Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai đầu tuần, nhóm kinh doanh và truyền thông sẽ có một buổi họp đầu ngày kéo dài hai tiếng để tóm tắt những công việc đã làm trong tuần qua, đồng thời báo cáo dự định công việc trong tuần này.

Alvin ngồi kế Nhã, mở sổ ra hí hoáy ghi từng đề mục công việc trước khi cô Sarah vào. Hai người việc ai nấy làm không ai nói chuyện với ai, nhớ lại sáng nay vào văn phòng vẫn như thường lệ Nhã chào hỏi mọi người rồi hỏi anh đã ăn sáng chưa. Alvin chỉ ừ hử cũng không nhìn qua Nhã, cắm mặt vào màn hình máy tính trả lời email. Nhã chợt nghĩ có phải vì vị khách VIP hôm bữa mà Alvin hiểu lầm rằng Nhã muốn giựt khách của anh hay không. Cô nghĩ ngợi một hồi mới để cuốn sổ lên bàn, quay qua muốn giải thích với Alvin.

Chưa kịp lên tiếng thì anh Toàn ngồi đối diện đột nhiên hỏi:

"Alvin, thông tin hôm qua anh tóm tắt cho em để em gửi khách, nhớ gửi sớm trong sáng nay. Ngày mốt bà Claire sẽ trả phòng, anh cũng đã xin một cuộc hẹn, chờ thư ký của bà phản hồi lại thì em sắp xếp đi với anh."

Alvin nhanh nhẹn gật đầu, dạ một tiếng rồi tiếp tục viết hí hoáy vào sổ.

Nhã nghĩ bụng đành chờ đến cuối giờ rồi giải thích với anh ta sau vậy.

Cuộc họp hai tiếng kéo dài trong sự mệt mỏi thầm lặng của nhân viên phòng ban. Buổi họp kết thúc cũng đã hơn mười giờ ba mươi sáng, tin nhắn điện thoại của Nhã và thậm chí của đa số các đồng nghiệp cũng ting ting liên tục suốt buổi. Nhã dợm người đứng dậy định ra khỏi phòng thì cô Sarah và anh Toàn giữ cô lại nói có việc riêng muốn bàn bạc.

Alvin lúc này mới lướt mắt sang nhìn cô, cô cũng thản nhiên nhìn lại anh. Cô nở nụ cười công nghiệp xã giao nhưng hình như cô thấy Alvin nhếch mép cười đáp lại thì phải. Hoặc do cô hoa mắt nhìn nhầm.

"Nhã, tôi vừa nhận được email từ bà Ely phàn nàn về cách làm việc của cô." cô Sarah lướt máy tính bảng mở ra email khách gửi, cô ngước lên nhìn Nhã, vẻ mặt không chút cảm xúc giận dữ hay an ủi.

Mấy con châu chấu trong lòng Nhã bắt đầu cào cào nhảy nhót, tim cô cũng đập nhanh hơn một nhịp. Cô giải thích:

"Vâng, hôm thứ sáu bà Ely gửi lại hợp đồng yêu cầu giảm số lượng phòng và điều chỉnh thời hạn đặt cọc, ngoài ra bà Ely cũng nói chính sách giảm hủy dịch vụ bên mình khắt khe và nói tôi điều chỉnh theo ý bà ấy."

Cô Sarah gật đầu, anh Toàn ngồi kế bên đẩy bản hợp đồng qua cho cô và nói

"Sarah, tôi đã nói chuyện với bên tài chính và pháp lý, thời hạn đặt cọc không dời được nhưng chính sách giảm và hủy mình vẫn có thể linh động. Tổng doanh thu của đoàn này tương đối cao, số của tháng 11 năm nay mình vẫn chưa đạt được một nửa nên tôi nghĩ mình có thể chiều theo ý bà Ely lần này."

"Tôi biết, nhiều năm trước khi còn là một nhân viên làm ở Hong Kong, bà Ely đã rất nổi tiếng về tính cách ương ngạnh khó chiều, sát thủ của các nhân viên kinh doanh khách sạn. Không hoàn toàn trách Nhã, nhưng Nhã, bà Ely có chụp lại đoạn hội thoại giữa cô và bà ấy, đúng là cô vẫn nên mềm dẻo hơn trong cách nói chuyện đối với những người khách như vậy."

Nhã đáp lời rồi gật đầu.

"Cô vẫn còn mới trong ngành mình, không sao hết từ từ học, sẽ có khách rất dễ chịu và sẽ có khách giống bà Ely. Ai ai cũng phải trải qua những tình huống này, tôi không trách hay phàn nàn gì cách làm việc của cô hết, tôi chỉ muốn cô học cách mềm dẻo một chút, tinh tế hơn trong ứng xử hoặc người ngoài hay nói dân ngành chúng ta là thảo mai. Cô hiểu ý tôi không? Ở một vài trường hợp, cô phải nên như vậy. Hôm nay bà Ely gửi thư khiếu nại cho tôi, ngày mai bà ấy cũng có thể kiếm cớ gửi lên tổng quản lí. Những người phía trên họ chỉ đọc và phân tích từ cảm nhận của khách hàng chứ ít khi sâu xát vào quá trình cô đã làm như thế nào."

Nhã dạ rất nhẹ, trong lòng như hụt xuống một vũng bùn.

"Nhã, tôi muốn hỏi cô có tự tin làm tiếp với bà Ely hay không? Hay cô muốn đổi sang cho anh Toàn phụ trách?"

Nhã nhìn qua anh Toàn thấy anh Toàn hất nhẹ đầu ngầm ra hiệu cô tiếp tục phụ trách.

"Sarah, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc với bà Ely, tôi sẽ rút kinh nghiệm về phía bản thân mình và cam kết sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa."

Sarah gật đầu, quay sang Toàn nói anh kiểm tra lại thông tin và hợp đồng, gửi email vỗ về khách hàng và tặng cho khách hai đêm nghỉ dưỡng ở khách sạn cùng tập đoàn bên Singapore.

Sarah ra khỏi văn phòng, Nhã cũng cúi đầu gom sổ đứng dậy.

"Thôi mà, Sarah có la gì em đâu, ai cũng thấy là bà Ely đó khó chịu mà. Cứ làm tiếp đi, sau lưng có anh còn gì."

"Khách hàng viết email khiếu nại lên tới sếp sao mà vui nổi."

"Em mới bị lần đầu chứ anh bị chục lần sau rồi. Yên tâm đi, Sarah công tư phân minh, cô chỉ muốn xem em có tự tin làm tiếp với bà già khó tính kia không thôi." Toàn vỗ vai cô rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Nhã về lại bàn, mở máy tính lên im lặng làm việc. Hộp xôi còn nguyên để ở góc bàn chưa đụng tới. Đồng nghiệp ngồi kế bên có nhìn qua cô hai ba lần cô cũng không muốn để ý.

Lòng cô trĩu nặng mở hợp đồng của bà Ely ra sửa lại theo hướng dẫn của anh Toàn. Điện thoại trên bài liên tục gửi đến tin nhắn, có khách nhắn hỏi lại từ đầu báo giá cô đã gửi, có khách nhắn đòi hình ảnh khu vực hội nghị rõ hơn vì hình trên email cô gửi không đúng góc cạnh khách muốn, có khách nhắn hối cô gửi báo giá mà email chỉ mới gửi cách đây nửa tiếng. Giữa những tin nhắn khách chồng chất lên nhau, có hai đoạn tin nhắn được gửi từ "Nhà". Nhã chần chừ một lúc rồi quyết định mở ra xem.

"Gửi thêm tiền đi."

"Nhà hết tiền rồi."

Cô đúng là hay có những quyết định sai lầm. Nhã đặt điện thoại lại trên bàn rồi bắt đầu làm từng công việc một.

Đến giờ ăn trưa, Hoàn đi ngang gọi Nhã đi ăn cùng nhưng Nhã vẫn còn một hai đầu việc dang dở nên từ chối. Hoàn dừng lại rẽ vào chỗ Nhã kéo ghế ngồi lại gần. Nhìn qua Alvin đang đeo tai nghe làm việc nên hạ giọng nói chuyện:

"Sáng nay bị cô Sarah la gì hả?"

Nhã lắc đầu nói không có.

"Sao mặt mũi nhợt nhạt vậy, son cũng trôi luôn rồi." Hoàn lấy cây son trong trên kệ gỗ nhỏ đưa qua cho Nhã "Nè tô son vô đi, nhìn cho có sức sống mới làm việc nổi chứ."

Nhã lấy cây son, quẹt sơ lên môi rồi nói "Đi ăn trước đi, mình chưa xong việc chút đi ăn sau."

"Tối hôm qua Đăng có sang tìm không?" Giọng Hoàn nhỏ hơn một chút.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Nhã lại bắt đầu sắp xếp câu chuyện lại để tính sổ. Cô quay hẳn người sang Hoàn nhăn nhó

"Chưa hỏi mình mà đã cho Đăng địa chỉ nhà mình rồi, rồi còn làm phiền thằng nhỏ chạy đi mua đồ ăn. Chưa tính sổ với Hoàn là may lắm rồi, đi lẹ đi, ngồi một hồi nữa là mình không nhịn đâu."

Hoàn cười hí hửng "Có mua đồ ăn đêm hả, món gì vậy?"

"Biến lẹ đi!"

"Hôm qua nhà Đăng hình như có việc nên mới hủy kèo cà phê, bữa khác nó bù lại cho hai đứa mình. Mà Nhã cũng tự nhiên đi, nếu không coi thằng nhỏ như bạn thì coi nó như em trai đi. Em trai tốt với chị gái xíu có sao đâu."

"Một!"

"À thôi thôi đi đây, tranh thủ đi ăn đi, không ăn thì có cần người đưa đồ ăn đến không?"

"Hai!" Nhã đẩy ghế đứng lên.

Hoàn chạy vọt ra ngoài, cười vui vẻ còn nói gì mà "lên thuyền thôi"

Nhã thở dài, ngồi xuống tiếp tục công việc. Đột nhiên nghĩ đến hôm qua cô ngủ thẳng một mạch đến trưa mới dậy, thấy Đăng gửi tin nhắn xin lỗi rồi hủy cuộc hẹn cà phê ba người. Nhã đọc tin mà trong mừng trong bụng, vui vẻ nằm lăn lộn trên giường. Cuối cùng cũng có ngày nghỉ đúng nghĩa không phải đi đâu. Cả ngày cô ở nhà nấu ăn, xem phim, tưới cây, buổi chiều chuẩn bị đi chạy bộ thì Đăng gọi đến nói đang đứng trước cửa nhà cô, nói cô xuống gặp.

Nhã giật thót mình lật đật chạy xuống. Đăng đứng đối diện cổng nhà, vẫy tay cười rạng rỡ với cô.

"Chị Nhã, hơi đường đột một chút nhưng tiện đường em ghé ngang đưa đồ ăn tối cho chị với chị Hoàn luôn. Chị Hoàn nhắn em."

Nhã tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại "Nhưng mà chị đâu có đặt đồ ăn gì đâu?"

"À, chị Hoàn nhắn em phải bù lại cho chị ấy và chị vì hủy kèo hôm nay nè. Em sẵn đang đi ăn quán bún này thấy ngon quá nên mua cho hai chị luôn. Thôi đừng tròn mắt nữa, cầm về ăn đi."

Nhã à ờ một hồi mới nói "Bao nhiêu để chị gửi tiền lại." Đưa tay sờ soạng túi quần. Không đem bóp.

"Để đó em đòi tiền chị Hoàn, còn chị thì khỏi." Đăng đưa đồ ăn cho Nhã cầm, rồi dựng xe đứng lên "Vậy thôi, em đi trước nha."

Nhã gãi đầu ngại ngùng nói cám ơn, trong lòng cứ cảm thấy sai sai ở đâu.

"Chị Nhã." Đăng gọi cô

"À ừ sao đó?"

"Em không phải người xấu cũng không phải người hay theo dõi người khác đâu. Chị đừng hiểu lầm nha."

"Hả?" Nhã tiếp tục tròn mắt nhìn người đối diện.

"Thôi em đi đây, trễ giờ đi tập rồi." Nói xong Đăng vẫy tay với Nhã, rồi chạy xe đi.

Nhã cầm bịch đồ ăn đứng như tượng, sao chuyện xảy ra nhanh quá não cô chưa kịp tiếp nhận thông tin.

Cô nhất định sẽ tẩn cho Hoànmột trận ra hồn.

"Giờ ăn trưa thì không ăn cũng không làm việc, ngồi thừ ra đó làm gì?"

Nhã giật mình, nhìn sang bên cạnh, Alvin đang cất tai nghe vào hộp rồi cầm ly nước đứng dậy đi ra ngoài.

"Alvin!" Nhã lật đật đứng lên giơ tay chặn anh lại. "Nói chuyện xíu đi."

"Gì đây cô gái, anh đói muốn xỉu rồi nè." Alvin né khỏi tay Nhã đi tiếp

"Alvin đợi xíu" Nhã chạy theo anh ra khỏi văn phòng đi về hướng phòng ăn.

Mà khoan, lỡ đi rồi thì thôi ăn trưa luôn vậy, nhân cơ hội này giải thích với Alvin.

'Muốn gì chờ ăn xong hẳn nói, anh không có khả năng vừa ăn vừa giải quyết công việc đâu, bao tử anh không cho phép." Alvin đẩy cửa căng tin ra, nhường cho Nhã vào trước.

Bước vào căng tin, nhóm mấy cô nhân viên nhà hàng tia ngay vào Alvin, có người còn mạnh dạn vẫy tay gọi anh qua ngồi chung.

Nhã cũng nhìn thấy, cô xếp hàng sau lưng Alvin chờ lấy đồ ăn rồi nói "Chút anh ngồi ăn với em xíu được không, em có chuyện muốn nói."

Alvin ngạc nhiên quay đầu nhìn cô "Sao sáng giờ không nói, chờ đến giờ giải lao cá nhân mới nói?"

"Thì sáng giờ em bận mà." Nhã lầm bầm "Mà anh cũng bận việc chứ bộ."

"Giờ anh bận ăn." Alvin lấy chén canh bỏ lên khay rồi sải dài chân rẽ sang nhóm các cô gái đang chờ. Các cô ngồi xích qua hai bên nhường chỗ ở giữa cho anh, tíu ta tíu tít như chim non thấy mồi.

Nhã hít một hơi sâu, bình tĩnh thở ra. Thôi được rồi, cô nhịn, chắc chắn là Alvin hiểu lầm cô về việc khách VIP rồi.

Nhã tìm một góc bàn ngồi nhìn ra hướng của Alvin, cô định tranh thủ ăn nhanh để hẹn Alvin ra nói chuyện nhưng cái tên công tử đó cứ nhàn nhã ngồi ăn như ăn steak uống rượu vang, vừa ăn vừa tiếp chuyện mấy cô em kế bên.

Nhã vét sạch giọt nước canh cuối cùng mà Alvin vẫn còn xẻ cá ăn cơm. Cô thở hắt ra, từ bỏ.

Thôi kệ anh anh muốn hiểu làm gì thì hiểu. Cô phải tranh thủ về làm nốt việc còn dang dở, bà Ely còn đang chờ cô gửi lại hợp đồng. Còn phải học cách viết văn mềm dẻo để nhắn tin cho bà ấy. Một núi việc đang chờ nên Alvin tạm thời cô cho qua một bên.

Cả buổi chiều, Nhã quay cuồng với tin nhắn của khách và hợp đồng của bà Ely. Nhã nhắn tin báo với bà rằng cô đã gửi qua email nhờ bà kiểm tra xem có cần chỉnh sửa gì không, thêm vào đó cô cũng xin lỗi vì cách làm việc của mình làm cho bà khó chịu mong bà rộng lượng thông cảm cho cô. Đúng như dự đoán, bà Ely chỉ gửi lại 1 chữ "OK" và đến cuối ngày bà đồng ý ký hợp đồng với các điều khoản bên khách sạn đưa ra.

Nhã thở ra một hơi dài, ra máy in lấy hợp đồng và gửi cho trợ lý đem đi trình ký.

Hơn sáu giờ, mọi người lục đục chào nhau ra về. Lúc này Nhã mới nhớ đến Alvin còn ngồi bên cạnh chăm chú gõ máy tính, cô quay ghế sang nhích lại gần anh.

"Alvin, nói chuyện với em xíu đi. Giờ này hết giờ làm việc cũng không phải giờ ăn."

Alvin cười nhếch môi, tay ngưng gõ phím, nghiêng người sang nhìn Nhã

"Nói lẹ đi, giờ này là giờ anh chuẩn bị đi ăn tối."

Nhã gật gật đầu liên tục rồi giải thích chuyện khách VIP hôm trước, lý do vì sao đêm hôm đó cô truy lùng anh nhiều như vậy còn nhắn gần năm sáu tin nhắn cho anh, cô tình cờ tìm được thông tin của bà Claire trên mạng và nghĩ rằng khách VIP như vậy nên báo cáo để anh Toàn và cô Sarah làm việc, vì lo lắng ở vị trí của cô hoặc anh sẽ chưa đủ kinh nghiệm để thương lượng với khách hàng.

"Nói một hồi ý em là em thấy anh chưa đủ khả năng nói chuyện với khách hả?" Alvin nhìn Nhã thắc mắc

Nhã lật đật xua tay nói không phải.

"Thì cũng đúng, anh mới qua hai tháng thử việc thôi, kinh nghiệm cũng còn non, chỉ có được cái mặt đẹp trai với cái miệng nói chuyện đon đả, có phải em khinh thường anh, sợ anh dùng mấy cách thảo mai thường ngày tiếp cận với khách không?"

Nhã tiếp tục cứng họng, lắc đầu phủ nhận.

"Nói xong chưa, nói xong rồi thì về sớm đi. Nghĩ vớ nghĩ vẫn là giỏi." Alvin nhìn cô ấp úng không nói nên lời rồi cười lắc đầu. Anh cởi áo vest ra vắt lên ghế, rồi đi ngang qua Nhã.

Nhã nhanh tay níu cánh tay Alvin lại.

"Không phải, không phải. Anh đừng hiểu lầm, em không phải khinh thường anh. Em...em..."

Alvin cúi đầu cười cười nhìn cánh tay mình bị Nhã bấu chặt. Nhướng mày chờ đợi.

Nhã giật mình thu tay về, bật người đứng dậy định giải thích tiếp thì điện thoại cô đổ chuông. Cô lấy điện thoại trong túi áo vest ra, trên màn hình nhấp nháy tên "Đăng".

Cô lướt màn hình lên alo, bên này cánh tay Alvin được tha bổng, anh bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro