1. Nắng cuối hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ oi ả với những tiếng ve râm ran luôn là niềm yêu thích của những đứa trẻ. Đám trẻ thơ luôn mang trong mình hương thơm của kẹo sữa và âm thanh của tiếng cười giòn tan.

Với tôi, mỗi sáng chỉ cần nhìn lũ trẻ đùa chạy quanh phố, lắng nghe tiếng nói cười của ngõ nhỏ nơi tôi ở, chỉ vậy thôi với tôi là đủ.

Những ngày tháng nhẹ nhàng ấy rồi cũng trôi đi nhanh như áng mây trắng. Mùa hạ kết thúc, và cuối hạ là lúc tôi bước sang năm tháng cuối cấp, năm tháng áp lực nhất của thời học sinh khi chỉ một năm nữa thôi bọn tôi sẽ bước vào kì thi đại học.

Tôi quay trở lại trường học như bao bạn bè. Về lớp học cũ, chỗ ngồi thân quen cùng nhóm bạn thân ngồi chung tổ. Vẫn là cô chủ nhiệm đã đi cùng chúng tôi từ lúc mới bước chân vào cánh cửa cấp 3, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Có lẽ cuộc sống cuối cấp của tôi cũng thế. À ngoại trừ việc năm nay lớp tôi có học sinh mới.

Hoàng Anh là học sinh mới chuyển từ thành phố về tỉnh. Năm nay cậu ấy sẽ học và thi tốt nghiệp ở đây. Lúc ấy với tôi, cậu ấy cũng chỉ một học sinh mới. Nhưng ngờ đâu cuộc gặp gỡ trong ngày nắng cuối hạ dịu dàng ấy lại mang đến cho tôi những rung động khắc ghi đến suốt đời.

Trường An - lớp trưởng lớp tôi sẽ là người giúp đỡ Hoàng Anh làm quen với môi trường mới. Hoàng Anh được xếp ngồi cạnh An và đó là vị trí ngay phía sau tôi.

Suy nghĩ của tôi đang mải ngẩn ngơ theo những đám mây trắng thì Trường An vỗ vai tôi. Giật mình quay lại, An đang giới thiệu tôi với bạn mới.

- Đây là Chi lớp phó học tập lớp mình, cậu ấy học giỏi lắm nhưng được cái ít nói, xinh gái không? Người yêu tao á.

Tôi quay sang nhìn An nheo mắt:

- Ồ thế á?

- Không..không phải đâu hì hì tôi đùa tí..

Quay sang mỉm cười với Hoàng Anh bên cạnh sau đó chìa tay ra:

- Nguyễn Quỳnh Chi. Lớp phó học tập.

- Chào cậu, tớ là Nguyễn Hoàng Anh, học sinh mới, khoảng thời gian tiếp theo mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn.

Sau cái bắt tay giới thiệu, tôi quay lên. Vừa lúc đó, giáo viên bước vào, tiết học đầu tiên bắt đầu.

Kết thúc buổi sáng đầu tiên nhẹ nhàng bằng việc nghe đi nghe lại câu nói " Năm nay là năm cuối rồi các em nhớ học thật chăm chỉ để có kết quả xứng đáng nhé, đây sẽ là năm học quan trọng nhất của thời học sinh, 12 năm học chỉ kết thúc trong 3 ngày cuối nên các hãy cố gắng nhé!"

Đến trưa, nơi đông đúc nhất chắc chắn là căng tin, học sinh thường sẽ mua đồ ăn ở đây hoặc mang cơm từ nhà đi để ăn - như tôi. Trong cặp của tôi luôn được chuẩn bị cơm hộp sẵn do mẹ làm, trước kia tôi rất ghét việc mang cơm hộp đi học nhưng sau ngày hôm ấy hộp cơm luôn là thứ đầu tiên tôi bỏ vào cặp trước khi đến trường.

Tôi xuống căn tin kiếm một cái bàn trống ở góc phòng rồi ngồi xuống. Vừa mở hộp cơm ra thì cạnh tôi có người ngồi xuống, à là My bạn thân của tôi nhưng học lớp kế bên.

- Ê đã bảo đợi rồi ăn mà, nay đông người gọi đồ thật giờ mới lấy được cơm.

- Thì chưa ăn mà. Sao? Học sinh cuối cấp rồi, thấy thế nào?

- Vẫn như vậy à, mấy cô cứ doạ mãi, còn tận 1 năm nữa mới thi cơ mà.

- Lo dần đi là vừa, chứ bà thì có mà ngồi trong phòng thi rồi mới thấy lo.

- Gì chứ không phải lo. Tri thức luôn sẵn trong đầu Trà My này nhá. Nghe bảo lớp bà có học sinh mới hả, ai thế?

- À học sinh mới... Kia kìa chuẩn bị đến đây ngồi này.

Tôi ngước lên thấy An và Hoàng Anh đang tiến lại gần. An còn nhiệt tình vẫy tay với tôi nữa.

- Tôi đã bảo bà đợi rồi mà, nay My Xù xí chỗ tôi rồi kìa.

An ngồi xuống đối diện tôi còn Hoàng Anh thì ngồi cạnh An.

- Ai xù? Ông cút. Chào ông tôi là Trà My ở lớp kế bên á bạn thân của Chi.

- À tôi là Hoàng Anh mới chuyển về đây học.

- Giả dúi.

- NGUYỄN TRƯỜNG AN! TÔI ĐÃ BẢO ÔNG CÚT CƠ MÀ!!!

- Ề.. à Chi ơi hồi sáng qua nhà bà thấy bác nhờ tôi chiều lai bà về, sáng nay không đi xe hả?

- Ừ, sáng nay dắt xe ra thấy thủng xăm nên tôi đi với anh Thắng.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi lên lớp nghỉ ngơi. Kết thúc giờ nghỉ trưa đến chiều lại là những ca học với những lời khuyên y như buổi sáng.

Tan học, tôi đi cùng An xuống lấy xe. Về đến nhà tôi nhìn mẹ đang nhặt rau ngoài sân. Nhìn cái nạng để ở bên cạnh tôi lại thấy buồn và day dứt.

-----------------

Lúc ấy tôi học cấp 2 còn anh tôi cuối cấp, như thường lệ mẹ vẫn làm cơm cho chúng tôi đem đi. Nhưng hôm đó tôi lại cố tình bỏ quên ở nhà rồi lên xe anh Thắng chở đi học. Khi đang trong tiết, anh Thắng chạy vào lớp tôi xin phép cô giáo rồi bảo tôi dọn sách vở ra về. Tôi cũng dọn sách vở rồi đi theo anh. Trên đường đi, anh hỏi:

- Nay mày để quên cơm ở nhà à?

- D..dạ vâng.

Tôi chột dạ trả lời.

- Nãy mẹ cầm hộp cơm cho mày rồi bị người ta cán trúng.

Tôi chết lặng, chìm trong cảm giác sợ hãi, mẹ bị tai nạn là tại tôi. Tôi nắm chặt áo anh trai khóc to. Anh chở tôi đến bệnh viện, mẹ đang ở trong phòng cấp cứu còn bố thì đứng bên ngoài. Anh trai xoa đầu tôi một hồi rồi dắt tôi vào nhà vệ sinh lau mặt.

- Nín đi mày mẹ ra thấy mày khóc mẹ cũng khóc đấy.

- Hức.. anh ơi.. tại em nên mẹ mới bị thế...hức...tại hồi sáng em không muốn cầm đi...nên đã cố tình để quên ở nhà.. hức.. tại em..hức...

- Đừng khóc nữa bé con của anh, anh biết là em không muốn chuyện này xảy ra mà đúng không? Vậy nên đừng khóc nữa nhé. Chúng ta hãy cùng yêu thương và nghe lời mẹ hơn được không nào?

Anh cứ vậy dỗ dành an ủi tôi và dắt tôi vào với mẹ

Hôm đó mẹ tôi đã bị chấn thương rất nặng ở chân trái, có lẽ cả đời mẹ sẽ không thể đi lại như bình thường được nữa.

Và cũng sau hôm đó tôi tự hứa sẽ trưởng thành hơn, sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa. Và tôi cũng đã ít nói hơn, bớt hoạt bát hơn từ ngày đó.

----------------

Những ngày tiếp theo, Hoàng Anh trở nên thân thiết với nhóm của tôi, My và An hơn. 4 người chúng tôi luôn xuất hiện chung với nhau, cùng học tập và vui đùa.

Cũng không bất ngờ lắm khi An với My công khai hẹn hò với nhau. Hay đúng hơn tôi biết điều này sẽ xảy ra vì My đã thích An được 5 năm rồi. Tôi vô tình biết được khi sang nhà Mai và thấy tấm ảnh chụp chung của My và An được để ở tủ đầu giường.

Nhưng có vẻ Hoàng Anh rất sốc, cũng đúng thôi, người bạn thân nhất của mình giờ đây công khai đá mình ra rìa để chơi cho cô bạn mình mới quen.

Hiển nhiên là những cuộc gặp gỡ đi chơi của nhóm tôi trở thành giờ đi ăn cơm chó của Chi Corgi và Hoàng Anh Golden. Đừng hỏi tại sao lại là Corgi vì tôi cũng không muốn giải thích , và Golden thì chắc do cậu ấy thông minh nhưng ngốc nghếch đấy.

Bình thường thì My và An sẽ đi chơi riêng, còn lại và Hoàng Anh. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn sau những lần trao đổi bài và những buổi tâm sự lúc xế chiều.

Và vào ngày cuối hạ ấy, ngồi sau xe đạp của Hoàng Anh trong cái nắng nhạt buổi hoàng hôn. Tôi chợt nhận ra mình rung động.

Nhưng những rung động ấy sẽ được tôi giấu rất kĩ trong tim. Tôi không biết những quan tâm của Hoàng Anh có phải chỉ là những hành động lịch sự của một chàng trai được dạy dỗ tốt hay không? Hoặc có lẽ cái tôi sợ  là sự chênh lệnh về hoàn cảnh gia đình. Trong khi tôi chỉ là đứa con gái của người công nhân lớn tuổi còn cậu lại là một cậu út sinh ra trong gia đình khá giả nơi thủ đô...

Hay trên tất cả tôi sợ tình bạn này sẽ chấm dứt, đến cơ hội gặp nhau cũng không còn...

Tôi lặng lẽ thích cậu ấy, lặng lẽ tận hưởng những ngày tháng cùng nhau học tập, lặng lẽ rung động với quan tâm nhỏ nhặt của cậu ấy, và lặng lẽ trải qua những ngày cuối hạ êm đềm.

Hạ qua thu tới, cậu ấy luôn là người chở tôi về nhà vào những hôm tôi lười đi xe, luôn là người ở bên chia sẻ những lúc tôi buồn vì kết quả học tập của mình, luôn là người mang cặp sách cho tôi mỗi khi đi trên sân trường và vẫn luôn là người chăm sóc tôi vào những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi.

Ngày đông đến, cũng là lúc tôi thật sự không thể kìm nén được tình cảm của mình thêm được nữa. Người ấy mỗi ngày đều qua đón tôi đi học, vì sợ tôi lạnh mà luôn mang theo khăn choàng và găng tay. Còn tôi lại ngây thơ nghĩ rằng những cử chỉ hành động của cậu ấy là vì cậu ấy đối với tôi cũng giống như tôi với cậu ấy.

Cuối đông năm ấy, tôi muốn bộc bạch tình cảm mình ấp ủa bấy lâu cho cậu ấy biết. Cuối đông năm ấy, trái tim tôi vỡ vụn khi thấy cậu ấy ôm một cô gái khác và cũng vào cuối đông năm ấy cậu đã trở lại thủ đô bỏ mặc tôi cùng với trái tim đóng băng bởi cái lạnh và sự tàn nhẫn của mùa đông.

Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có người con trai ấy bước vào đời tôi, như chưa từng có cô gái ấy nằm khóc cả đêm ướt gối.

Tôi như một cái máy luôn vùi đầu vào học tập, ngày đêm không ngừng nghỉ. Tôi vẫn về quê đón Tết cùng ông bà nhưng khi hết tết thì quay lại học tập. Tôi không biết bản thân học vì điều gì nữa. Là vì tôi muốn đỗ vào một trường đại học tốt? Hay chỉ là muốn bản thân bận rộn để không thể nhớ đến người kia...

Mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ cũng là lúc tôi hừng hực khí thế hơn cả mặt trời. Và trong những ngày oi bức nhất ấy, đời học sinh của tôi sẽ kết thúc. Với nỗ lực của mình tôi thấy tôi đã làm hết sức, dù kết quả như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ hài lòng, cũng sẽ không nuối tiếc, và tôi sẽ khép lại mối đơn phương ấy nên dừng lại ở nơi thanh xuân này...

Sau khi biết điểm thi, lớp tôi tổ chức gặp nhau liên hoan trước khi mỗi người mỗi nơi. Lại là cuối hạ, lại là khung cảnh lớp học quen thuộc ấy nhưng cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi mỉm cười lấy lại tinh thần trở về chỗ ngồi của mình lần cuối nghe cô chủ nhiệm dặn, rồi cả lớp sẽ đi ăn với thầy cô trong khối.

" Cộc cộc"

Âm thanh gõ cửa làm cắt ngang dòng cảm xúc mà cô chủ nhiệm đang nói. Và giọng nói vang lên đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Xin lỗi cô và các bạn em đến muộn ạ.

Cuối hạ ấy, cậu đã trở lại, bất ngờ như cách cậu đến.

Cuối hạ ấy, cậu ấy ngồi phía sau tôi giới thiệu tên như lần đầu gặp mặt.

Cuối hạ ấy, cậu ấy lại một lần nữa bước vào cuộc đời tôi.

Nhưng cuối hạ ấy, tôi đã quyết tâm sẽ không rung động với cậu ấy nữa.

Và tại cuối hạ ấy, tôi bỏ lại đây một bí mật của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro