Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Nhã bỏ điện thoại xuống bàn, mệt mỏi ngồi dựa ra ghế. Chuyến bay của khách bị hoãn nên sẽ đến trễ, khách hẹn lại cô sáng mai sẽ xem sảnh hội nghị sớm.

Nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ, phòng kế toán cũng chỉ còn lại một chị đang làm sổ sách. Nhã nghĩ đến việc tối nay người trực sự kiện là anh Thịnh, cô ngán ngẩm không muốn lên sảnh để kiểm tra. Cô nhắn tin lên nhóm chat thông báo với đội sự kiện rằng tối nay khách không đến kịp nên nhờ mọi người sáng mai mở đèn sớm trước tám giờ.

Nhã tắt máy tính, xách giỏ ra về.

Lúc đang lấy xe đạp, Nhã tình cờ chạm mặt với Thịnh, hắn nhìn cô cười cười rồi vòng sang đứng trước đầu xe đạp của của cô.

"Ăn tối chưa em gái, đi ăn không?"

Nhã không cười, lách đầu xe qua một bên "Em ăn rồi, về trước đây." Nhã cố ý đẩy xe đạp cách hắn một đoạn an toàn.

Thịnh ở phía sau vẫn dán chặt mắt vào lưng Nhã, cô có cảm giác như có người dựa sau lưng mình, từng đốt xương sốt lạnh dần lên.

Ra khỏi cổng nhân viên, Nhã nhận được tin nhắn của Đăng gửi đến, cô không mở ra xem, cất điện thoại vào và đạp xe về.

Vừa rẽ phải khỏi cổng, Nhã bắt gặp Alvin nửa ngồi nửa đứng dựa vào xe của anh, nghiêng đầu nhìn cô, điệu cười nhếch môi gian tà.

Nhã muốn chạy ra đường lớn thì phải chạy ngang qua anh, cô mỉm cười thân thiện dừng lại một chút xã giao.

"Tưởng anh về từ lâu rồi chứ."

"Ừ, đợi người." Alvin hất mặt hướng vào trong khách sạn, Nhã nhớ đến cô gái hoạt bát tầng 35, cô nổi da gà.

Nhắc người người xuất hiện, cô em gái mặt trái xoan xinh đẹp đang nhanh chân chạy từ cổng bảo vệ hướng về phía hai người.

Nhã gật đầu chào tạm biệt Alvin rồi lập tức đạp phanh xe lướt đi trong gió.

Linh chạy đến, chụp cánh tay Alvin rồi thở hổn hển.

"Đã nói anh không cần đợi mà, làm em hấp tấp bàn giao ca."

"Có ai hối em đâu."

Linh nhoẻn miệng cười ngọt ngào, dợm người muốn ôm cổ Alvin thì anh đứng thẳng người lên, lấy nón đưa cho cô "Anh chở em về, tối nay anh bận không ăn tối với em."

Linh bĩu môi phụng phịu, người bạn trai này của cô có những suy nghĩ và hành động cô không theo kịp. Có những hôm cô dựng định rủ anh về nhà xem phim hoặc đi ăn tối lãng mạn, thì giống như anh đọc trước được dự định của cô, anh sẽ nói anh bận việc và không cho cô có lựa chọn khác. Cuối tuần cô muốn được giống những cặp đôi khác, hẹn hò bên bãi biển, cùng nhau tắm biển hoặc thuê khu nghỉ dưỡng để thư giãn hai ngày một đêm thì y như rằng mười lần, hết chín lần anh nói anh tăng ca. Cô giận dỗi anh đủ chín lần thì cũng xuống nước hết chín lần làm hòa trước. Anh không năn nỉ ỉ ôi, anh chỉ nhắn tin giải thích sự tình và rất thành thực nói mong cô hiểu cho. Hoặc giữa giờ làm anh sẽ tiện thể ghé lên tầng 35 hỏi cô hôm nay đứng trực khách có mệt không, nếu hết giận anh rồi thì anh sẽ chờ cô tan ca. Người ta nói cô lụy anh, cô thừa nhận. Có người yêu đẹp trai, tinh tế, lại còn chiều chuộng thì hỏi sao cô không mê cho được. Đồng nghiệp trong khách sạn cũng để ý anh, tin đồn anh cặp kè người này người kia, cô cũng nghe được, và cô cũng là một trong những tin đồn đó, thì có sao, thực tế từ lúc hai người quen nhau ít ra trước mặt cô anh chưa từng tỏ ra thất thố hay làm gì vượt quá giới hạn. Anh vui vẻ hòa đồng nhiều với phái nữ nhưng cũng giữ khoảng cách chừng mực. Cô tin anh vậy là đủ rồi.

"Em mới thấy chị Nhã ở đây mà, mấy nay không thấy chị Nhã lên nhà hàng, không biết có phải tránh né anh Hưng không."

Alvin không đáp, khởi động xe chuẩn bị chạy thì có tiếng vít ga phía sau. Người chạy chiếc mô tô phân khối lớn vượt qua hai người, Alvin nhìn theo bảng số xe, ánh mắt không rõ ý tứ.

"Ông Thịnh kìa, người thì có cao ráo mấy đâu bày đặt làm màu chạy phân khối lớn. Nhìn thấy ghê á."

Alvin thấy người nọ rẽ cùng hướng khi nãy với Nhã, là đường lớn. Anh ậm ừ đáp lại lời Linh ngồi rẽ xe theo hướng ngược lại.

Nhã về đến nhà, tắm rửa xong mới lấy điện thoại đọc tin nhắn của Đăng.

"Em vừa nghe nói bên chị sẽ tổ chức nghỉ dưỡng ở bên resort em đó."

Nhã nằm lên giường, bắt đầu nhắn tin trả lời.

Đột nhiên, Đăng gọi đến. Nhã chần chừ một lúc mới nhấn nút nghe.

Đầu bên kia hòa lẫn trong tiếng gió, đưa giọng cậu thanh niên trầm ấm thổi nhẹ vào.

"Chị tan làm trễ hả?"

"Ừ chị vừa về nhà. Mới thấy tin nhắn của em nè." Không lẽ Nhã lại đi nói vừa nãy cô có chút lo lắng sợ Đăng nhắn tin rủ đi ăn tối hoặc gặp nhau, giờ này cô chỉ muốn về nhà nằm xem phim thôi. Nghe tiếng gió bên kia Nhã hỏi "Em còn ở resort làm việc à?"

"Không, hôm nay em về sớm, vừa chở em gái đi một vòng về, em đang chạy bộ bên ngoài thôi."

Nhã à ừ vài tiếng, vặn hết não tìm chủ đề nói chuyện.

"Chị chọn đi ngày mấy đó?"

Nhã khóc trong lòng, cô đâu có muốn đi.

"Chị đang chờ anh đồng nghiệp với sếp chị chọn ngày trước, chị sẽ đi ngày còn lại."

"Cả hai ngày đó em đều làm có ca làm."

"À" Nhã bắt đầu xoắn xuýt trong lòng, suy nghĩ phải nên nói gì tiếp thì chợt nhớ đến nãy Đăng nói về em gái cậu

"Em gái em mấy tuổi rồi?

"Em kế mười hai tuổi, em út 6 tuổi. Nãy chở đứa mười hai tuổi ra chân cầu uống nước dừa với cho nó chơi ở sân chơi."

"Mà công nhận nhé, nhiều người siêu nhân thật luôn, đi làm cả ngày về xong lo cho gia đình, chơi với con cái, dạy con học. Khâm phục thật luôn." Nhã đá đại qua chủ đề khác, cô khóc trong lòng rất nhiều.

"Em chị nhỏ hơn chị nhiều không?" Đầu bên kia không còn tiếng gió lớn nữa.

"Nhỏ hơn ba tuổi thôi, chị cũng không phải chở nó đi sân chơi. Có biết chạy xe đâu."

"Sao?" Đăng ngạc nhiên

"Em không thấy chị đi xe đạp mỗi ngày hả?"
"Em tưởng chị muốn tập thể dục hoặc bảo vệ môi trường gì đó?"

"Ừ, tập thể dục cũng đúng nhưng không có sứ mệnh lớn lao bảo vệ gì đâu."

Đăng cười. Nhã méo mặt lắc đầu làm sao để chốt lại câu chuyện đây, cô thật sự hết chủ đề để nói rồi.

"Vậy em qua chở chị đi làm được không?"

"...."

Đăng dường như cảm thấy có hơi nhanh, cậu lập tức chữa cháy

"Em đùa thôi... Thôi em đi lấy xe đi về đây, chị nghỉ ngơi đi. Khi nào chốt được ngày thì nhắn em biết với nhé."

Nhã à ừ rồi gác máy.

Cô nằm trằn trọc trên giường, bộ phim trên máy tính vẫn cứ chạy không biết nội dung đã đi đến đâu. Cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này, lúc nhỏ đi học rồi về nhà, bạn bè cũng chỉ có một hai người gọi là thân. Lớn lên học đại học rồi đi làm cô cũng chưa bao giờ để mình tiếp xúc vượt ngưỡng công việc với bất kỳ đồng nghiệp nam nào. Thậm chí, bạn bè được gọi là thân của cô cũng chỉ toàn là nữ. Cô không dám nghĩ sâu xa hơn rằng Đăng thích cô, hoặc nói thẳng ra rằng cô đối với Đăng hay Hoàn đều giống nhau, đều dừng ở mức độ đồng nghiệp hoặc người quen. Bây giờ, cách ba bốn ngày lại nhắn tin hoặc nói chuyện điện thoại với Đăng, cô thật sự không quen và trong lòng cũng có chút kháng cự.

Nhã thuộc tuýp người ít nói và ngại giao tiếp, đặc biệt nói chuyện qua điện thoại cô càng ngại. Cô sợ khoảng không giữa hai bên, mỗi lần gọi điện thoại cho ai cô đều vắt hết óc để tìm câu chuyện tiếp theo để nói.

Cô lăn qua lăn lại, phải giải quyết tình trạng hiện tại như thế nào đây.

Nhã thở dài, đốt nến đặt đầu giường và bắt đầu nằm hít thở.

.

Anh Toàn và Alvin chọn ngày 20 để đi nghỉ dưỡng, Nhã đi vào ngày 22, đương nhiên Hoàn cũng chọn cùng ngày với Nhã.

Theo đúng hợp đồng đã ký, bà Ely chuyển tiền đặt cọc lần đầu cho sự kiện. Nhã bắt tay vào bàn giao thông tin cho đội sự kiện. Đoàn của bà Ely khá phức tạp, do tính chất đi họp kết hợp với nghỉ dưỡng kéo dài năm ngày bốn đêm, lịch trình sát sao, Nhã luôn cẩn thận xác nhận với bà Ely từng thông tin một để tránh sai sót.

Đội sự kiện gửi lại tin nhắn trên nhóm nói rằng anh Thịnh sẽ là người phụ trách đoàn này với Nhã. Vừa đọc tin nhắn xong, cô thở một hơi rất dài, ngồi bật ra sau ghế. Nghĩ đến đôi mắt đầy ẩn ý đưa đẩy của Thịnh và cái tay hay hoạt động không đúng chỗ cô lại chán ghét kinh khủng.
Nhã ghi tên mình vào danh sách ngày 22, lướt lên lướt xuống một lượt thì thấy tên của Thịnh nằm chễm chệ dưới cô vài tên. Cái thằng cha ám khí này!

Hoàn gọi cô vào phòng trong, mấy bà tám của phòng đang tập nhảy để trình diễn cho đêm nhạc hội. Hoàn với Nhã đương nhiên không nằm trong danh sách được chọn rồi, mà có cho cô sự lựa chọn cô cũng không tham gia. Nhóm của họ bàn bạc nhau chia phòng ở, cặp đôi chim cu đồng nghiệp quyết dính nhau, nên bị tách lẻ ra khỏi nhóm, cuối cùng được xếp vào căn ba phòng ngủ cùng với bốn người bên bộ phận ẩm thực.

"Ngán quá em chả muốn đi tí nào." Nhã ngồi kế bên Alvin than thở.

"Thì hôm đó em có chơi team building buổi sáng xong rồi chuồn về."

Nhã gật gù cân nhắc.

"Có quy định về sớm thì phải đi làm!"

Nhã thở dài nằm ra bàn.

Anh Toàn gõ cửa kiếng bước vào. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, lật tệp hồ sơ trong tay ra xem một chút rồi nói

"Tập đoàn M.R sẽ khởi công một dự án ở ngoại thành, họ muốn bên mình cung cấp dịch vụ hội nghị và tiệc tối ở tại dự án đó."

Nói rồi anh Toàn đưa cho mỗi người một tờ giấy

"Chương trình này anh thấy khá hay, anh sẽ phụ trách chính thương lượng về dịch vụ và giá cả, hai em đồng phụ trách triển khai dịch vụ tại dự án. Thấy thế nào?"

Alvin đương nhiên nhanh nhảu nói không thành vấn đề, còn nói có dịp ra ngoại thành cho khuây khỏa.

"Đi làm chứ không phải đi nghỉ dưỡng nha." Anh Toàn nhấn mạnh

Alvin cười hì hì.

"Nhã thấy sao em?"

Nhã cười tươi rói gật đầu nói cơ hội tốt để cô học thêm kinh nghiệm chạy sự kiện bên ngoài.

"Tốt lắm. Sau khi đi du lịch cùng công ty về thì hai em sắp xếp đi khảo sát địa điểm cùng với đội sự kiện trước, lên phương án bố trí sắp xếp nơi nào làm hội nghị và nơi nào làm tiệc ngoài trời. Song song đó, lên lịch họp một tuần một lần với đội sự kiện để các bên cùng nắm bắt thông tin tránh thiếu hụt sai sót."

Hai người gật đầu cùng lúc.

"Anh sẽ bắt đầu bàn giao thông tin từ từ cho hai em, hai em tự trao đổi chia đầu công việc ra, hỗ trợ lẫn nhau chứ không gây gổ nhé."

"Em có bao giờ gây đâu anh" Nhã bĩu môi nhìn Alvin, anh bĩu môi trả lại cô.

Hôm nay đoàn của Nhã trả phòng, cô chỉnh trang lại quần áo và lớp trang điểm rồi xuống lễ tân chào khách. Lúc quay về lại văn phòng đã gần bảy giờ tối, thấy Alvin vẫn còn ngồi ở đó. Nhã thắc mắc:

"Hôm nay anh có đoàn gì đâu mà ngồi trễ vậy?"

Nói xong Nhã mới sực nhớ ra cô em tầng 35, vận động não thêm xíu là hiểu ra vấn đề.

Nhã lười ra ngoài ăn tối nên quyết định vào căng tin ăn rồi mới về. Không nghĩ rằng Alvin cũng đóng máy tính lại và đi theo sau cô.

Nhã đẩy cửa căng tin ra quay đầu lại thắc mắc.

"Căng tin là của em hay sao?"

Nói chuyện lúc nào cũng khó chịu, Nhã không thèm để ý, lấy phần bún rồi ra bàn ngồi.

Alvin rót thêm ly nước, ngồi xuống đối diện Nhã.

"Em tò mò một chút nha, tối nào anh cũng ở đây đến giờ Linh tan ca hả?"

Alvin gật đầu rồi lắc đầu. Thêm tương ớt, xì dầu vào tô bún, trộn đều lên.

Nhã không muốn hỏi nữa, cúi đầu ăn tô bún của cô.

"Nè, có từng nghe nói tới mô hình kinh doanh "khu nghỉ dưỡng sạch" chưa?"

Nhã nhai bún trong miệng chớp mắt không hiểu.

"Ý anh là em có biết hiện tại các nhà đầu tư họ rất thích hình thức khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, tự canh tác trồng trọt các loại rau cung cấp cho nhà hàng, hạn chế tối đa các vật liệu ô nhiễm môi trường. Anh để ý thấy thành phố D rất ít có loại hình kinh doanh này, có thể sắp tới nhiều nhà đầu tư sẽ tìm cơ hội phát triển."

Nhã ồ một tiếng dài, hình như đây là lần đầu tiên Alvin nói chuyện nghiêm túc với cô, mà còn liên quan đến công việc.

"Em chỉ biết khu nghỉ dưỡng F dẫn đầu trong việc thay thế các chai nhựa thành chai thủy tinh, họ có một vườn rau để trồng các loại rau dùng trong chế biến."

"Ừ, nếu có thể đa dạng hóa hơn, mở rộng vườn rau để khách du lịch có thể vào và tự trồng tự thu hoạch, xây dựng thành một hoạt động thường xuyên tại khu nghỉ dưỡng để thu hút khách hàng hoặc tăng sự tương tác kết nối, cũng là ý hay."

"Khách sạn mình thì thuộc dạng khách sạn thành phố, dành cho tệp khách hội nghị. Mấy cái anh nói lại không phù hợp ở đây lắm."

Alvin gật đầu "Chỉ là đợt rồi ở trải nghiệm bên resort F, anh nghĩ tới mấy ý tưởng đó."

Nhã chớp mắt nhìn Alvin vừa ăn vừa nghiêm túc nói chuyện, lại là lần đầu tiên trong hơn hai tháng làm việc chung cô với Alvin mới ngồi đối mặt trong căng tin, nói những câu chuyện này. Nhã cứ hay cho rằng Alvin thích đỏm dáng, miệng dẻo quẹo của một người bán hàng chính thống, luôn thích tụ tập bạn bè tiệc tùng cuối tuần. Những tin đồn xung quanh anh về vấn đề này cũng đâu ít, có tin còn nói rằng Alvin thuê một căn biệt thự ở resort F, chiêu đãi bạn bè mà đa phần đều là con gái.

Nãy Alvin nói ở trải nghiệm bên đó một đêm, không lẽ nào một trong những tin đồn tiếp tục thành sự thật sao.

Nhưng có một điều Nhã thấy Alvin không thật sự giống kiểu người như Thịnh, anh luôn giữ khoảng cách chừng mực với cô và thậm chí là người khác, chưa bao giờ đụng chạm tay chân hoặc có hành động gì đi quá ranh giới đồng nghiệp, tuy anh hay nói những câu hoa mỹ diễm kiều nhưng chung quy cũng vì trêu chọc cô, đến khi cô nổi đóa lên anh lại thôi.

Đó cũng là lí do, Nhã không cảm thấy có rào cản gì khi làm việc chung với Alvin.

"Anh muốn làm việc ở resort F à?" Nhã ngây ngô hỏi, cũng rất biết ý mà nhỏ giọng lại.

Alvin nghe xong liếc cô một cái không thèm trả lời.

"Sao lại liếc em, những cái anh nói đều không áp dụng được ở đây nên em chỉ hỏi thôi mà."

"Hết chuyện để hỏi rồi hả?"

"Thì có gì để nói ngoài mấy chủ đề này đâu."

Alvin vớt hết bún ăn xong, không thèm ừ hử gì, đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. Nhã ngồi lại chưa hình dung ra được vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro