Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Nhã dắt xe đạp ra khỏi cổng, khóa cửa lại. Sáng sớm Alvin đã gửi cho cô một cái tin nhắn không đầu không đuôi "mua xôi cho anh" mà cũng không thèm nói là xôi gì. Cô gửi lại icon mặt cười rồi tranh thủ thay đồ đi làm.

Cô ghé hàng xôi quen thuộc, đứng chờ hai ba lượt khách xong đến mình. Chị bán xôi mặt mày hớn hở, cười nói vui vẻ với từng khách hàng một, khách quen thì chị còn nhớ người đó ăn loại xôi gì.

Nhã mua hai hộp xôi lớn sau đó ghé mua hai bình sữa đậu nành. Cô nghĩ không biết Alvin có uống sữa đậu nành không vì sáng hay thấy anh uống cà phê. Mặc kệ, không uống thì cô uống hết hai chai.

Vào đến văn phòng vẫn chưa đến tám giờ ba mươi, Nhã đi thay nước tưới cho chậu cây để bàn đang lên lá non. Nhìn qua bàn Alvin thấy máy tính anh sáng đèn, trên bàn cũng lỏm nhỏm hộp keo vuốt tóc với gương nhỏ soi mặt, chắc Alvin đang ở nhà hàng ăn sáng chào khách rồi. Cô để hộp xôi và bình sữa đậu nành vào góc trong bàn cho anh rồi bắt đầu ăn sáng phần mình.

Nhã lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi bấm chuyển tiền.

Hợp đồng của bà Ely đã trình ký xong, Nhã gửi một bản scan qua trước cho bà ấy rồi nhắn rằng mình sẽ gửi cho bà bản hợp đồng cứng qua chuyển phát nhanh.

Anh Toàn mặc vest đen đẩy cửa bước vào, phía sau là Alvin mặt mày rạng rỡ, tay cầm một tệp hồ sơ.

Alvin không rẽ vào bàn làm việc mà đi theo anh Toàn vào trong phòng họp. Nhã len lén nhìn vào nhưng cửa kiếng phòng họp đều có dán decal đủ kiểu, che chắn vừa đủ tầm nhìn từ bên ngoài.

Hơn mười lăm phút sau, văn phòng cũng bắt đầu tấp nập nhộn nhịp người. Một trong những bà tám ngồi ở phòng trong đi ngang bàn Nhã rồi rẽ vào đứng kế cô.

"Cô Nhã, thông báo gửi ra đăng ký danh sách đi dã ngoại của công ty, ba người phòng cô ai đi thì sắp xếp gửi lại chị để chị nộp nhé."

"Khi nào đi vậy chị?" Hôm trước Nhã có thấy thông báo gửi ra, vừa đọc tiêu đề xong Nhã âm thầm kéo mail vào mục lưu trữ, sau đó cũng không nghe anh Toàn đề cập đến nên cô nghĩ mình không cần đi nữa.

"Không đọc mail đúng không, mở ra đọc rồi làm theo hướng dẫn nhé." Chị gái nói xong quải giỏ đi vào phòng trong.

Nhã trả lời được hai ba email thì ông hoàng xã giao Alvin quay lại, trên đường đi gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ, gặp mấy cô em phòng ban khác còn không quên thủ tục chọc ghẹo khen đẹp.

"Ăn sáng xong rồi à, có mua đồ ăn sáng cho anh không đó?" Alvin để tập hồ sơ lên bàn, liếc nhìn hộp xôi và bình sữa trong góc, khóe miệng bắt đầu câu lên chọc cô.

"Cái bàn của anh cũng không phải bàn họp lớn, anh đứng ngay đó rồi còn hỏi em." Nhã không buồn nhìn qua.

Alvin cười hí hửng, cởi áo vest, ngồi xuống kéo hộp xôi ra ăn.

"Sáng nay anh và anh Toàn đi gặp bà Claire hả?" Nhã nhớ ra việc này mới quay sang hỏi.

Đến giờ cô mới để ý, hôm nay Alvin không vuốt keo láng mướt, mà xõa tóc hơi rũ xuống một bên mái. Anh ung dung vừa ăn vừa làm việc.

Alvin gật đầu thay cho câu trả lời.

"Anh thấy bà ấy sao, lúc đầu em gặp em choáng ngợp luôn. Người đâu mà đẹp với sang quá, em còn cảm giác bà ấy có sức áp chế đối phương nữa, ánh mắt nhìn em cứ như đọc được hết suy nghĩ em đó." Nhã quay ghế hẳn sang đối diện anh.

"Anh có thấy như vậy đâu."

"..." chúa tể của những câu kết bài.

Alvin thấy Nhã chưng hửng, anh buồn cười nhìn cô rồi nói "Chủ yếu là anh Toàn nói chuyện, anh chỉ đóng vai trò rót trà, bấm thang máy, bắt tay rồi tạm biệt khách thôi."

"Lúc anh Toàn nói chuyện anh không tập trung quan sát à?"

"Anh quan sát khách làm gì, anh phải tập trung nghe hai người họ trao đổi để còn ghi thông tin xuống chứ."

Nhã hít một hơi thở hắt ra "Được rồi, không nói chuyện với anh nữa."

Alvin cười ha hả, quăng hộp xôi rỗng vào thùng rác rồi tiếp tục làm việc.

Đến gần giờ về, anh Toàn gọi Nhã và Alvin vào dặn dò hai người sắp xếp lịch đi du lịch công ty vào tháng sau. Nhã mếu máo trong lòng, nói Alvin lựa trước ngày anh muốn đi, ngày còn lại cô sẽ đi. Vì hai người chung một bộ phận nên phải phân chia để có người ở lại văn phòng trực điện thoại của khách.

Alvin ngâm nga giai điệu khá quen tai, tay nhanh chóng dọn dẹp giấy tờ trên bàn rồi tan ca.

Lúc này Hoàn xách giỏ bước vào sau lưng Nhã hỏi cô đi ăn tối không. Nhã lắc đầu nói còn nhiều việc phải làm, chút nữa còn lên sảnh hội nghị xem đội sự kiện bố trí bàn ghế như thế nào để chuẩn bị cho đoàn ngày mai.

"Hình như tối nay ông Thịnh trực ca tối thì phải." Hoàn chau mày rồi đưa tay khều vai Nhã "Lên kiểm tra sớm rồi về, cẩn thận nha."

"Không có gì đâu, có hai thằng nhóc đội sự kiện nữa, với tầm bảy giờ khách cũng đến rồi, khách hẹn xem sảnh tối nay luôn."

"Nhắc Nhã vậy thôi." Hoàn mới sực nhớ ra Alvin còn ở trong phòng, quay sang đon đả hỏi chuyện "Anh Alvin, mấy em buồng phòng hỏi đợt du lịch công ty anh đi ngày nào để mấy em sắp xếp đăng ký cùng đợt với anh nè."

Nhã bặm môi nén cười.

"Sao bộ phận nào cũng hỏi vậy, anh đây có một thân một mình, lỡ người ta lên cơn nhào vô xé xác anh như xé khô mực thì sao. Em đi ngày mấy để anh đăng ký đi chung?" Alvin vuốt tóc quay lại nhìn Hoàn chớp mắt.

"Thôi anh khỏi áp dụng mấy chiêu trò này với em, không có tác dụng đâu." Hoàn xua xua tay, trề môi.

Alvin giả vờ làm bộ mặt ủy khuất.

Hoàn về rồi còn lại Nhã vẫn ngồi cặm cụi làm việc. Alvin gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn, trông có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ. Không gian hai người bỗng dưng im lặng, chỉ còn lại tiếng bàn phím lạch cạch đệm thêm tiếng gõ tay của Alvin.

"Thôi về!" Alvin nói rồi bước ra khỏi phòng.

Nhã chào tạm biệt nhưng mắt vẫn không rời khỏi máy tính.

~

Đăng dắt xe vào nhà. Cậu tránh vài miếng miểng chai suýt chút nữa đâm vào chân.

"Anh Đăng, anh Đăng" Cô em gái giữa chừng hơn mười tuổi ôm tập sách chạy ra, tóc tai rối bù, mặt mũi dính mực "hồi nãy ba mẹ lại cãi nhau, anh chở em sang nhà dì Út học bài được không?"

Mặt Đăng đỏ lên, kiềm lại cơn giận đang chực chờ bùng phát trong người.

"Em đứng lại, đừng chạy nữa coi chừng đạp phải miễn chai." Cậu nhanh chóng tìm cây chổ và ky hốt rác để quét sạch sàn.

Đăng bồng em gái lên, lật xem tập sách bị em gái cầm siết trong tay nhăn nhúm muốn rách.

"Có sợ không?" Đăng hỏi

Em gái lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Đăng "Em không sợ, em sẽ học cho giỏi, sau này em sẽ làm việc gì đó thật lớn lao để bảo vệ anh và Cam."

"Trái Cam đâu rồi?" Đăng hốt hoảng hỏi

"Hồi sáng dì Út qua dẫn trái Cam sang nhà dì rồi, dì nói với mẹ tuần này với tuần sau có một mình dì ở nhà buồn nên đưa Cam qua ở cho vui."

Đăng thở nhẹ ra, gật đầu.

"Đi, vào nhà thay quần áo rồi anh chở đi ăn kem."

Em gái nhỏ ôm chặt lấy cổ Đăng, gồng cứng người lại không muốn anh ôm vào "Anh đừng vào trong, ba thấy anh lại đánh mắng anh nữa. Em không thay đồ đâu, mặc như vầy được rồi."

Trong lòng Đăng quặn thắt từng hồi đau đớn, vuốt lưng cô em gái nhỏ bé an ủi. Cậu lấy áo khoác jeans của mình khoác vào cho em gái, mang giày vào cho cô rồi bồng cô lên xe ngồi phía trước.

Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như ánh sao trời. Tiếc rằng, đêm nay mây dày, ánh sao chẳng buồn ló dạng.

Đăng dắt xe ra ngoài, đóng cổng lại, bên trong nhà có tiếng loảng xoảng vỡ tan.

Cậu chạy một vòng dọc biển, tiếng cười của em gái nắc nẻ trong gió, gió thổi vào hong khô làn mi chực chờ ướt.

"Anh Đăng ngày mai anh có đi làm sớm không? Anh chở em đi học nha, mỗi lần mẹ chở đều trễ hết, em bị thầy giám thị la."

Một tuần rồi Đăng phải tăng ca rất sớm, tối lại về muộn không có thời gian để gần hai đứa em. Đăng không muốn ở nhà, nếu có cơ hội cậu sẽ dành nhiều thời gian ở khu nghỉ dưỡng, chấp nhận làm thêm giờ, hoặc làm thay ca cho nhóm của cậu nếu ai có việc bận đột xuất. Nghe em gái nói vậy, Đăng cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, vô cùng thiếu trách nhiệm.

"Bắt đầu từ tuần này anh không phải đi sớm nữa, từ mai anh chở em với trái Cam đi học. Tối anh về anh sẽ nói mẹ."

Cô em gái hò hét vui vẻ, ôm lấy cánh tay đang chạy xe của anh.

"Em không muốn ăn kem, em muốn uống nước dừa, anh chở em ra quán dưới chân cầu mà hôm trước anh dẫn em với trái Cam đi được không?"

Đăng cười, rồi rẽ xe vào hướng khác.

Hai anh em gọi hai trái dừa, gió thổi lồng lộng dưới chân cầu. Hương vị biển cả mặn như nước mắt.

"Cuối tuần sau anh không phải đi làm, anh đưa hai đứa đi tắm biển."

Em gái luôn ngoan ngoan đối với bất kỳ lời yêu cầu nào của anh trai, Đăng nhìn đứa bé chỉ hơn mười tuổi, vui vẻ uống nước dừa, cả người lắc lư theo điệu nhạc của quán. Cậu kéo ghế ngồi lại gần, lấy tay vuốt lại tóc em gái mình rồi cột đuôi gà gọn gàng.

Đăng từng nghĩ sẽ ra riêng thuê nhà ở bên ngoài tự sống cuộc đời của mình, cậu cũng tìm ra được nơi thuê trọ, gom góp vừa đủ tiền thuê và đặt cọc, tối hôm đó cậu mở lời với ba mẹ rằng mình ra riêng để tiện việc đi làm, ba cậu vẫn chén rượu này đến chén rượu khác nốc liên tục còn nói rằng cậu muốn đi đâu cũng được, gửi đủ tiền cho nhà là được, kèm theo đó là những lời mắng nhiếc gián tiếp qua mẹ cậu:

"Mày dạy con cái giỏi quá rồi, đủ lông đủ cánh thì khinh khi cha mẹ, bỏ nhà bỏ cửa."

Mẹ Đăng chạy theo cậu vào phòng khóc lóc năn nỉ đừng bỏ bà lại một mình, hai đứa em nhỏ thì biết làm sao.

Nhiều lần Đăng hỏi bà rằng vì sao không li dị, vì sao phải cố chấp chịu đựng ngày tháng vui vẻ thì ít mà tủi nhục thì nhiều như vậy. Mẹ Đăng chỉ nói mẹ nhịn vì ba đứa con. Mỗi khi nghe câu trả lời như vậy Đăng không kiềm được cảm xúc mà cãi nhau với mẹ một trận, cậu đâu cần ai phải nhẫn nhịn vì cậu, hai đứa em gái cũng không thể lớn lên trong môi trường như vậy. Mẹ cậu chỉ biết khóc, năn nỉ cậu chịu đựng với bà.

Tối hôm đó, em gái giữa và trái Cam ôm gối vào phòng Đăng, nói muốn nghe anh hai kể chuyện cổ tích. Trái Cam nghe được nửa câu chuyện đã mút tay ngủ, Đăng đắp mền cho em gái út rồi nhỏ giọng đọc tiếp cho em gái giữa nghe.

"Anh Đăng, anh dọn ra riêng rồi nhớ thường xuyên về chở em với trái Cam đi uống nước dừa nha."

Đăng dừng lại, ngón tay cái siết nhẹ vào trang sách.
"Anh Đăng, anh đừng lo gì hết, còn có dì Út ở gần đây, để em học biết chạy xe đạp rồi nếu có gì em sẽ chở trái Cam sang nhà dì Út."

"Em biết chạy xe đạp rồi, sẽ chạy sang nhà mới thăm anh."

Lúc đó Đăng nhớ đến các bé gái nhỏ trong khu nghỉ dưỡng cậu làm, ở trạc tuổi với em mình đã đi đây đó khắp nơi, tận hưởng khám phá những điều mới lạ trên cuộc đời. Mà em gái cậu bây giờ, không mè nheo, không khóc lóc, mà còn hiểu chuyện hơn bất cứ ai trong gia đình này. Hơn cả cậu, đây có phải là sự nhẫn nhịn mà mẹ cậu hay bắt các con phải làm theo không.

Rốt cuộc, Đăng bị chủ nhà trọ mắng cho một trận vì hẹn đặt cọc mà không đến.

Em gái anh xin anh chạy ra bãi cát chơi bập bênh với hai ba đứa trẻ gần đó. Đăng ngồi dựa lưng vào ghế, quan sát em mình trong tầm mắt.

Thành phố biển khoác màu áo đen, đèn đường như đom đóm hắt sáng khắp ngõ ngách.

Đăng lấy điện thoại ra, đột nhiên muốn nhắn tin cho Nhã.

Lần đầu tiên gặp nhau là ở một nhà hàng nào đó gần biển, Nhã cột tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc áo phông xanh dương, chạy đến gần bàn cậu đang ngồi nói "Bạn ơi, chổ này có ai ngồi không cho mình xin một cái ghế nhé?"

Khi đó ánh mặt trời đã lắc lư trên cao, vô tình thả xuống vài giọt nắng rọi sáng nụ cười trong trẻo của cô gái nhỏ.

Đăng cười gật đầu. Nhìn sang bàn bên cạnh mới phát hiện ra người quen. Cậu đột nhiên đứng dậy, khiêng ghế dùm cô gái qua bàn rồi bắt đầu chào hỏi.

Hôm đó là ngày Đăng không đến hẹn để cọc nhà. Hôm ấy cũng là ngày mặt trời ấm áp nhất trong chuỗi ngày thu hoang tàn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro