2. Mây cuối trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở về quê ngoại năm học cuối cấp để thi tốt nghiệp, vì hộ khẩu của tôi ở đó. Việc thay đổi môi trường sống ít nhiều cũng làm tôi thấy không quen, nhất là khi tôi đã quen ở nơi thủ đô sầm uất, lại trở về một làng quê nghèo luôn mang trong mình với sự yên tĩnh, thanh bình.

Trên cơ chuyến xe buýt về nhà ngoại, tôi thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Trước mắt tôi là khu phố cũ, cánh đồng xa và một cô bé ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn lũ trẻ chơi dưới sân nhà.

Khung cảnh nhẹ nhàng ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tôi về quê trước khi nhập học một tháng để làm quen. Công việc hàng ngày của tôi là phụ ngoại việc nhà và ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn những đám mây lững lờ trôi.

Thả hồn theo những đám mây trắng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Áng mây trôi đến cuối chân trời, liệu có dừng lại chờ ánh trăng xuất hiện, hay lựa chọn bước tiếp cùng mặt trời rồi biến mất ở bên kia Trái Đất.

Đúng là ở nơi thủ đô nhộn nhịp và sôi động tôi sẽ không có những khoảng thời gian thanh bình để có cho mình một khoảng trời riêng như thế này. Có lẽ đây là lúc tôi sống chậm lại và cảm nhận cuộc sống yên bình này.

Thời gian cũng cứ lặng lẽ trôi đi như những đám mây trắng, thời gian nhập học đã đến và cũng là bằng đấy thời gian tôi không gặp lại cô bé ở bên cửa sổ ấy.

Lạ nhỉ? Chỉ mới gặp thoáng qua một lần mà tôi lại nhớ khung cảnh ấy đến lạ, mỗi chiều đều đạp xe quanh khu phố nhỏ với hi vọng sẽ gặp lại nhưng dường như đó là điều xa vời.

Em ơi, người con gái ấy liệu cũng đã biến mất như áng mây cuối trời kia?...

Hôm nay là ngày tôi nhập học, bước vào một ngôi trường mới đầy lạ lẫm, trông cũ kĩ và nhưng lại mang đầy cảm giác uy nghiêm. Không biết điều gì sẽ chờ đón tôi phía trước? Mong rằng năm học cuối cùng ở đây sẽ trôi qua thật thuận lợi.

Bước vào lớp cùng với cô chủ nhiệm, tôi nhìn những gương mặt lạ lẫm của các bạn. Và tôi đã gặp lại người con gái ấy.

Một cô gái trầm lặng đọc sách như cách cô ấy lặng lẽ nhìn đám trẻ vui đùa trước nhà. Một cô gái đáng yêu làm tôi rung động khi mới lần đầu gặp gỡ.

Lớp trưởng - người sẽ giới thiệu trường lớp cho tôi là một cậu bạn vui tính nhưng cũng rất trưởng thành. Ngồi trước tôi là cô ấy, như chỉ chờ An giới thiệu, tôi nở một nụ cười thật đẹp khi cô ấy quay lại.

Nụ cười cứng lại khi nghe rằng cô ấy và An là người yêu. À vậy ra người con gái tôi thương đã có người ở cạnh bên sao? Có lẽ tôi đã đến chậm một bước rồi.

Thật may quá, chỉ là An đùa thôi. Vậy là tôi còn có cơ hội đúng không?

An rất dễ tính, hoà đồng, còn rất hài hước nữa. Tôi và An đã trở thành anh em chí cốt ngay ngày hôm đó.

Chi và An là bạn thân từ nhỏ của nhau, nói sao nhỉ, chính là "thanh mai trúc mã" mà người ta hay nói ấy. Đôi khi tôi rất ghen tị với An vì khoảng thời gian mà hai người ấy quen biết nhau, và Chi cũng rất thoải mái khi ở cạnh An nữa. Cùng nhóm với Chi và An còn có My nữa, bốn người chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và luôn xuất hiện cùng nhau.

Sau khoảng 2 tháng thì An và My nói rằng họ đang hẹn hò. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Chỉ là tôi giả bộ buồn thôi.

Những ngày sau đó, tôi và Chi Corgi như là đi hẹn hò riêng vậy. À cái tên Corgi là tôi đặt đấy, đáng yêu nhỉ, nó cũng rất phù hợp với chiều cao của Chi. Và hình như Chi không thích cái tên đó lắm. Không sao tôi vẫn sẽ gọi Chi như thế vì đấy là cái tên chỉ mình tôi được gọi thôi.

Vì An lai My đi học, nhiệm vụ đưa đón Chi tôi xung phong đảm nhiệm. Được đưa đón Chi làm tôi vui lắm. Mỗi ngày chỉ đợi đến giờ đi học để gặp Chi thôi. Chi hậu đậu lắm, hay quên trước quên sau lại còn không biết tự quan tâm bản thân nữa. Nhưng không sao, có tôi ở đây rồi, tôi hứa sẽ chăm sóc Chi thật chu đáo.

Thoắt cái đã đến Noel. Noel năm nay hình như lạnh hơn thì phải, nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Vì sao ư? Chi đã hẹn gặp tôi ở nhà thờ trung tâm đấy! Chắc tối nay sẽ rất vui cho xem.

Tôi đã chuẩn bị quà cho Chi từ trước, là một bộ bút màu mới tinh mà tôi nhờ mẹ mua ở bên Đức. Trong một lần qua nhà Chi học, tôi vô tình phát hiện ra cậu ấy rất thích vẽ vậy nên tôi đã nhờ mẹ đặt hàng luôn. Bút màu mới được chuyển về từ hôm trước nên tôi quyết định tặng luôn vào dịp Noel này.

Tôi đến trước giờ hẹn tận 1 tiếng vì hồi hộp. Nhìn cây thông to lớn treo đầy ánh sáng, những cặp tình nhân dắt tay nhau, và cả những đứa trẻ đang vui đùa, tôi thầm nghĩ về tương lai của tôi và Chi. Liệu chúng tôi có yêu nhau không? Chúng tôi sẽ yêu như thế nào? Ôi nghĩ xa quá Chi còn đang bỏ tôi trong list FRIENDZONE kìa.

Mải nghĩ linh tinh thì tôi nhận cuộc gọi của anh trai, anh bảo ngoại đội nhiên ngất xỉu, đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tôi sững sờ ngay giây phút đó, Ly - em họ của tôi cũng đang ở với ngoại, con bé chắc cũng nghe tin. Nó gọi cho tôi, sau đó chạy xe qua chỗ tôi. Con bé khóc thương lắm, nó cứ nấc nghẹn lên, nó sợ ngoại không qua khỏi. Tôi cũng sợ thế vì cách đây không lâu, ngoại được chẩn đoán có một khối u trong não. Ngoại đã lớn tuổi nên không thể phẫu thuật, và việc này chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng sao nhanh vậy chứ.

Tôi cũng không biết nói gì với Ly, chỉ đành ôm lấy nó, ôm lấy những đau khổ có lẽ nó sắp phải trải qua. Sau đó tôi đưa Ly vào bệnh viện.

Bệnh tình của ngoại rất nghiêm trọng, có lẽ ngoại chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Bố mẹ chuyển ngoại lên bệnh viện lớn ở Hà Nội để chữa trị nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Còn tôi cũng lên Hà Nội để chăm sóc bà và cũng chuyển lại về Hà Nội học.

Vì bận chăm ngoại và tôi cũng bị thu điện thoại vì bố muốn tôi tập trung học hành hơn, cho nên tôi không thể liên lạc với Chi.
Dạo này cậu ấy thế nào rồi? Ai sẽ đưa đón cậu ấy đi học? Và ai sẽ nhắc nhở, chăm sóc cho cái thói hậu đậu của Chi?

Đôi lúc tôi muốn vứt bỏ hết tất cả để trở về nhưng còn ngoại, còn niềm hy vọng của gia đình muốn tôi vào trường đại học H để tiếp tục sự nghiệp của bố. Tôi lại cố gắng. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh giữa bệnh viện và trường học.

Sau 5 tháng thì ngoại cũng không thể chống chọi lại với căn bệnh ấy. Ngoại ra đi vào một ngày nắng hạ, ra đi trong ánh nắng nhẹ của buổi xế chiều, ra đi cùng những áng mây trắng...

Sau tang lễ của ngoại, tôi trở thành một con robot chỉ biết học và học. Thành tích của tôi tăng lên mỗi ngày, và tôi cũng đạt được điểm đủ cao để đỗ vào trường mà bố muốn.

Sau khi kết thúc kì thi, tôi như trở nên lạc hướng. Không biết phải làm gì cả, mỗi ngày đều ngồi ngẩn trong phòng, ngắm nhìn những toà nhà san sát nhau che mất đi ánh mặt trời. Quay lại, tôi nhìn thấy hộp màu mà tôi đã định tặng cho Chi, hộp màu được đặt làm riêng khắc tên người con gái ấy...

Và cũng lúc đấy tôi nhận được tin nhắn của An. An nói hôm nay biết điểm cả lớp sẽ tập trung liên hoan với các thầy cô và hỏi tôi muốn đi không. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ quên thứ gì, vội vã đáp ứng lời cùa An, tôi đặt chuyến xe sớm nhất về quê ngoại.

Ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa kính, mọi ký ức như ùa về trong tôi. Vẫn cánh đồng ấy, vẫn lũ trẻ ấy, nhưng người con gái tôi yêu đã không còn ở đó nữa. Tôi đã vô tình đánh mất cô ấy trong đêm đông lạnh giá, và giờ đây khi nắng hạ tràn đầy, tôi nghĩ đã đến lúc tôi tìm lại thanh xuân của mình, tìm lại người ấy của tôi.

Tôi vội vàng chạy đến trường học. Đứng trước cửa lớp, tôi cố bình tĩnh, giơ tay gõ cửa, sau đó bước vào lớp như lần đầu tiên tôi đến. Gặp lại cô ấy, gặp lại thanh xuân của tôi, tôi xin thề sẽ không để thanh xuân này vụt qua một lần nữa.

- Chào cậu, tớ là Nguyễn Hoàng Anh, học sinh mới, khoảng thời gian tiếp theo mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro