vừa quay đi chưa kịp đi thêm bước nào đã bị bế thốc lên.

"Không không, cứu tôi, cứu tôi." Nguyệt vùng vẫy.

"Nguyệt, bình tĩnh bình tĩnh."

Không phải thằng bắt cóc.

Anh Quân à?

Nguyệt được bế đặt lên băng ghế, mắt trợn lên nhìn Anh Quân quỳ trước mặt. Nó vẫn đau, miệng không ngừng suýt soa.

"Tao đụng mày mạnh như này à?" Anh Quân cầm chân Nguyệt, ngạc nhiên nhìn vết thương cùng bầm tím chằng chịt, máu chảy đến mắt cá chân.

"Không tao ngã từ trước rồi."

"Đau lắm không?"

"Giờ cưa chân tao đi là vừa nè." Nguyệt nhếch mồm trả lời, nó đau đến muốn cưa bà chân đi có sai đâu chứ.

"Đợi tao chút." Anh Quân đặt chân Nguyệt xuống rồi đứng dậy.

"Mày đi đâu đấy?"

"Ngồi đấy, tao đi kiếm đồ cưa chân đi cho."

Thật đấy hả...

Anh Quân chạy mất, để lại Nguyệt ngồi trên ghế. Nguyệt nhìn lại mới thấy vết thương coi bộ cũng nặng thật, bình thường nó đi đứng cẩn thận đâu có mấy khi để bị ngã thế này. Đứa ngã lắm là con Hòa í, đi cứ ngửa hết mặt lên. Lại còn đi xe máy, chắc mỗi lần ngã nó cũng đau như thế.

Lát sau Quân quay lại, cầm theo một đống bông băng thuốc đỏ. Nguyệt thì Nguyệt nghĩ đó là một đống tại Nguyệt chưa rớ đến cái đống đó bao giờ nhưng Anh Quân bảo đây là những đồ cơ bản để xử lý vết thương.

"Đấy là cơ bản, còn nâng cao thì như nào?"

"Mày bị thương nặng hơn đi rồi biết."

Anh Quân vừa cầm chân xử lý vết thương cho Nguyệt, vừa nói chuyện cho nó đỡ thấy đau. Cậu lấy oxi già chấm chấm vào chân Nguyệt, ối giời ơi nó xót không tả được, Nguyệt ngại không dám kêu ca nhưng chân thì không giữ yên nổi, cứ nhấc nhấc lên làm Anh Quân phải lấy tay giữ cổ chân lại, thổi thổi xoa xoa cho Nguyệt bớt đau.

"Á, biến thái, ai cho mày sờ chân tao."

"Tao bỏ mày ở đây luôn đấy, mày có muốn tự làm không?"

"Không không, mày cứ làm tiếp đi hí hí." Nguyệt lấy tay che che mồm rồi vặn vẹo. Nó chỉ nói thế thôi, chứ nếu không sơ cứu bây giờ thì nguy hiểm lắm, nó có mấy bộ đầm chưa kịp diện, để chân có sẹo thì sao dám mặc.

Anh Quân xử lý xong xuôi, Nguyệt thấy có vẻ vẫn đi được sau cú ngã ấy. Nhưng mà đi về nhà thôi, chứ ở đây chơi thì không nổi.

"Sao mặt mày đỏ hết lên thế?" Nguyệt hỏi, sau khi được Anh Quân đợ dậy khỏi ghế.

"Mệt đấy, mày cứ thử ngồi xổm như thế từng ấy phút xem."

"Mày vất vả quá, tao cảm ơn nhìu." Nguyệt cười hề hề, níu tay Anh Quân cho khỏi ngã rồi mò mẫm tìm balo.

Phải rồi!

Hòa cầm balo của Nguyệt mà, nó chạy đâu từ nãy giờ rồi nhỉ?

"Nguyệt, Nguyệt ơi, Nguyệt."

Ở trong đám đông, lấp ló bóng người ôm hai cái balo, gào rú gọi tên Nguyệt.

Nguyệt mừng vô cùng nhưng nói thật nó không biết có nên đáp lại hay là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro