Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Alvin dựng xe ở cổng nhân viên, nhàn nhã ngắm nhìn người qua lại bên đường. Hàng quán bên bờ biển cũng bắt đầu lên đèn tấp nập. Thành phố D về đêm mang dáng vẻ nhộn nhịp kín đáo, không phải là phồn hoa đô hội của thành phố lớn cũng không hề vắng vẻ đìu hiu của vùng ven nhỏ.

Là thành phố biển đẹp nhất anh từng đi qua, là nơi đầy ắp tình người ấm áp anh từng ở.

Ngón tay Alvin gõ nhẹ nhàng lên xe, mô phỏng theo điệu nhạc xập xình của quán cà phê bên đường. Anh khẽ cười nhẹ. Gió chiều mát mẻ, lòng người dịu nhẹ lâng lâng.

Bỗng dưng, phía sau có đôi bàn tay mịn màng ôm lấy gương mặt anh, rồi hạ tay xuống cả cánh tay vòng qua ôm cổ, thân người phía sau mảnh khảnh dựa sát vào lưng anh.

"Đợi em có lâu không?"

Alvin quay lại, kéo hai cánh tay của người nọ ra, nhìn cô cười cười nói:

"Đợi cả ngày rồi mà em còn hỏi có lâu không?"

Là cô nhân viên nhà hàng trên tầng 35.

Gương mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc xõa dài thay vì búi gọn như lúc làm việc, khuôn miệng xinh đẹp vẽ thành nét cười quyến rũ xao xuyến.

Cô đội nón rồi ngồi sát phía sau Alvin, cằm gác lên vai anh nói "Em muốn ăn pizza."

"Được, chiều ý em." Alvin lấy điện thoại ra lướt tìm vài tên nhà hàng mỳ ý và pizza, có một quán gần đây lượt nhận xét rất tốt, điểm sao cũng cao hơn so với những quán kia. Anh giơ điện thoại ra cho người sau lưng "Quán này được không?"

"Anh chọn đi." Người phía sau vẫn dựa sát vào anh, giọng nói nũng nịu "Em sao cũng được."

Alvin cười, mở bản đồ dò đường một lúc rồi nổ máy xe chạy đi.

Đến gần cổng nhân viên, Alvin bật xi nhan để rẽ sang đường thì nghe người ngồi sau khều vai nói "Hình như chị Nhã phòng anh thì phải?"

Alvin lướt mắt nhìn qua rất nhanh rồi, tập trung nhìn xe để quẹo.

"Em hay nghe mấy anh trong bộ phận nói chị Nhã khó gần, lúc chị Nhã mới vào có anh Thịnh bên đội sự kiện để ý chị ấy, cũng tỏ vẻ chăm sóc quan tâm nhưng anh Thịnh đó có cái tật là hay thích đụng chạm. Có lần chị Nhã làm một đoàn ở lại trễ, ngồi phía sau sảnh đợi khách ký xác nhận hóa đơn, anh Thịnh ở đó lân la đến khoác vai hay vuốt lưng chị Nhã, cái này em nghe mấy đứa ở đó kể lại thôi, chị Nhã quay sang vật tay anh Thịnh một cái làm ảnh tru tréo như lợn luôn. Sau đó chị Nhã mới luống cuống xin lỗi nói rằng tưởng con gì rớt xuống, làm chỉ hết hồn."

Cô nàng nói xong cười khúc khích rồi hỏi Alvin

"Anh ngồi chung văn phòng với chị Nhã, cẩn thận nha, nghe đồn chị ấy có võ."

Alvin không đáp lời, anh chau mày nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười lớn

"Ừ, ghê quá nhỉ, chắc phải xin sếp đổi chỗ thôi."

"Bình thường anh và chị Nhã thân không?" Cô nàng cứ kề môi vào gần cổ Alvin làm anh thấy hơi khó chịu vì nhột.

"Sao đây, chưa gì muốn điều tra anh rồi hả?"

"Không phải mà!" Vẫn chất giọng nũng nịu "Ý em là từ hồi chị Nhã vào đây đến giờ, chị ấy rất ít giao thiệp với người khác giới, trước khi anh vào thì chị ấy hay đi với anh Toàn, sau này có anh thì hay đi với anh. Sếp em làm quen chỉ đó, nên em đang tính lân la làm quen dùm sếp em nè."

"Hưng đó hả? Anh tưởng anh ấy là gay?"

"Gay gì, mê gái số một luôn. Mỗi lần chị Nhã lên nhà hàng là anh Hưng có mặt, xáp lại tíu tít hỏi han đủ thứ, nhưng mà nãy thấy có người đón chị Nhã, có khi nào là người yêu không?

"Sao anh biết được."

"Thôi để mai chị Nhã có lên nhà hàng, em dò hỏi thử."

"Rảnh ghê, chuyện mình thì không lo."

"Thì đang lo nè, lo cả ngày cả đêm luôn."

"Ban ngày em không làm việc hả, ban đêm em không ngủ hay sao mà lo mấy lúc đó."

"Sao anh hay làm mất hứng quá à." Cô nàng phụng phịu giận dỗi.

Alvin tập trung lái xe cũng không nói năng gì thêm.


Đăng mặc một bộ đồ thể thao đứng ở cổng nhân viên chờ Nhã. Sau khi qua bước kiểm tra giỏ xách của bảo vệ, cô bước nhanh về phía Đăng.

"Xin lỗi nha chờ hơi lâu, nãy lúc em gọi xong rồi khách gọi chị cần thông tin gấp."

"Có gì đâu, em cũng mới đến thôi. Phòng tập em gần ở đây chút đi ăn về ghé tập luôn."

"Hoàn có khách VIP đến nhận phòng đột xuất nên có mình chị đi với em thôi." Nhã gãi gãi cổ nói.

Đăng cười gật đầu, cậu đưa điện thoại ra cho Nhã hỏi quán này được không, cách đây không xa lắm nên hai người đi bộ cho tiện.

"Hay em muốn chị lấy xe đạp chở em không?" Nhã ngẩng đầu nhìn Đăng. Nhã nghĩ như vậy thật.

Đăng cười tươi rói hơn cả mặt trời, Nhã chịu giỡn với cậu rồi hả.

Hai người sóng đôi đi trên vỉa hè. Trời chiều dịu nhẹ, mặt trời cũng dần núp bóng, sắc mây xanh trong lành cũng từ từ ngã màu bóng đêm.

"Hôm nay em nghỉ phép sao?" Nhã bắt chuyện trước

"Ừm, em nghỉ bù hôm thứ bảy." Đăng đáp lời, đi cách Nhã chừng một gang tay.

"Nè, chị nói nè." Nhã nghĩ ngợi cả hôm qua với hôm nay rồi nên phải lên tiếng thôi "Hoàn đùa với em thôi chứ không cần phải bù đắp ăn uống gì đâu nha, hôm qua mua đồ ăn rồi hôm nay còn rủ bọn chị đi ăn nữa."

Đăng nghe xong cúi đầu cười vui vẻ "Ai nói với chị là hôm nay bù đắp vậy?"

Nhã nhìn qua Đăng tròn mắt chưa hiểu.

"Em đảm bảo..." Đăng im lặng một lúc, ánh mắt nhìn cô đượm dịu dàng "Em sẽ không bao giờ làm lỗi gì để em phải bù đắp hoài như vậy đâu ."

Nhã "..." Nói gì vậy?

"Em giỡn với chị thôi, chổ này bạn em mới mở, nhiều người khen ngon lắm nên tiện hôm nay em đi tập nè, sẵn rủ chị đi ăn luôn. Chỗ bạn bè nhau mà, chị cứ coi em như bạn của chị đi, ngại ngùng gì bỏ qua hết."

Nhã ậm ừ một lúc cuối cùng cũng tháo xuống phòng bị, quay sang thấy Đăng nhìn mình cười thật thà. Nhã cũng phì cười.
"Được rồi, không nói mấy chuyện khách sáo xa lạ nữa. Đi nhanh lên, chị đói quá trời rồi."

Nhã tăng tốc, Đăng cũng sải bước dài hơn, đồng thời thu gần lại khoảng cách giữa hai người.

Quán ăn mà Đăng giới thiệu là một quán bún đặc sản của thành phố D, nghe Đăng kể ngày trước là một quán ăn nhỏ gần biển nhưng sau này mở rộng mặt bằng trong thành phố, nằm nay trên con đường quán xá sầm uất khách du lịch nước ngoài.

Nhã và Đăng vào quán tìm một chổ ngồi gần cửa ra vào. Sau một hồi lựa món rồi nghe Đăng khen hết món này đến món kia, Nhã ghé sát người vào bàn hỏi:

"Sức ăn của chị khỏe lắm, em cứ tự nhiên nha."

Sau đó cô chỉ vào món bún đặc biệt của quán, kèm thêm 2 dĩa đồ ăn phụ trước ánh mắt đầy ngạc nhiên vui vẻ của Đăng.

Đăng gọi món của cậu xong, xé giấy bọc đũa và muỗng đưa qua cho Nhã trước rồi đến lượt mình.

"Em là người thành phố D luôn hả?"

Đăng gật đầu, tay vẫn liên tục chuẩn bị chén dĩa rồi pha nước chấm "Em ở gần quán cà phê núi mà hôm trước em nói đó. Khu bên đó đa phần người thành phố D chính gốc ở nhiều hơn. Khu trung tâm sau này người ta bán đất hoặc cho thuê để buôn bán kinh doanh."

Đồ ăn chuẩn bị rất nhanh, nhân viên dọn ra bàn cho hai người, Nhã nhìn ba món ăn mình gọi có hơi quá lố, cười trừ nói

"Chị hay đói mắt, cứ hễ khi đói run lên là món gì cũng muốn ăn."

Đăng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Hai người vừa ăn vừa trao đổi chuyện vặt vãnh, Nhã cũng cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện với Đăng hơn. Cô hỏi về công việc của cậu là chính, hỏi ra mới biết chủ đầu tư dự án của khu nghỉ dưỡng nơi Đăng làm việc chính là tập đoàn M.K kia. Nhã định hỏi thêm về người phụ nữ tên Claire nhưng nghĩ ngợi một chút lại thôi.

"Em làm ở đây cũng gần ba năm rồi, môi trường công việc khá ổn định, phúc lợi cũng tốt nữa."

"Ừ, đi làm chị cũng rất quan trọng môi trường làm việc, không hiểu sao hợp vía với thành phố D lắm. Càng ở càng thích."

"Vậy ở đây luôn nha chị." Đăng ngước lên nhìn người đối diện.

Nhã chớp chớp mắt rồi gật đầu "Ừ, ở đây luôn."

Đăng nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt cũng vẽ thành vòm cung. Nhã chợt nghĩ chắc gen gia đình của Đăng cũng giống như vậy, gương mặt hiền lành, cười lên không hề có chút giả nào. Cô không nhịn được nên hỏi

"Gia đình em có mấy anh chị em?"

"Em có hai đứa em, em là anh cả." Đăng đẩy dĩa rau qua cho Nhã nói cô ăn thêm rau.

Nhã gấp vài miếng cho có lệ, cô sợ nhất là ăn rau.

"Vậy giống chị, chị cũng là chị cả nè. Có một đứa em gái nhỏ hơn hai tuổi."

Đăng đang định hỏi thêm thì điện thoại câu reo lên. Nhã cười rồi cúi đầu tập trung ăn. Cô gấp thêm hai cái bánh chiên nhúng vào nước lèo cho mềm. Cả ngày nay tốn biết bao nhiêu năng lượng và tinh thần của cô, ăn gần hết tô bún rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm.

Nhã nghe loáng thoáng được hình như Đăng đang nói chuyện với nhà của cậu. Cô chợt nhớ đến hai mẫu tin nhắn sáng nay. Đột nhiên cô thèm ăn ngọt. Tí nữa trên đường về ghé quán chè mới được.

Cô đang suy nghĩ tí nữa đứng trước quầy chè mình sẽ ăn chè gì, thì Đăng gọi tên cô, kéo cô đáp về lại quán bún.

"Chị Nhã."

Nhã hơi giật mình vì giọng của Đăng có chút nghiêm túc.

"Ngại quá, nhà em có chút xíu việc, chắc chút nữa em không đi bộ về lại khách sạn với chị được, em..."

"Không sao, có việc gấp không, em có cần đi ngay bây giờ luôn không?" Nhã buông đũa xuống lo lắng hỏi.

"Em..." Đăng gãi gãi đầu, ánh mắt có chút thất thần

"Em đi lẹ đi, xe em để đâu rồi?" Nhã có chút cuộn trào trong lòng, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc với cô.

"Em gửi xe ở phòng tập. Xin lỗi chị, chắc em phải đi trước..." Đăng ấp úng, gấp gáp

"Ừ ừ, nhanh đi đi, không phải việc gì nguy hiểm đúng không?" Nhã đột nhiên muốn hỏi như thế.

"Dạ không có gì đâu, việc nhỏ trong gia đình thôi. Vậy em về trước nhé chị, chút nữa chị về..."

"Ừ chút chị đi bộ về cho tiêu, không phải lo đâu. Em về đến nhà có gì nhắn tin chị biết nha."

Đăng gật đầu rồi đứng lên gọi thanh toán. Nhã ngăn cậu lại, tìm đại cái cớ cô còn muốn ăn tiếp bảo cậu đi nhanh đi.

Đăng nhìn Nhã ái ngại, cậu đeo balo và nhanh chân rời khỏi quán.

Hai miếng bánh chiên trong tô bún mềm nhũn, ruột bánh nứt ra. Tim Nhã đập nhanh hơn vài nhịp, trong lòng tựa như có ngàn con kiến đang chuẩn bị dàn trận cắn rỉa, Nhã cố gắng lục lọi trí nhớ tìm xem hình như ở đâu đó trong quá khứ Nhã có chứng kiến qua tình huống này rồi.

Nghĩ mãi chỉ toàn những ký ức chập chùng không rõ ràng, Nhã lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cầm đũa lên tiếp tục ăn tô bún còn dang dở.

Tính tiền xong ra khỏi quán, Nhã không theo đường cũ về lại khách sạn mà vòng một vòng đường lớn. Tiết trời hôm nay thật sự quá trong lành, quá dễ chịu đến nỗi Nhã nghĩ rằng hôm nay sẽ không có ai phải chịu thêm thương tổn nào nữa hết.

Con đường tấp nập sầm uất, du khách cũng lựa chọn đi bộ dọc vỉa hè để tắm mình trong thời tiết hiền hòa này. Nhã rẽ vào con đường nhỏ, hai bên đường là các nhà hàng kiểu Pháp, Ý và các quán pub xập xình nhạc. Cô lọt thỏm giữa những tiếng reo hò, cười nói vui vẻ, cô bỗng nghĩ đến biểu hiện của Đăng lúc nãy, là sợ sệt, là mệt mỏi, hay tất cả chỉ là ám ảnh của cô gán lên cậu?

Cô lấy điện thoại ra muốn nhắn tin hỏi cậu có ổn không nhưng hình như có chút quá giới hạn. Cô lại cất điện thoại vào.

Đi ngang một tiệm kem Gelato, bên ngoài có vài cái bàn ghế nhỏ để khách ngồi ăn. Nhã bước lên bậc thềm đi vào, cô chỉ vào hai vị kem muốn ăn rồi thanh toán tiền.

Vậy là phải hẹn quán chè vào hôm khác rồi.

Cô lựa một góc bên trong ngồi xuống, từng muỗng kem mát lạnh trượt dài trong thanh quản, xoa dịu lên một mảnh linh hồn nóng hổi vỡ nát trong cô.

"Chị Nhã! Chị Nhã!"

Cô giật mình nghe có người gọi tên mình, nhìn tới nhìn lui một lúc mới phát hiện ra giọng nói ngày càng gần, hai bóng người cũng dần xuất hiện rõ rệt kế bên.

"Đó nãy em nói đúng rồi, người ngồi bên quán đối diện là chị Nhã mà anh không tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro