Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Alvin vào trong mua kem để hai cô gái ngồi lại với nhau. Không phải anh không thấy người ngồi ở quán bún đối diện là Nhã, anh và Linh chọn bàn bên ngoài nhà hàng vì trời hôm nay mát mẻ, với lại cả ngày đã nhốt mình trong bốn vách kính ngột ngạt rồi, không việc gì phải ép uổng thời gian thoải mái riêng tư của mình nữa.

Đương nhiên Alvin đã thấy Nhã và người thanh niên đi bộ từ xa, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Anh còn thầm nghĩ "ra đến đây còn gặp oan gia", nhưng không ngờ họ đi vào quán bún đối diện, ngồi sát cửa ra vào. Linh đang luôn miệng kể về công việc hôm nay mệt mỏi như thế nào, cả người dựa sát vào anh không thấy nóng thì vừa lúc thấy người thanh niên đi cùng Nhã đứng lên đeo ba lô rời đi.

"Chị Nhã phải không anh?" Linh kéo tay anh, chỉ sang đường

"Em bị mê Nhã hả, từ đầu đến giờ cứ nhắc cái tên này không tha." Alvin cắt một miếng pizza bỏ vào dĩa của mình không buồn ngước mắt lên.

"Không anh nhìn kìa, cái người bên đường đang đứng tính tiền đó."

Alvin giả vờ xoay đầu một vòng rồi nói "Không phải."

Anh mặc kệ Linh cứ luyên thuyên nói bên cạnh, cắn miếng pizza ăn ngon lành.

Hai người ăn xong rồi, Alvin đang định nói chở Linh về nhà còn anh thì đi tập gym nhưng cô gái lại nũng nịu đòi đi bộ cho tiêu, nói rằng có một tiệm kem Ý ngon lắm muốn dẫn anh đi ăn.

Alvin đương nhiên chưa từ chối phụ nữ đẹp bao giờ, tuy trong lòng cũng không muốn lắm nhưng đi một chút cũng không mất gì.

Ấy vậy mà, gặp lại oan gia. Mà có vẻ như oan gia bị bạn đường bỏ rơi phải ngồi đây ăn kem một mình. Vẫn là Linh nhìn ra trước rồi kéo Alvin đến gần, lúc cả gương mặt của Nhã vừa vặn trong ánh mắt, đôi mắt ngày thường trong veo hay nhìn anh đầy thắc mắc giờ lại tràn đầy ưu sầu.

Alvin đem hai ly kem ra đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Linh. Anh kín đáo nhìn Nhã một cái rồi đảo mắt ra ngoài xem người đi qua đi lại.

Nhã đương nhiên nghe ai gọi tên mình cũng giật bắn mình, tim đập thình thịch. Nhìn lại hóa ra là người quen, mà nửa lạ nửa quen. Cô nhân viên tầng 35 khoác tay đồng nghiệp khối văn phòng tầng 3 hẹn hò ở quán kem. Hẹn hò thì thôi đi còn lựa ngay bàn cô ngồi chung làm gì.

Nhã thấy hai người đi đến gần thì đứng dậy ban đầu tính xã giao một chút rồi rời đi nhưng ai ngờ Linh nhiệt tình thái quá, kéo cô ngồi xuống rồi rất tự nhiên nói Alvin đi vào mua kem. Tâm trạng của Nhã đang trượt dốc không phanh bỗng dưng thắng lại, chuyển sang phiền không ngớt.

Linh rất thân thiện, hoạt bát, tính cách cởi mở tràn đầy năng lượng. Còn Nhã bây giờ giữa những câu chuyện của Linh nói, cô chỉ muốn mau chóng về nhà ngủ.

"Chị Nhã, em hỏi chị một vấn đề này nha."

Nhã gật đầu, cho muỗng kem vào miệng.

"Chị thấy anh Hưng sếp em như thế nào?"

"Chị thấy bình thường, sao vậy?" Nhã nghiêng đầu thắc mắc

Linh cười phì ra nhìn Alvin, Alvin đang bấm điện thoại có vẻ không quan tâm đến cuộc hội thoại hai người này.

"Ý em là, ngoài phương diện công việc ra, chị có thấy điểm nào ưng ý ở anh Hưng không?"

"..."

Không lẽ vận đào hoa của cô đến rồi sao, liên tục hai tuần nay hết người này đến người kia hỏi cô về những vấn đề này.

Nhã ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đánh nhanh rút gọn.

"Ngoài công việc ra, chị không có suy nghĩ nào khác về các đồng nghiệp của mình."

Nhã khá ưng ý với câu trả lời. Giọng cũng vừa phải, đủ nghiêm túc như đi thuyết trình.

Linh bật cười từng cái một rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Em hiểu rồi, để em dập tắt những lời ong tiếng ve."

Nhã mỉm cười thân thiện, nói cám ơn.

Lúc này cô mới sực nhớ lại hai người đối diện là một cặp, lại nhớ đến Hoàn nói rằng "Alvin có một danh sách các cô gái phải tán tỉnh trong khách sạn." mà trong lòng không khỏi ớn lạnh. Cô nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi

"Hai người..."

"Lời đồn đúng rồi đó chị, em và anh Alvin đang quen nhau."

"..."

Alvin lúc này mới ngẩng đầu khỏi điện thoại, xoay người sang ăn kem. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ gật đầu chào cô, rồi im lặng nhường sân cho Linh diễn thuyết.

Nhã thở dài trong lòng, chắc là Alvin còn giận cô vụ lúc chiều, chuyện cũ chưa giải quyết xong giờ đắp thêm chuyện mới. Bây giờ cũng không tiện để nói chuyện công việc, cô lại càng không tìm ra chủ đề để nói chuyện với đôi tình nhân này, Nhã cười cười thu dọn ly kem của mình rồi nói

"Anh Alvin với Linh ngồi chơi nha, em về trước."

Nhã đứng dậy, kéo túi tote của mình khoác lên vai.

Alvin ngã lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt không gợi lên ý tứ gì. Hoặc nói rằng Nhã không hiểu sao anh lại đột nhiên nhìn cô như vậy.

Nhã cười gật đầu rồi lật đật bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn biến mất khỏi dòng người, Alvin lắc đầu, nhếch mép cười nhẹ.

"Vừa đi vừa ăn, ra lấy xe luôn." Alvin không đợi Linh trả lời, anh đứng dập làm cô cũng vội vã đứng lên theo.

Họ đi ngược đường lại với Nhã. Trên đường đi, Linh lại tiếp tục nói về những chủ đề không liên quan gì đến anh.

"Chị Nhã nói vậy coi như ngầm khẳng định có người yêu rồi. Ôi trời, ai làm người yêu của chị Nhã cũng an tâm quá, đúng không anh?"

"Em mà còn nhắc một chữ Nhã nữa, mai anh sẽ nói anh Hưng cho em xuống thay vị trí của anh."

Linh bật cười khanh khách "Được rồi, tưởng anh ghen với ai, lại đi ghen với chị Nhã. Mà sao anh có vẻ không thân thiện với chị ấy vậy?"

Alvin thở dài, mặc kệ câu hỏi của cô, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn làm Linh đi kế bên phải níu vào anh để đi cho kịp.

Nhã đạp xe về gần tới nhà thì điện thoại trong giỏ cô run liên tục. Chắc là từ hai tin nhắn cô chưa trả lời lúc sáng. Yên lặng chừng vài giây điện thoại lại tiếp tục rung, cứ như vậy hai ba lần cô mới lấy làm ngạc nhiên. Bình thường, phương thức trao đổi giữa cô và gia đình chỉ qua tin nhắn, phải hai ba ngày nếu cô chưa phản hồi lại thì mới nhận những cuộc gọi dồn dập. Còn đằng này chỉ mới có nửa ngày, cô dừng xe trước cửa nhà, không vội mở cửa mà lấy điện thoại ra.

Năm cuộc gọi nhỡ từ Alvin.

"Gì nữa đây trời!" Nhã buộc miệng nói lớn.

Cô lật đật gọi lại cho Alvin, đầu bên kia tít chừng 2 giây thì anh nhấc máy.

"Anh gọi em gì nhiều dữ vậy, có chuyện gì gấp hả?"

"Nói tiếp chuyện dang dở hồi chiều, có tính là gấp không?"

"..." Nhã cắn môi nén lại câu mắng người.

"Giờ anh rảnh, anh đang ngồi quán chè, có muốn ra hai mặt một lời giải quyết cho xong không."

"Ngày mai anh không đi làm nữa hay sao mà phải nói chuyện bây giờ?" Nhã chau mày

"Ngày mai đi làm là để làm việc chứ không có thời gian giải quyết ân oán riêng."

"Em có làm gì ân oán với anh đâu, là anh hiểu lầm ý của em." Nhã bắt đầu hơi cao giọng, cô dựng xe đạp xuống rồi đưa tay gãi chân vì bị muỗi chích.

"Vậy không muốn giải quyết đúng không, cúp máy đây!"

"Này, khoan...." Nhã gọi với lại "Nhưng mà... có bạn gái anh ở đó không, chuyện công việc không tiện có..."

"Không có ai hết." Nói xong, Alvin dập máy để lại tiếng tít tít cùng câu chửi cuối cùng Nhã cũng không thể nhịn được.

"Thằng cha não điên này!"

Nhã mếu máo gãi hai ba vết muỗi chích đỏ ửng trên bắp chân, cô phóng xe đạp ra khỏi ngõ hướng về quán chè mà Alvin vừa nhắn địa chỉ, cả người khó chịu bực dọc làm cô quên mất vốn dĩ hôm nay cô cũng có dự định ăn một hai ly chè để kết ngày.

Cô tấp xe vào một góc tường rồi xách giỏ đi vào quán.

Alvin đang thong thả ăn ly chè đậu xanh. Cô đảo một vòng trước xe chè, rồi gọi một ly thập cẩm.

Cô ngồi xuống đối diện Alvin, người đồng nghiệp ngẩng mặt lên nhoẻn miệng cười với cô nhưng chưa có gì xảy ra. Cô chờ anh lên tiếng trước, nhưng anh bên kia vẫn ung dung nhai đậu xanh xốp mềm, không để ý đến lửa giận phừng phựt trước mặt.

Ly chè thập cẩm để lên bàn.

"Đang nóng trong người mà sao không ăn các loại đậu giải nhiệt." Alvin cười hỏi

"Tại ai mà em vậy?"

"Chắc chắn không phải tại anh rồi đó."

Nhã dầm dầm ly chè cho tan đá rồi múc vài muỗng lên ăn.

"Rồi giờ anh có thời gian nghe em giải thích chưa? Em đâu có ý coi thường cách làm việc của anh đâu, em chỉ nghĩ bà Claire là khách hàng cao cấp nên muốn đưa thông tin cho các sếp để các sếp quyết định thôi. Mà tự dưng chiều hôm đó anh biến đâu mất, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời thì em phải cuống cuồng lên thôi." Cô gặm gặm cái muỗng nhìn anh phần trần.

Alvin nén cười trong lòng, cúi đầu ăn chè.

"Đó, có nhiêu em nói hết rồi, anh không hiểu nữa thì em chịu."

Lúc này Alvin mới ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn là ý cười trêu chọc. Nhã bực mình không thèm chấp với anh.

"Sáng nay bị Sarah la gì hả? Sao lại nhạy cảm mấy chuyện này vậy, bình thường em cãi anh chan chát có thấy em giải thích gì đâu."

"Anh mới là người nhạy cảm trước mà, lúc sáng em vào hỏi anh ăn sáng chưa để chia hộp xôi, anh có ừ hử gì đâu. Vô phòng họp anh cũng không nói năng gì, ngày thường anh như chim sáo mà. Rồi từ trưa tới chiều, em xin anh vài phút để nói chuyện, anh có chịu đâu. Giờ thì nói em nhạy cảm, thiệt không hiểu anh luôn."

Nhã mạnh tay dầm đá nước đá trong chè. Alvin mím môi nín cười.

"Thôi thôi được rồi, bể cái ly bây giờ." Alvin đẩy nhẹ ly chè "Sáng lúc em chưa vào anh đã bị anh Toàn kéo vào phòng nhắc nhở vụ khách VIP với không nghe điện thoại rồi. Có phải em méc không vậy?"

"Điên, em đâu rảnh."

"Nãy anh hỏi em chưa trả lời anh, sáng nay ngồi lại với Sarah và anh Toàn, có phải bị la vụ bà Ely không?"
Nhã gật đầu.

"Để mai mốt bà ấy đến khách sạn mình, nói lễ tân xếp cho cái phòng xa thang máy nhất. Cho đi mệt mỏi để khỏi phàn nàn người khác."

Nhã bật cười "Anh làm đi, em không dám."

Alvin nói để anh lo.

Hai người anh nói đi tôi nói lại một lúc về công việc rồi bỗng dưng Nhã nhớ đến đêm nhạc hôm thứ bảy, tò mò hỏi

"Hôm thứ bảy rồi, có phải anh cũng đi nghe nhạc bên khu nghỉ dưỡng F đúng không?"

Alvin gật đầu "Anh cũng thấy em, em cũng bận rộn chụp hình cho Hoàn cả buổi, cực ghê ."

"Anh có biết bên đó cũng vừa bán cho tập đoàn M.R không?"

"Có nghe nói, sao vậy?"

"Không có gì, em nghe Hoàn với bạn em nói, sắp tới M.R sẽ cho tái cơ cấu lại hệ thống điều hành bên đó. Chắc sẽ có thay đổi nhiều, tập đoàn hiện tại chắc cũng sẽ rút sớm."

"Vậy có liên quan gì đến em đâu?" Alvin chớp mắt tò mò.

"Thì đã nói là em tò mò chút thôi"

"Nhưng liên quan tới bạn em thì có."

"Hả?"

"Thì anh chàng ngồi chung bàn với em đó, còn phục vụ nước tận nơi cho em và Hoàn. Nghe bạn anh bên đó khen cậu này lắm."

"À Đăng đó hả, em cũng chỉ mới quen Đăng qua Hoàn thôi." Nhã chợt nhớ đến Đăng lúc chiều, chút nữa về nhà cô sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu.

"Em ..."

Tiếng chuông điện thoại của Nhã cắt ngang lời đang nói của Alvin, Nhã lấy điện thoại ra thấy người gọi đến là Đăng, Nhã vội vàng nghe máy.

"Không có gì là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi."

"...."

"Chị về từ sớm rồi."

"..."

"Không sao đâu, có gì đâu mà ngại"

"..."

"Được rồi, hôm nào rảnh thì gặp. Vậy nhé."

Nhã cất điện thoại vào lại trong túi xách, tiếp tục ăn chè.

"Nãy anh định nói gì đó?"

"Không có gì." Alvin gọi chủ quán tính tiền, anh trả luôn phần của Nhã.

Nhã lấy ví ra trả lại cho anh thì anh đứng lên cười nhếch miệng chọc cô

"Hôm nay đã tự chi tiền cho hai phần ăn rồi, giờ còn muốn giành thêm hai ly chè hả? Đạp xe về cẩn thận."

Nói rồi, Alvin đi ra khỏi quán, nhanh chóng lên xe rồ ga chạy đi.

Nhã ngồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn bóng lưng anh "Thằng cha điên não này, sao cái gì cũng biết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro