Chương 2: Bài kiểm tra toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó trở về nhà , vừa xoa xoa cái đầu vẫn còn nhức nó vừa lẩm bẩm đổ tại số mình đen. Đúng là đen thật, đá dính người ta mà chẳng thèm lấy câu xin lỗi.

Màn hình điện thoại bỗng xuất hiện dòng thông báo: Trần Minh Tuấn đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Nó vào xem trang cá nhân của đối phương, soi đủ thứ xong mới chấp nhận lời mời kết bạn.

Cái bạn Minh Tuấn kia nhắn tin ngay cho nó :[Bạn có làm sao không? Mình xin lỗi.]

Đây không phải là cái đứa vừa đá banh vào đầu nó hay sao. Nhanh trí nó đáp lại câu cụt ngủn:

[Mình bị bạn đá dính đầu, đầu óc quay cuồng trấn động thần kinh nhẹ. Bạn đá vào đầu bình khiến não mình muốn rời chủ mẹ luôn đấy. Mình bị sốc vãi bạn ạ khi bạn còn đ*o có một lời xin lỗi ngay lúc ấy. Giờ bạn xin lỗi mình thì mình méo thèm nhận đâu. Trân trọng.]

Ngắn gọn xúc tích, chưa kịp để bạn nam kia trả lời nó đã block hết tài khoản từ facebook đến messenger với cậu bạn kia. Không dây dưa rễ má gì là không phiền phức tránh hậu quả về sau nó không tính trước được.

Sáng hôm sau đi đến lớp, hôm nay đi đường không gặp nhỏ Trang nữa. Chắc đi sớm tranh thủ lấy le thằng Lâm rồi, còn nó thì luôn đi sát giờ. Bước vào cổng trường thì vừa hay trống vang lên, vẫn đúng giờ chưa tính là đi muộn.

Vào đến chỗ ngồi ,theo thói quen nó vứt chìa khóa xe điện vào ngăn bàn. Nhưng lạ thay chiếc chìa khóa vừa đụng vào đâu đó. Nó cúi xuống nhìn vào bên trong thì ôi chao ai lại tốt bụng mua cho nó hộp milo với cái bánh mì thế. Nó không dám ăn cái thứ ấy, bởi nó sợ đây là cái thuyết âm mưu của ai đấy.

Đến giờ toán thầy giáo bước vào lớp, phía dưới đám học sinh vẫn nhốn nháo không chịu giữ trật tự. Giảng được một hồi, thầy Dương dạy toán mất kiên nhẫn quay xuống đám học sinh vẫn chưa trật tự.

"Các em có thôi ngay đi không?"

Đám học sinh vẫn cười cười nói nói, như thế là đang không tôn trọng giáo viên. Một phần vì chúng nó hầu như đã đi học thêm bên ngoài hết, lên lớp có cảm giác không muốn nghe giảng. Như thế cũng không được, rất bất lịch sự đấy.

"Lấy giấy ra cả lớp kiểm tra 15 phút đầu giờ."

Cả lũ im bặt đi, hết đứa nào kêu ca hó hé gì. Thầy cho đề dễ thì cười tiếp còn cho đề khó nhai thì mếu sệch cả mặt ra.

Vâng thầy cho chúng nó đề khó vô cùng, đến lớp trưởng bình thường chưa đến 10 phút là xong bài rồi hôm nay ngồi đến gần 15 phút chưa được chữ nào. A1 tuy là lớp học được nhưng mới bước vào lớp 10 chưa được bao lâu đưa quả đề ấy có lẽ là thử thách đối với chúng.

Những tiếng hỏi bài bắt đầu xì xào.

"Ê sao tao thấy đề lạ he mày."

"Làm kiểu gì đấy?"

"Tao chả hiểu gì."

"Ra chưa ra chưa?"

"Cái này là sao ế?"

...

Đào Duy Anh đứng dậy dõng dạc nói với thầy giáo: "Thưa thầy đề sai ạ!"

Cả lớp đơ ra ngang, có mấy đứa cười đểu nói xấu thầy gì đó.

Thầy Dương vẫn thẳng lưng đứng trên bục giảng.

"Thầy cố tình cho các em đề sai đấy, chẳng phải các em còn chẳng nhận ra nó sai à? Nên đừng có tỏ ra mình là người có học thức nhiều đến thế. Chính nó chứng minh rằng em chẳng có cái gì cả."

Nhẹ nhàng, không mắng chửi hay quát tháo. Thầy đã làm bọn học sinh phục sát đất dưới trướng mình. Thế là cuối tiết lớp được giờ khá, giờ toán tiếp đó không thấy đám học sinh chuyên chống đối thầy Dương nữa.

Ra chơi Trúc Linh đi vứt rác, đi ngang chỗ lớp trưởng nó đưa ngón tay cái lên cho Duy Anh. Ánh mắt sáng lên trong veo như nhìn thấy thần tượng.

"Đỉnh đấy!"

Duy Anh chả thèm nhìn lấy nó một cái, nó thấy cụt hứng thật bèn bỏ đi vậy. Vốn tưởng hôm qua có qua lại hôm nay có thể thành bạn rồi. Xem ra thái độ ấy là khinh thường người học dốt. Nó buồn thật lủi thủi về chỗ lấy hộp sữa và cái bánh từ trong ngăn bàn ra vứt cho Huyền Trang ngồi bên cạnh.

"Trong ngăn bàn tao không biết của ai cho mày đấy."

Nói xong nó gục xuống bàn ngủ hết giờ ra chơi. Không biết rằng có ánh mắt từ phía Duy Anh đang nhìn nó. Không phải ánh mắt trìu mến giữa bạn bè với bạn bè, giống nhìn kẻ thù hơn. Không biết tại sao Duy Anh lại nhìn nó như thế nhỉ? Khiến cho Vũ Huyền Trang đang ăn cái bánh nhìn thấy phải mắc nghẹn.

Tan học nó một mình đi về trên con đường vắng không một bóng người. 12 giờ kém, không một ai cả. Con gì đó nhỏ nhỏ như con muỗi bay thẳng vào mắt nó, mất lái nó cùng con xe điện hơi nát phi vào bờ tường của một nhà dân gần đó.

Sau tiếng va chạm vật lí giữa bờ tường và con xe điện là tiếng hét của nó khi đầu gối ma sát với mặt đường bê tông với lực không nhẹ.

Con xe điện cũ đã có vẻ nát nay lại càng nát hơn khi nó thấy cái giỏ xe bị lia ra cách nó khoảng ba mét.

"Số nhọ như chó, hôm nào cũng bị trấn thương mới chịu."

Đen hơn cho nó là cảnh tượng nhục nhã này từ phía xa xa bị thằng lớp trưởng nhìn thấy.

Nhục thì thôi rồi nhé.

"Làm sao mày ngã chổng vó được hay vậy."

"Tao đau mắt quá..."

Duy Anh đỡ nó dậy, dựng luôn con xe điện của nó dậy. Bảo nó ngồi lên xe, rồi đi nhặt cái giỏ xe bị rớt hộ nó.

"Ngồi im đấy, mở mắt ra tao xem đừng có dụi."

"Mắt nào?"

"Mắt phải."

Dáng vẻ ân cần chu đáo đến lạ.

Duy Anh vừa vạch mắt nó ra thổi, lấy khăn giấy khô trong cặp sách ra rồi giúp nó lấy dị vật kia ra khỏi mắt.

Khoảng cách hai đứa bảo không có gì mờ ám là nói dối. Mặt Trúc Linh bắt đầu ửng đỏ lên khi nhìn ở khoảng cách gần với người bạn này. Bình thường nhìn Duy Anh ở ngoài đã rất đẹp trai rồi. Gương mặt ngũ quan hài hòa, đã thế da lại trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp, mà lâu nay nó không để ý lắm giờ nhìn kĩ thì có chút ngượng ngùng.

Sau khi dị vật được lấy ra, nó vội quay mặt đi để khỏi cho đối phương nhìn thấy mình đỏ mặt. Nhưng hai bàn tay nhỏ che đi gương mặt nhưng không che được viền tai đang đỏ hồng lên vì ngại. Chi tiết này được thu hết vào mắt của người đối diện. Khóe môi bất giác cũng mỉm cười với con nhỏ trước mặt.

"Ngã thế sót đấy mày đau chân không?"

Nó như nhận ra gì đó kéo chiếc ống quần rộng lên, giữa gối lại xuất hiện vết bầm tím. Hẳn là do cú va chạm vừa rồi, nhìn thấy lại đau.

"Xe mày đi được không hay để tao lai mày về xử lí vết thương, để lâu nhiễm trùng đấy."

"Thôi cảm ơn nhé. Tao về được..."

"Tao đi cùng mày, nhỡ mày đi lại đâm vào đâu đấy tao cứu không nổi."

Theo Trúc Linh về đến cổng, thấy nó đã vào nhà cậu mới yên tâm đi vào nhà.

Lâu lâu cũng thấy hàng xóm này thật thú vị.

Giờ ăn cơm nó kể cho cả nhà nghe tình huống oái ăm nó vừa gặp phải. Nhưng vết thương của nó đã xử lí xong, cả nhà vừa ăn vừa xem thời sự nên không để ý nó nói gì cho lắm.

Mãi đến khi nó ăn xong mới nhận ra rằng sao Duy Anh lại cùng đường đi học về cùng nó thế. Rõ ràng là đến lớp 10 nó mới quen biết cậu bạn này, trước không học cùng trường cũng chưa từng gặp qua. Sao lại gặp nhau ở đoạn đường ấy nhỉ.

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước nhé."

"Con nhỏ này tí xuống rửa bát, lượt mày đấy."

"Em biết rồi! Anh không phải nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro