Chương 1: Trận bóng giao lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nắng còn vương vấn trên những mảnh đường dài đằng đẵng trên con đường trước cổng của một trường  Trung Học Phổ Thông B nào đó thuộc thành phố Hà Nội. Thu về, cái mùa học sinh tựu trường cũng về. Trong cái tiết trời còn sót lại những tia nắng oi ả của mùa hè hòa lẫn với mùi hoa sữa mới chớm nở. Tháng chín, mùi hoa sữa chưa oanh tạc đến mức khiến người ta khó chịu. Đỉnh điểm đến tháng mười, có người thì thích cái mùi hoa sữa ngào ngạt ấy. Nhưng có người lại khó chịu ra mặt muốn đốn chặt hết mấy hàng cây hoa sữa gần như cổ thụ bên đường.

Trước cổng trường có đôi bạn đang cùng bước tiến bước đi về phía trường học.

"Trúc Linh!"

Huyền Trang là bạn thân của Trúc Linh, con nhỏ đang đi thì dừng lại vẻ mặt thoáng vẻ hoảng hốt khó tả vỗ vào vai Trúc Linh.

"Mày làm sao hả?"

Nhỏ nói với giọng điệu gấp gáp :"Toang rồi, bỏ rồi Linh ơi. Tao để quên vở bài tập hóa."

Nó nghe thấy nhỏ bạn thân của mình nói thế, không ngạc nhiên cho lắm. Nó đã quá quen với việc này rồi, bình tĩnh quay ra đặt tay lên vai nhỏ bạn.

"Không sao, tao mang đến tiết tao giả vờ đau bụng lên phòng y tế. Học sinh ngoan cô không nghi ngờ đâu!"

Huyền Trang cảm động nhìn người bạn tốt của mình. Nhỏ vốn không muốn liên lụy bạn mình nhưng giờ chạy về lấy vở thì là muộn học. Thi đua lớp sẽ vì nó mà bị trừ điểm.

"Để tao lên phòng y tế, mày mang mày lên làm gì thế đâu có công bằng?"

Trúc Linh hơi cau mày đáp :" Tao trốn tiết, hôm qua cày phim hơi quá muốn đi ngủ một giấc không liên quan đến mày đâu."

"Ừ, tao làm tiểu phẩm với mày."

Vào đến lớp , hai đứa nhìn thấy lớp đang ồn ào cái gì đó bèn đi vào hóng chuyện.

"Ê lớp mình làm sao thế."

Một đứa ngồi ngoài cửa lớp gần nó trả lời :

"Thì chuyện là chiều nay học xong tăng cường lớp mình có hẹn đá với lớp A7 ấy."

Phải rồi Trúc linh nhớ ra lớp nó, A1 là lớp đi đầu lớp tự nhiên. Còn A7 là lớp dẫn đầu lớp xã hội. Vốn không ưa gì nhau, nếu thua thì nhục mặt lắm. Lớp nào thắng thì oai, thua thì bị khịa cho xong phải trả tiền sân. Chẳng khác nào tạt cho chúng nó gáo nước lạnh cả.

Bỗng một đứa cao giọng lên tiếng :"Lớp trưởng nói gì đi."

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Duy Anh.
Duy Anh nhìn bọn trong lớp đang hướng ánh mắt về mình.

"Tao biết gì đâu."

Nói xong lại cúi xuống giải đề tiếp. Chán lớp trưởng thế...

Mới học cùng lớp được gần hai tháng đầu, lớp mới các bạn vốn rất xa lạ. Ít ai học cùng năm cấp hai lắm nên nó cũng chẳng để ý gì đến việc lớp mấy, nhỏ Trang là một trong số ít bạn bè từ năm cấp hai của nó.

"Mấy đứa con gái A1 đi hết đi, lớp mình ít gái. Đi cổ vũ cho tụi tao, không sợ bọn A7 dùng mỹ nhân kế dụ dỗ mất đà đấy."

Thằng Lâm vừa nói xong cả lũ cười ầm ra.

"Nhất trí nhé!"

Đến giờ hóa Trúc Linh bắt đầu tiểu phẩm của nó với nhỏ Trang. Cả lớp vừa chào cô xong, nó rón rén đi lên phía bàn giáo viên. Mặt nhăn nhó khó chịu hai tay ôm bụng ngẩng mặt lên nhìn cô Phương dạy hóa.

"Thưa cô, em bị đau bụng. Cô cho phép em lên phòng y tế nghỉ một lát."

Cô nhìn học sinh xong nhìn vào sổ điểm chắc chắn không có vấn đề gì cô mới đáp :"Em đi đi."

Nó trả vờ ôm bụng lên phòng y tế , mệt mỏi nằm lăn ra ngủ một giấc. Ngủ không biết trời đất là gì, cày nguyên mấy tập phim xuyên màn đêm . Giờ này thì ngủ không khác gì người chết , kèm thêm khí điều hòa trong phòng y tế. Sự thoải mái tăng lên gấp hai lần.

Mãi đến giờ ra chơi , cậu bạn lớp trưởng bỗng mở cửa phòng y tế ra. Thấy bạn cùng lớp ngủ không biết trời đất là gì cậu đến bên giường lay lay Trúc Linh dậy.

Nó mở mắt ra thấy Duy Anh đang nhìn mình khó hiểu.

"Mày đau bụng mà ngủ ngon thế?"

Nó tròn mắt ra bật dậy vội vàng giải thích.

"Thì là mày không hiểu đâu."

Cậu nghe thấy nó nói thế bỗng nghĩ ra trường hợp cái kỳ kinh nguyệt của mấy đứa con gái liền ngượng ngùng mặt có cảm giác hơi ửng đỏ ngoảnh đi hướng khác.

"Mày có cái...cái...đó chưa...?"

Mặt nó đơ ra khó hiểu hỏi lại.

"Cái gì cơ?"

Hỏi xong mới biết mình ngớ, xong nó cũng tự ngượng. Đâm lao thì phải theo lao thôi, nó nuốt nước bọt chặn họng lớp trưởng định nói cái gì đó.

"Ha có rồi, có rồi ha ha."

"Mà mày xuống đây làm gì, theo dõi tao hả?"

Duy Anh quay ra rả lời nó.

"Tao xuống tìm cô làm lại thẻ bảo hiểm, mày đừng có mà nghi oan."

Nó bỗng sượng ngang vì bình thường chẳng bao giờ tiếp xúc với cậu bạn lớp trưởng này cả.

Rồi nó với Duy Anh cùng nhau về lớp học do bị bắt ép với tinh thần cương trực của bạn lớp trưởng khó tránh khỏi bị mách giáo viên chủ nhiệm.

Cái Trang thấy nó vội chạy ra đỡ.

"Tổ tông của tôi ơi, cậu ổn chứ."Nhỏ hỏi vậy cho có thôi chứ trong lòng đang rưng rưng cảm ơn bạn nhiều lắm, nó vừa đi là cô kiểm tra bài tập không sót một đứa nào.

Nó đẩy nhỏ Trang ra nhưng không được, con nhỏ đang ôm chặt lấy nó không buông.

"Huyền Trang mày lau bảng đi."

Tiếng lớp trưởng truyền đến ra lệnh cho Huyền Trang , vô tình cứu lấy Trúc Linh sắp bị bạn thân của nó vô tình mưu sát.

Chiều chiều học tăng cường xong, bọn A1 kéo nhau ra sân bóng. Đứa nào có việc bận thì lủi về trước, Trúc Linh định trốn đi về nhưng bạn thân nó một mực kéo nó ra sân xem.

"Linh ơi nói mày nè..."

"Làm sao?"

Nó nhìn nhỏ bạn thân đang ấp úng ngại ngùng. Nhìn ra được gì đó, nó hỏi:"mày thích thằng nào rồi?"

Cái Trang ngạc nhiên ôm chầm lấy nó.

"Mày đúng bạn thân tao rồi."

"Bỏ tao ra, nóng lắm nhé."

Nhỏ Trang chỉ tay ra phía ra xa xa trong sân bóng.

"Mày nhìn kìa, số 21."

"Thằng Lâm lớp mình mà?"

"Thì...thì."

Nó đơ ra một lúc, ngầm hiểu người anh em của mình đang muốn nói gì.

"Ok hiểu vấn đề rồi."

Bảo sao cứ kéo nó đi xem cho bằng được, không xem thì cứ như là bỏ lỡ khoảnh khắc của idol ấy.

Lớp đang đá bình thường tỉ số dẫn trước đội bên hẳn ba quả. Nó không rõ lắm nhưng có lẽ phần thắng đang nghiêng về phía A1. Bỗng thấy lớp trưởng mặc quần áo đá bóng mà không ra sân, nó đi tới hỏi :

"Ể lớp trưởng không đá hả?"

Duy Anh ngẩng lên nhìn nó, cậu đang ngồi trên sân cỏ. Còn nó thì đang đứng nên chiều cao của nó khiến cậu phải ngước lên.

"Đau chân."

Một hồi lâu cảm nhận lớp có nguy cơ thua vì đội bên kia có khả năng lật kèo .Thấy Duy Anh đứng dậy đi vào sân. Lúc ấy nó mới nhìn rõ , số áo 12 hả. Cả đội thấy cậu vào sân nét mặt cẳng thẳng dãn ra hẳn. Đứa vào thì có đứa đi ra, đứa đấy thấy nó nhìn Duy Anh thì nói :

"Nó đá hay lắm đấy, nhiều hôm gánh cả team hôm nay nó làm sao á."

"Ầu."

Quay trở lại chỗ Huyền Trang, vừa ngồi xuống chưa mát được bao lâu. Nắng chiều hắt thẳng vào nó.

"Tao cảm giác được đây là ánh sáng của Đảng. Nắng quá!"

Chút gió nhè nhẹ thổi vào làn tóc của nó, mái tóc được cột đuôi ngựa bay nhè nhẹ tròng làn gió, kèm chút nắng chiều còn chiếu xuống. Nhìn nó từ phía trước thì quả như nữ thần vừa giáng thế với ánh hào quang còn đang chói lóa. Chưa được bao lâu thì một quả bóng từ chân đứa nào đá bay thẳng vào mặt nó. Làm nó ngã ngửa ra đằng sau, chưa biết là đứa nào đá trúng nó. Đau quá nó ngồi bật dậy, nhìn quanh sân bóng.

"Wtf? Nhà tao từ đời cụ tổ ăn ở hiền lành không làm chuyện gì thất đức thế mà thằng ngáo nào không có mắt sút thẳng quả bóng to hơn cái mặt tao vào đầu tao thế. Cái đm nhà mầy, đừng để bà bắt được bà hành mày ra bả đấy nghe chửa." Nói xong nó vừa lẩm bẩm vừa ôm cái đầu có vẻ đang xưng lên suýt xoa.

Cậu bạn A7 vừa sút bóng vào nó định chạy đến hỏi nó sao không , bỗng nghe nó nói thế thì có chút do dự. Một đứa đang ngồi ngoài sân nhìn thấy thế thì bảo :

"Linh ơi mày nhân cách thứ hai à?"

"Làm sao?" Nó khó hiểu hỏi lại.

"Thiếu nữ e thẹn đâu rồi?"

Nó tặng đứa kia một cái like :"Mày nghĩ thế được cũng hay."

Dù có đau đầu một chút, nhưng nó vẫn phải ở lại cùng với nhỏ Trang đang say sưa ngắm crush chẳng mấy để tâm đến đứa bạn thân là nó. Huyền Trang chỉ quay ra ôm nó vào lòng thủ thỉ :" Nín đi bé, chưa ngỏm được..." Thật là hết nói nổi mà. Nó chỉ biết ghim chặt ánh mắt vào số áo 21 tên Vũ Quang Lâm và cậu bạn bên A7 kia mà phát tiết trong lòng thay vì nói người bạn thân ở bên cạnh.

Nghe bảo lớp nó ra kèo đội nào đá được mười quả trước thì thắng. Bên A7 đi hơn lớp nó rất nhiều còn ba quả nữa là win. Gần như lớp nó không còn hi vọng gì thì Duy Anh đến như một vị thần. Ép đội bạn đến không ngóc đầu lên được, đã thế còn giao bóng trêu cho bạn A7 vừa đá trúng đầu nó muốn ăn hành. Coi như là trả thù cho con dân lớp mình.

Đáng lắm.

Nó nhìn Duy Anh một hồi lâu, muốn ghi nhận tấm ân tình này vào lòng. Nhất định có một ngày nó sẽ báo đâp cậu bạn này thật hậu hĩnh.

Chạy ra đưa chai nước mới mua được cho Duy Anh, thực ra nó khát nước nên mua nước uống cho khỏi khát. Gặp tình huống này, coi như là đáp lại ân tình.

"He lớp trưởng anh hùng quá, bù cho mày cái này."

Duy Anh nhận lấy chai nước từ nó rồi đi thẳng về phía Lâm đang đứng cách đó không xa. Vứt thẳng chai nước cho Lâm với vẻ mặt ngầu bá cháy bọ chét.

"Không cần cảm ơn."

Một màn này thu hết vào ánh mắt của con nhỏ Ngô Trúc Linh đang dõi theo. Trên miệng nó vẫn nở nụ cười tươi roi rói nhưng trong đầu thì không ngừng chửi rủa thằng lớp trưởng không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro