Chương 3 : Mèo Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là anh trai nó, nó ghét người anh trai này vô cùng vô cùng tận. Anh nó tên là Phong hơn nó hai tuổi, trên nó hai lớp. Người một nhà, ăn chung một nồi cơm mà coi nó như là ô xin trong nhà. Từ lúc có nhận thức nó đã được sai bảo đủ thứ, cãi lại thì anh trai nó phán:"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đừng nhiều chuyện."

Từ đó nó luôn ủ mưu lăm le ông anh trai để biết mọi tật sấu, sau còn bắt thóp. Vòi tiền ông anh để giữ miệng.

Nghĩ đi nghĩ lại về Duy Anh, nó vẫn thắc mắc sao cậu bạn ấy lại ở gần khu nhà mình. Càng nghĩ càng thấy lạ, nó mở điện thoại ra vào facebook tìm kếm nick của Duy Anh.

Nghĩ tới nghĩ lui nó không biết tìm kiểu gì.

Duy Anh.

Đào Duy Anh.

Anh Duy.

Duy Anh Đào...

Vẫn không thấy cái nick nó muốn tìm kiếm. Suy nghĩ một hồi nó vào nhóm lớp tìm cho lẹ, chẳng lẽ lớp trưởng lại không có trong nhóm lớp. Nó tự trách, sao nó không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

"He, đây rồi Anh Đào hả?"

"Hảo hán thật bao nhiêu cái tên không đặt. Bảo sao tìm không ra."

Gửi lời mời kết bạn, rất nhanh sau đó nó thấy đối phương đã chấp nhận. Bèn nghĩ ngợi gửi tin nhắn cho Duy Anh.

[Nhà cậu ở đâu?]

Thấy có vẻ hơi thẳng vô vấn đề, nó định thu hồi thì bên kia đang soạn tin và trả lời.

[Đoán xem.]

"Linh ê rửa bát đê." Anh trai nó gõ cửa phòng thúc dục.

"Ok"

Nó phải bỏ điện thoại xuống để đi rửa bát, không sẽ bị anh nó càu nhàu nó không muốn nghe.

Vừa rửa bát vừa ngẫm nghĩ thái độ của Duy Anh đối với mình. Nó thắc mắc đối phương có muốn trả lời mình không hay đang tỏ ra khó chịu với mình. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại nghĩ rằng không nên hỏi, lát nữa sẽ đi lên thu hồi tin nhắn.

Rửa bát xong, nó phi thẳng lên phòng. Chưa kịp thu hồi tin nhắn thì Duy Anh đã thu hồi tin nhắn của chính mình, trả lời nó bằng đoạn tin nhắn khác.

Nhưng hình như lại thu hồi.

Lại thêm một đoạn tin nhắn nữa, nhưng lại thu hồi tiếp.

Lại nữa, bốn đoạn tin nhắn thu hồi hiện trên màn hình.

Cuối cùng xuất hiện bằng đoạn tin nhắn không bị thu hồi.

[Hỏi làm gì?]

[Hôm nọ gặp mày ở khu nhà tao nên tò mò á]

Dấu ba chấm cứ nhấp nháy bên trên màn hình đã được năm phút. Giữa trưa đang thiu thiu cơn buồn ngủ, nó nằm xuống giường hai mắt lim dim nhìn màn hình điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Phía bên kia màn hình là Duy Anh vẫn khỗng biết trả lời nó như thế nào.

Thật ra không phải vì cậu không muốn nói cho nó biết mà là cậu đang đợi. Đợi đến một ngày nó nhận ra cậu là đứa bạn thủa trước hay chơi cùng nó xong cùng mẹ chuyển nhà đi. Hồi đó do gia đình có bất hòa bố mẹ li thân, mẹ thì muốn cậu ở cùng mẹ mới được. Hôm đó mẹ dắt cậu đi vội quá, mà nó thì đang nghỉ hè ở quê ngoại nên không thể nói lời tạm biệt. Đành nói với anh trai nó, cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng lúc trở lại thì nó lại chẳng hề nhận ra cậu là ai. Có chút bực mình...

Sau một hồi suy nghĩ cậu nhắn cho nó vài dòng tin nhắn:[5h chiều gặp tại nhà sách T.]

Đã xem? Nhưng nó không rep. Cậu chờ mãi cho đến khi chấm xanh trên màn hình kia không còn nữa. Rồi quết định đi ngủ trưa cho đủ giấc.

Ngủ đến 3 giờ chiều, Trúc Linh bị gọi dậy bằng tiếng gọi của anh trai, nó nhăn mày ngồi dậy đi ra mở cửa phòng rồi bắt đầu cằn nhằn:"Anh gọi cái gì thế, biết người ta mơ đẹp lắm không?"

"Kệ mày chứ, tao đi tí việc mẹ hỏi bảo tao đi đá bóng nghe chưa."

"Đi đâu?"

"Hỏi lắm."

Nó nhìn anh trai từ đầu tới cuối, ái chà ăn mặc như này mà kêu đi đá bóng. Thằng hâm nào đi đá bóng lại phải vuốt keo, mặc quần Jean, áo sơ mi kẻ, kính đen cài sau gáy thế kia. Xạo vừa...

Đóng cửa lại, nó nhảy thẳng lên giường. Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Duy Anh đang chờ nó trả lời.

"Gí hẹn mình á? Khi nào nó bắt cóc tống tiền không?"

Bảo vậy nhưng nó vẫn đồng ý với yêu cầu của Duy Anh.

[Oke]

Trả lời xong tin nhắn nó xỏ dép vào rồi đi xuống nhà tắm rửa gội đầu chọn quần áo. Loanh quanh ngót đến 4 giờ 45. Chắc là vẫn kịp giờ.

Bước ra khỏi cổng, chông thấy bóng dáng Duy Anh giữa đám tường vi chen nhau nở đỏ rực cả bức tường. Nó đi ra ngơ ngác nhìn Duy Anh mà không khỏi tò mò.

"Mày vẫn nhớ nhà tao hả? Sao bảo hẹn nhà sách?"

"Biết giờ này mày mới đi nên tao đợi. Lên xe đi."

Ngồi sau xe Duy Anh nó phát hiện Duy Anh đeo một cái balo. Đặc biệt ở chỗ đây là balo cho mèo, qua tấm pica trong suốt là con mèo lông cam cam vàng vàng đang ngoe ngẩy nhìn nó bằng nửa con mắt. Thầm nghĩ trong lòng, sao đến chủ lẫn tớ đều khinh người vậy.

"Ể mèo xinh ha, hơi béo xíu."

"Mày bodysamming hả?"

"Nào có, cute mà ha."

"Đâu có."

"Hả?"

"Mày ngồi im coi..."

Đến nhà sách, Duy Anh dừng xe để nó và con mèo cam ở trước cửa nhà sách. Còn cậu đi gửi xe.

"Đứng im đấy đợi nhé."

"Biết rồi, có phải trẻ con đâu."

Con mèo trong chiếc balo:"Meo~"

"Ể sao nhìn mày quen nhể?" Nó nhìn con mèo, chọc chọc vào tấm pica trong suốt trêu con mèo to xác này.

Đợi một lúc thì Duy Anh đi ra đón lấy chiếc balo từ tay nó.

Rồi cả ba vào trong nhà sách, chị nhân viên thấy có động vật thì có nhắc nhở một chút xong cũng không bảo gì cả. Nó thấy khu truyện tranh hay tiểu thuyết trinh thám gì đó là phi bay vào không để ý gì đến người bên cạnh. Cậu thì đi đến khu có sách về khoa học vũ trụ, sinh học, các dạng đề toán, hóa, tiếng anh vật lí đủ thể loại thứ tri thức lọt vào ánh mắt ấy. Nhìn là biết ai ham chơi ai ham học...

Dạo quanh nhà sách một vòng, nó thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc. Đầu vuốt keo, áo sơ mi kẻ,... Anh trai nó chứ ai, nhưng mà nó lạ ở chỗ anh nó học toán lí hóa sao lại loanh quanh khu truyện tản văn, sách về văn học các thứ anh trai nó vốn dĩ không bao giờ hứng thú với mấy chuyện như thế này lại còn bày đặt đi nhà sách. Nhìn sang bên cạnh, ối anh nó còn đứng với chị gái nào kia xinh thế.

"Không lẽ... Bám theo mới được."

Một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai nó.

"Bám gì, sao mày như ăn trộm thế?"

Là Duy Anh, nó quay ra sau đưa tay lên miệng ý bảo đối phương im lặng.

"Núp đi đừng để anh áo sơ mi kia thấy..."

"?"

Duy Anh nghĩ trong lòng không lẽ người kia là crush của nó, hình như không phải. Là anh trai nó chứ ai... Hai người một mèo cùng nhau hóng chuyện qua giá sách như ăn trộm không bằng.

"Mày có cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám không?"

"Không."

"Mày có vấn đề về mắt à?"

"Giống tao với mày ấy, nhìn có gì đó lắm hả."

Nó định quay ra đánh nhẹ đối phương một cái thì phát hiện ra, khoảng cách này là quá gần rồi. Đúng là ám muội hơn hai người kia.

"Meo~"

Tiếng mèo từ trong balo phát ra kèm tiếng cào cấu đến từ vị trí mèo cam.
 
"Mèo cam hư quá."

"Nó tên Mơ không phải Cam."

"Ê mắc gì nó màu cam vậy."

"Mày hỏi nó x..."

Nó giật mình kéo Duy Anh ngồi xuống.

"Hình như bị phát hiện rồi! Chuồn thôi..."

Chạy qua giá sách khác, anh trai nó nhìn qua nhưng có vẻ không có vấn đề gì. Rồi kéo bạn nữ đi cùng ra thanh toán.

"Để tớ thanh toán cho cậu."

"Thôi tớ tự trả được mà, này sách tớ mua thiệt cậu lắm..." Bạn nữ kia ngại ngùng đề nghị.

"Thế mà em gái xin tiền thì méo cho." Nó lẩm bẩm trong mồm.

"Anh Phong à?"

Nó giật mình quay ra phía Duy Anh, tròn mắt ra ngạc nhiên nhì người đối diện.

"S-sao mày biết?"

"Tao là Duy Anh con nhà bố Dũng bên cạnh nhà mày đấy."

"Mày là thằng Bin á?" Nó không khỏi sốc khi biết được thông tin này.

Bất ngờ đến tột độ, rất bất ngờ, ngỡ ngàng suýt bật ngửa. Thằng ranh con nó quen từ bé vừa lùn hơn nó đen hơn nó phải nói lúc đó thằng nhóc xấu vô cùng cả khu nhà có mình nó là chịu chơi với thằng nhóc vừa đen vừa xấu này. Bây giờ đứng trước mặt nó là cậu thanh niên đẹp trai vô vùng, sáng sủa trắng trẻo cao dáo mắt mũi miệng cái gì trên người nó đều đẹp vô cùng. Bao nhiêu đứa con gái trong khối phải đổ gục trước vẻ đẹp bên ngoài và tri thức của nó. Chưa kể đến các chị gái khối trên... Giờ gặp lại sao nó nhìn ra được cậu bạn năm ấy.

"Hồi trước mày..."

"Đừng bodysamming. Mày thở ra câu nào con mèo còn tổn thương chứ đừng nói đến tao."

...

Anh trai nó vẫn thanh toán hộ bạn nữ kia xong đi ra khỏi nhà sách. Nó cũng kéo Duy Anh đi thanh toán cùng.

"Trả tiền hộ tao lát tao trả." Rồi vội vàng đuổi theo anh trai nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro